c26-c29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô…ô…. – Thụy Hiên ghé vào giường rầu rĩ khóc.

Hậu mặt của hắn vừa nóng vừa rát, khó chịu chết…

Hai tên kia đúng là điên!! Trừng phạt thì trừng phạt, ngoạn cái gì mà chiêu thức mới a!!!

Bất quá thân phận hiện tại của hắn chính là nam sủng, bị đối đãi như vậy cũng là đương nhiên….nhưng là hắn sinh khí, hắn bất mãn!!!

Phi tướng quân chết tiệt, giảo thừa tướng chết tiệt, bọn họ mà chết hết thì tốt biết mấy!!

Đúng rồi….đến nơi này lâu như vật, thật không hiểu kia bốn cá tính hồi dị hộ vệ của hắn đi đâu mất rồi? Từ khi hắn bị bắt đến giờ cũng không thấy bọn họ…

Hiện tại nhất định bọn họ tìm được hắn rồi…Chủ tử.

Ân? – Thụy Hiên đáp lại theo bản năng, hoàn toàn không để ý trong phòng có thêm bốn người.

Chủ tử, chúng ta đã trở lại – Cách hồi lâu, một người trong đó mới mở miệng, nhìn dáng vẻ y chính là kẻ đã đánh chết Lôi Minh.

Lúc này Thụy Hiên mới hoàn hồn, kích động nhảy xuống giường, nhưng lập tức vì cơn đau chỉ có thể nằm sấp, không tình nguyện đập giường.

Chủ tử, đừng nhúc nhích, cho ta xem xem – Một vị nữ tử tuyệt mỹ ôn nhu nói, chậm rãi đến bên giường.

A….không cần…không cần – Thụy Hiên đỏ mặt cuống quít ngăn cản nhưng vô dụng.Người này dùng mái tóc dài rám nắng che nửa khuôn mặt tuyệt mỹ, hồng y nữ tử đã sớm cởi bỏ quần của Thụy Hiên, cẩn thận xem xét nơi bị thương.

Thực nghiêm trọng, vết thương bị rách…chủ tử…ngươi… – Nữ tử không nói gì thêm, chỉ là xuất ra thuốc mỡ giúp hắn bôi dược.

Các ngươi muốn biết không? – Thụy Hiên thả lỏng hỏi.

Ân, chủ tử, biết hay không biết chúng ta đều… – Nữ oa đứng bên cạnh nam tử kỳ lạ đau thương trả lời.

Kia…ta hy vọng các ngươi đừng xuống tay với hai người nọ, Quốc gia chúng ta cần hai người, không có bọn họ, Quốc gia chúng ta không thể duy trì thế cục yên ổn, cho nên các ngươi trăm ngàn đừng với bọn họ xuống tay – Hiện tại Thụy Hiên làm người khác không thể tin nổi, cùng là một người thế nhưng giờ đây trên người hắn phát ra một cỗ hơi thở làm người ta không thể trái ý, có lẽ đây mới chân chính là hắn!

Nhưng là như vậy chủ tử vẫn bị hai tên hỗn đản kia…. – Một thiếu niên đứng bên kia nam tử kỳ lạ bất mãn nói, ít nhất y cũng muốn thiến hai người nọ

Tuyết! Bình tĩnh một chút! Ngươi cũng không muốn nhìn Quốc gia đại loạn đi – Nữ tử nhắc nhở thiếu niên.

Đi Chỉ biết lấy tương lai Quốc gia để áp ta

Muốn trách thì trách Cung Thân vương đi – Nữ oa nghiêng đầu thêm một câu.

Đúng, đúng, trước làm thịt lão hồ ly lợi dụng chủ tử kia – Thiếu niên lập tức tán thành.

Đừng nói nữa…. – Thụy Hiên sắc mặt khó coi mở miệng – Phong, Hoa, Tuyết,Nguyệt…. các ngươi đều biết Hoàng thúc lấy danh nghĩa của ta làm không ít chuyện xấu sao?

A…. – Tuyết ngẩn người không biết trả lời thế nào, bộ dáng hổn hển vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Chủ tử, đúng vậy, chúng ta đều biết – Nữ tử ôn nhu tên gọi là Hoa chần chờ một chút mới nói.

Vì cái gì không nói cho ta biết? – Nước mắt lại chảy xuống, Thụy Hiên nhìn mọi người, hỏi.

Ngô…bởi vì chủ tử tín nhiệm Cung thân vương a – Nữ oa ngây thơ thiên chân vô tà Nguyệt mở miệng, không chút nào nhìn ra nàng đã mười tám tuổi.

Ta….tín…nhiệm…? – Đúng vậy, là hắn hoàn toàn tín nhiệm Hoàng thúc, mọi việc mới biến thành như vậy…chính là do hắn hoàn toàn tín nhiệm…

Thụy Hiên nhắm mắt, lẳng lặng tự hỏi

Kia, gần đây Hoàng thúc đã làm gì? – Một hồi lâu sau Thụy Hiên mới lên tiếng.

Cái gì cũng không có làm…dị thường bình tĩnh – Hoa sau khi nhìn mọi người mới nói, nàng không rõ dụng ý Thụy Hiên muốn hỏi.Phải không?…Ta còn có thể ra mệnh lệnh cho các ngươi không?

Bốn người nhìn nhau, gật đầu quỳ xuống.

Bốn người chúng ta đều nguyện ý nghe chỉ thị của ngài.

Các ngươi… – Thụy Hiên cảm kích nhìn bốn người – Ta quyết định tiếp tục ở trong đây, tuy rằng vận dụng lực lượng của các ngươi, ta nhất định có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng ta tin tưởng hai người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua ta, không cần vì ta mà gây nguy hiểm cho các ngươi, kế hoạch đào tẩu, tạm thời hoãn lại.

Nhưng…. – Tuyết là người đầu tiên làm khó dễ – Chúng ta chuyến này tìm đến đây vì muốn cứu chủ tử a! Không được…không được…ta nhất định phải mang ngài đi nếu không thể giết hai tên hỗn đản kia vậy nhất định phải cứu ngài – Nói xong y liền xông lên…

Hoàn hảo nam nhân có ánh mắt kỳ lạ kia ngăn lại hành động của y.

Phong đáng giận!! Buông!! – Tuyết hướng nam tử đánh tới, nhưng đều bị nam tử thoải mái hóa giải.

Phong, điểm huyệt hắn làm hắn im lặng – Hoa mở miệng nói – Bằng không sẽ có người nghe thấy.

Nam tử tên Phong nghe vậy liền trực tiếp điểm á huyệt cùng ma huyệt của Tuyết, đem Tuyết toàn thân vô lực tùy tiện đặt lên chiếc ghế.Chúng ta đều hiểu, chủ tử. Nhưng chúng ta sẽ không quên mục đích cuối cùng của chúng ta là cứu ngài, chỉ cần bọn họ có ý định muốn giết ngài, chúng ta liều chết cũng sẽ đem ngài thoát ra ngoài.

……ta đã biết – Thụy Hiên liễm liễm mắt – Hiện tại, ta hạ lệnh cho các ngươi điều tra tất cả tội trạng của Hoàng thúc cùng báo cáo cho ta tình trạng của Quốc gia.

Chủ tử, ngài..?

Ta muốn rửa sạch mọi oan khuất…hiện tại chỉ còn các ngươi tin tưởng ta, ta không biết còn có ai muốn tin tưởng ta vô tội nữa, ta không có làm những chuyện này… – Thụy Hiên giải thích.

Tuy rằng Lưu lão thái ý cũng tin tưởng ta, nhưng những người còn lại thì sao?

Kỳ thật, chủ tử. Còn có một người có thể giúp ngài, chính là…. – Hoa lo lắng trong chốc lát mới nói.

Ai? Chính là ai? – Thụy Hiên nghi hoặc, đột nhiên hắn nhớ đến một người – Không phải là Tú tỷ tỷ chứ? Nàng xảy ra chuyện gì?

Chúng ta tra được…nàng là tỷ tỷ của Tân Ngu quốc Quốc vương, cũng chính là Tân Ngu quốc Song Lan công chúa.

Hoa dĩ nhiên là chờ ba người kia gật đầu, nàng mới nói.

Thật không ngờ….ta còn nghĩ Tú tỷ chính là nữ tỳ của Hoàng thúc… – Thụy Hiên cúi đầu trầm tư – Vì sao biết được?

Là ngẫu nhiên phát hiện, Phong vì tìm ngài cho nên lúc ấy theo Tú…nàng đang đến Tân Ngu quốc.

Thụy Hiên thấy bốn người vì tìm hắn mà vất vả, tâm không khỏi một trận ấm áp.

Trước đó chúng ta cũng có đến Thừa tướng phủ tìm ngài, chỉ tiếc không phát hiện, cho đến bây giờ cũng không nghĩ sẽ tái tìm. Nếu không có Phong mang tin tức nói ngài đang ở đây, không biết khi nào chúng ta mới tìm ra ngài – Hoa bất đắc dĩ nói, việc này chứng minh năng lực của bọn họ chưa đủ, phải mạnh hơn mới được, như vật mới chiếu cố hảo chủ thượng của bọn họ.

Các ngươi cố gắng tìm kiếm ta, đối với ta mà nói thế cũng đủ rồi – Thấy bốn người đang tự trách, Thụy Hiên an ủi.

Bất quá….nếu Tú tỷ tỷ là công chúa, ta càng không thể tìm nàng cứu giúp.

Tuy rằng kinh ngạc thân phận cũa Tú tỷ tỷ, Thụy Hiên vẫn băn khoăn một việc – Ta không thể vì muốn rửa sạch oan khuất mà nhờ cậy quốc gia khác, như thế cùng phản quốc có gì bất đồng, ta cũng không muốn sau khi rửa sạch danh bạo quân lại thêm một cái ‘thông đồng với địch quốc’

Chúng ta đã biết, chúng ta tuyệt đối không nhờ nàng giúp – Bốn người lĩnh mệnh.

Như vậy ta an tâm… – Thụy Hiên cười nói, tựa hồ lại lâm vào tự hỏi.

Hoa ngẩng đầu nhìn chủ tử hồi lâu sau đó mới đứng lên cung kính cúi đầu, ba người kia theo nàng biến mất.Thụy Hiên đem dược Hoa cho hắn giấu dưới gối, nhắm mắt lại, vùi đầu suy nghĩ. Đã có bốn người họ giúp, hắn không hề cô độc, bắt đầu vì chính mình mà suy nghĩ.

Chỉ cần tưởng tượng có thể rửa sạch mọi oan khuất, rời xa hai người kia, Thụy Hiên liền vui sướng.

Nói cũng đúng, rõ ràng không phải hắn làm, vì cái gì muốn hắn chịu tiếng xấu thay người khác? Tuy rằng là lúc trước là do hắn không ngăn cản, mới tạo thành cục diện hôm nay, nhưng nếu hắn biết chuyện hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản. Huống hồ trong cung hắn căn bản chính là mộ hư danh hoàng đế, hết thảy mọi quyền lợi đều do Hoàng thúc nắm giữ, kia như vậy còn có thể trách hắn sao?

Bất quá….Hoàng thúc thế nhưng….Hoàng thúc mà hắn tin tưởng nhất, vẫn là hắn có chút không thể tin việc Hoàng thúc làm….Hoàng thúc a Hoàng thúc…

Thụy Hiên thiếu gia ta mang vật dụng thêu thùa mà ngài nhờ đến a – Thúy Nhi đột nhiên vào phòng làm Thụy Hiên đang trầm tư bừng tỉnh.

A…..kia thật sự quá tốt, nhưng là….vải đâu? – Thụy Hiên vui vẻ cười nhưng lập tức hắn liền nhận ra thiếu mất vải.

Di??Vải?? Cần vải làm gì – Thúy Nhi nghiêng đầu hỏi

Thụy Hiên ngẩng người, cũng không biết giải thích thế nào.

Vốn chính là nghĩ thêu thùa một chút giết thời gian, không nghĩ đến công đoạn chuẩn bị lại phiền toái như vậy.

Trước kia trong cung cùng cung nữ học nữ hồng, chỉ cần hắn muốn làm, sẽ có người chuẩn bị đầy đủ.

nữ hồng: chắc là nữ công gia chánh ýh gác cầm suy nghĩ

Vậy ngươi thay ta chuẩn bị mấy cái thất tố bố cùng khung thêu đi – Thụy Hiên nghĩ mất vật này có vẻ dễ chuẩn bị.

Hảo, không thành vấn đề – Thúy Nhi vui vẻ nói – Ác, đúng rồi, Thụy Hiên thiếu gia ta có thể hỏi ngài một việc không?

Có thể a – Rót một chén trà, Thụy Hiên gật đầu.

29

Chỉ thấy mọi người đem tiểu Quốc vương hoạt bát hiếu động để một bên, toàn bộ đều đảo quanh hai vị trọng thần.

Nhìn các đại thần không ngừng hướng bọn họ ân cần, trong lòng Mộc Dĩnh Nhiên mặc dù không kiên nhẫn nhưng vẫn là khách sáo trả lời. Nhưng Sở Hoài Chi lại không như vậy, gã không ngừng uống rượu ngay cả gật đầu đáp lại cũng không có.

Uy….uy – Mộc Dĩnh Nhiên dùng phương thức tụ khí truyền âm cho huynh đệ kết nghĩa của mình – Ta nói đại ca a… nhĩ hảo đáp lời mọi người một chút! Không cần dùng ánh mắt tràn ngập khí phách lạnh lẽo kia nhìn mọi người xung quanh a.

Sở Hoài Chi nhíu mày, khóe miệng dật ra một chút cười khẽ, ý tứ hướng mọi người xung quanh kính rượu sau đó lại hoàn về bộ dáng cũ.

Uy, uy, không phải như thế – Mộc Dĩnh Nhiên tức giận, cùng các đại thần tiếp tục trò chuyện.

Sở Hoài Chi không kiên nhẫn, trừng Mộc Dĩnh Nhiên, mày nhăn thành một đoàn.

A, mục tiêu của ngươi đến đây – Khóe mắt Mộc Dĩnh Nhiên liếc về thân ảnh có chút nhu nhược khiến Sở Hoài Chi chú ý.

Sở tướng quân – Mẫn Liên dịu dàng cười, đem chén rượu hướng Sở Hoài Chi.

Sở Hoài Chi ôn nhu cười nhìn nàng, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo nàng ngồi cạnh gã.

Mẫn Liên vui vẻ gật đầu ngồi cạnh hắn.

Hành động Sở Hoài Chi như chứng minh cho mọi người quan hệ của gã cùng nàng không phải tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam