c22-c25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Hiên thiếu gia, người rốt cuộc nói gì với lão gia gia vậy? Sao ta nghe không hiểu – Thúy Nhi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

Ta nói nha đầu Thúy Nhi, hiện tại không nên hỏi nhiều – Lão thái y mở lời, dời lực chú ý của Thúy Nhi – Ngươi đã quên vài ngày trước đáp ứng cái gì với ta sao?

Cái gì? – Thúy Nhi đơn thuần quả nhiên đã quên, nghi hoặc hỏi lại.

Ngươi đã quên ngươi đáp ứng cùng lão phu sẽ không quấy rầy thiếu gia sao? – Lão thái y hảo tâm nhắc nhở.

A! Đúng rồi – Thúy Nhi kích động kêu to, đem tiểu miêu đặt lên bàn, thuận tay cầm hòm thuốc của lão thái y ra ngoài.

Thụy Hiên thiếu gia, tiểu Mao Cầu nhờ người chiếu cố! Lão gia gia nhanh lên a

Trải qua mấy ngày ở chung, Thúy Nhi cùng lão thái ý sớm có cảm tình.Hảo, hảo – Lão thái ý bất đắc dĩ cười khổ, hướng Thụy Hiên cúi đầu rồi liền cùng Thúy Nhi rời đi.

Thụy Hiên quay đầu nhìn tiểu Mao Cầu trên bàn, nhẹ nhàng thở dài.

Tiểu Mao Cầu, chỉ còn ngươi cùng ta mà thôi a…

Đột nhiên, tiểu miêu vốn ôn thuần liền giương vuốt đứng lên, nhảy mạnh xuống bàn chạy ra ngoài, không biết bị vật gì hấp dẫn.

A, tiểu Mao Cầu!!

Thụy Hiên lo lắng đuổi theo, đang muốn chạy ra thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhớ hắn không thể ra khỏi đây, không thể để người ngoài nhìn thấy hắn.

Nhưng là…tiểu Mao Cầu do Thúy Nhi nhờ hắn chiếu cố a…làm sao đây?Thụy Hiên buồn rầu đi tới đi lui, kích động không biết như thế nào mới tốt.

Quy định là một chuyện, thế nhưng tưởng tượng Thúy Nhi không thấy tiểu Mao Cầu, nhất định sẽ rất khổ sở, Thụy Hiên chỉ có thể cắn răng, bất kể hậu quả ra sao, lao ra ngoài.

Ông trời phù hộ, xin cho hắn tìm được tiểu Mao Cầu, cũng phù hộ hắn đừng gặp được bất luận kẻ nào…Thụy Hiên vừa tìm vừa nghĩ, hành động lén lút, đi qua mỗi chỗ rẽ đều cẩn thận tìm.

May mà dọc đường đi quả như hắn cầu nguyện, ngay cả một bóng người cũng không thấy, làm thần kinh đang buộc chặt của Thụy Hiên buông lỏng không ít.

Hắn không biết kỳ thực vị trí uyển tử của hắn cực kì hẻo lánh, hơn nữa Mộc Dĩnh Nhiên từng hạ lệnh bất kể kẻ nào trừ Thúy Nhi cũng không được lại gần uyển tử kia, cho nên mới tạo ra cơ hội không ai thấy được Thụy Hiên.

Vừa đi vừa tìm, Thụy Hiên cách xa uyển tử, hắn không biết mình đang ở đâu, không biết làm sao để trở về.

[Meo] Cuối cùng, Thụy Hiên cũng nghe được thanh âm của tiểu miêu, hơn nữa thuận lợi tìm được nó.

Tiểu Mao Cầu!! Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi!! – Ôm lấy tiểu miêu, Thụy Hiên cực kỳ vui vẻ, nhưng kế tiếp hắn liền lâm vào sương mù.

Tiểu…Mao Cầu…ngươi có biết đường về không? – Cau mày, nhăn mặt, Thụy Hiên bất lực hỏi, dĩ nhiên tiểu miêu không có năng lực trả lời lại hắn.

Thụy Hiên chỉ còn cách ngồi sau ngọn núi giả, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Mộc Dĩnh Nhiên biết hắn chạy đi sẽ dùng hình phạt khủng bố nào phạt hắn
Ta vì cái gì mà sợ bọn họ? Tốt xấu gì bên ngoài ta cũng có danh hiệu bạo quân a! – Thụy Hiên nắm chặt tay, tự an ủi.

Nhưng vạn nhất hắn cùng Sở Hoài Chi đang…ngô…ngay cả tưởng cũng không giám tưởng.

Ngay tại phía sau, từ một bên sườn núi giả khác truyền đến tiếng ẩn ẩn nói chuyện với nhau làm Thụy Hiên khẩn trưởng nín thở, di chuyển đến chỗ tối.

Dĩnh Nhiên ca, không thể tưởng được phong cảnh phủ Thừa tướng lại hảo như thế, hoàn toàn không thua Ngự hoa viên của Hoàng cung – Một giọng nữ mềm mại dễ nghe vang lên, làm Thụy Hiên nháy mắt sửng sốt.

Đâu có, là Mẫn Liên nàng quá khen.

Không có, không có, nơi này thật sự rất đẹp.

Liên Nhi, nếu nàng thích, sau này có thể thường tới đây ngoạn.

Có thể sao? Hoài Chi ca ca.Đương nhiên có thể.

Ta hảo vui vẻ!!

Uy uy, hai vị… nơi này là nhà của ta nha! Cũng không phải nên hỏi qua ta sao? – Mộc Dĩnh Nhiên bị bỏ rơi một bên liền phát ra tiếng bất bình, nhắc nhở hai vị nhân sĩ.

Kế tiếp, ba người kia nói cái gì Thụy Hiên đều không nghe được, bởi vì thanh âm nữ hài tử kia chính là muội muội cùng cha khác mẹ nhỏ hơn hắn một tháng tuổi – Mẫn Liên công chúa!!

Không…không có khả năng…sao lại là Mẫn Liên? Sao nàng lại đi chung với hai người kia? Làm sao?

Khiếp sợ, Thụy Hiên theo bản năng siết chặt tay ôm mèo, tiểu Mao Cầu phát ra âm thanh kháng nghị không thoải mái mới làm Thụy Hiên từ khiếp sợ hồi phục lại, cuống quít làm tiểu Mao Cầu ngừng kêu.

Nhưng … khi đầu hắn vừa ngẩng lên, trước mắt hắn là hai người mà hắn không nên gặp — Mộc Dĩnh Nhiên cùng Sở Hoài Chi.Hoài Chi ca, Dĩnh Nhiên ca, các ngươi phát hiện cái gì sao? – Mẫn Liên bên sườn núi giả kia hỏi, tựa hồ muốn chạy sang bên này.

Không, không có – Mộc Dĩnh Nhiên mở miệng trả lời, ánh mắt biến hóa không ngừng nhìn Thụy Hiên.

Cái gì cũng không phát hiện – Sở Hoài Chi xoay người trở về bên Mẫn Liên, cũng cho nàng một nụ cười yếu ớt làm Mẫn Liên kinh ngạc.

Đúng vậy! Đại khái là con mèo nhỏ thôi – Mộc Dĩnh Nhiên cũng trở về bên sườn núi giả kia.

Ba người vừa nói vừa rời xa chỗ núi giả nhưng Thụy Hiên mặt trắng bệch, bất động ngồi tại chỗ.

Trong đầu không ngừng vang bên tai lời nói Mộc Dĩnh Nhiên lưu lại trước khi đi.

Người chờ nhận hình phạt đi.

Ô….a…dừng tay… chết tiệt Phi tướng quân…ngươi dừng tay cho trẫm….ô..a….ta..ta giết các ngươi… chết tiệt Thừa tướng…chết tiệt…các ngươi…ngô…a… – Thụy Hiên khó chịu, phẫn hận mắng, hai tay của hắn bị cột lên cao, phân thân phía trước cùng huyệt động phía sai bị người mãnh liệt xâm phạm.

Sớm nên đoán được bọn họ nếu biết hắn rời khỏi ‘Tốc Vân các’ sẽ trừng phạt gì, chính là trở về cuộc sống như hai tháng trước, mặc bọn họ, cần ta cứ lấy.

A……… – Một tiếng hét chói tai, Thụy Hiên vô lực gục đầu xuống. Sau khi cao trào, nếu hai tay không bị cột lên cả người hắn liền nhuyễn đến nỗi có thể ngã ra giường.

Thụy Hiên, ngươi nói chúng ta làm sao đáng chết a? – Sở Hoài Chi nâng mặt hắn lên hỏi, Thụy Hiên quỳ gối trước mặt gã, bắt buộc phải nhìn gã.

Thụy Hiên chỉ có thể trừng mắt nhìn gã, hỏa diễm trong mắt không ngừng cháy lên, nhịn không được chửi ầm – Các ngươi từ trong ra ngoài đều đáng chết!! Các ngươi đùa bỡn ta còn chưa tính! Vì cái gì muốn trêu chọc Hoàng muội Mẫn Liên? Mẫn Liên thực đơn thuần, thuần khuyết như tờ giấy trắng, trẫm không chuẫn các ngươi làm bẩn nàng!!!

Làm bẩn? – Hàn quang hai mắt Sở Hoài Chi chợt lóe – Hừ, thật có lỗi, chúng ta cái gì cũng không có làm a! Ít nhất nàng cùng chúng ta một chỗ so với ngươi này một ca ca bạo ngược, hoang *** vô độ thì ai tốt hơn?

Chỉ là hoàn hảo nàng không bị ngươi ảnh hưởng, bằng không nàng sẽ giống ngươi thanh danh là một đống hỗn độn – Mộc Dĩnh Nhiên giữ chặt eo nhỏ của Thụy Hiên, tựa vào bên tai hắn nói.

….. – Thụy Hiên không thể phản bác lời nói của y, bên ngoài bất luận kẻ nào cũng biết hắn mang danh bạo quân tàn bạo, ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng không dám thân cận hắn, sợ rước họa vào mình.

Nói không ra lời sao – Sở Hoài Chi mang theo nụ cười lạnh nhìn Thụy Hiên, lãnh làm trái tim người ta băng giá, lãnh làm người ta sợ hãi.

Thụy Hiên bất đắc dĩ cười khổ, biểu tình tràn ngập tự giễu.

Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn ngược lại không sợ gã, lộ ra biểu tình ngoài dự đoán.

Đáng giận – Sở Hoài Chi cúi đầu mắng một tiếng.

Xảy ra chuyện gì? – Mộc Dĩnh Nhiên buông tay khỏi cơ thể Thụy Hiên – Muốn trao đổi sao?Sở Hoài Chi nhíu mày, tà tà cười trả lời – Không, ai nói ta muốn đổi, sao chúng ta không cùng nhau đến?

Lời tuy là nói cho Mộc Dĩnh Nhiên nghe nhưng đồng thời cũng là cho Thụy Hiên nghe, mục đích đương nhiên là muốn nhìn thấy nụ cười Thụy Hiên biến mất, sắc mặt tái nhợt biểu tình sợ hãi.

Xảy ra chuyện gì? Thụy Hiên thân ái, sao biểu tình khó coi như vậy a? – Sở Hoài Chi cởi bỏ dây thừng, để Thụy Hiên ngã vào lòng mình.

Mộc Dĩnh Nhiên cười cực kì xán lạn, tay xoa xoa cái lưng bóng loáng của Thụy Hiên – Tốt, chúng ta sẽ thử cùng nhau đến đi!

Không…không… – Thụy Hiên kinh hãi, giãy dụa muốn chạy trốn.

Hai người cùng đến? Kia còn không bằng làm hắn chết cho mau!!!

Ân, ân – Mộc Dĩnh Nhiên lắc lắc tay, cùng Sở Hoài Chi giữ thân mình lộn xộn của Thụy Hiên – Như vậy không được, còn chưa bắt đầu mà hưng phấn vậy là không tốt….

Không, không, không – Thụy Hiên điên cuồng lắc đầu.Ai hưng phấn! Hắn sẽ chết a….sẽ chết…sẽ chết…

Liền cùng nhau hưng phấn thôi… – Sở Hoài Chi ôm Thụy Hiên làm đôi chân thon dài trắng nõn vòng qua thắt lưng mình.

Này tư thế này cũng làm Thụy Hiên bài xích không thôi.

Hắn không cần dùng loại tư thế này, không cần…

Thụy Hiên… – Sở Hoài Chi nhẹ nhàng kêu, đem Thụy Hiên giơ lên, phúc chốc phân thân tiến vào.

A…….. – Hậu đình của Thụy Hiên bị phân thân cực đại của Sở Hoài Chi nhồi nhét, đột ngột tiến vào làm nước mắt Thụy Hiên một lần nữa rơi xuống.

Kế đến lượt ta… – Mộc Dĩnh Nhiên đem Thụy Hiên tựa vào mình, theo phía sau cố gắng tiến vào thân thể Thụy Hiên.

A….dừng tay…đình chỉ…đau quá!!! Đau quá!! A… – Đau đớn kịch liệt làm Thụy Hiên không hề để ý hình tượng, kêu khóc.

Khi Mộc Dĩnh Nhiên hoàn toàn tiến vào, Thụy Hiên sớm kêu không ra tiếng, hoàn toàn ngồi phịch trên người Sở Hoài Chi, chỉ có nước mắt không ngừng rơi.

Hai cái thi bạo nhân, bắt đầu khởi động thân thể, một lần tiến vào rồi đi ra.

Không thể thừa nhận, Thụy Hiên lâm vào hắc ám.

Hết thảy đối với hắn…tựa hồ không còn trọng yếu nữa.

Có tin tức của Thụy Hiên sao? – Lãnh Thanh Tú lo lắng chạy đến ngự thư phòng, thiếu chút nữa vấp ngã.

Hoàng tỉ, ngươi tới vừa lúc, ta có tin tức Thụy Hiên – Thiều Dật đi đến nâng tay Lãnh Thanh Tú đỡ nàng tọa ghế.

Thật sự? Hắn kia….. – Lãnh Thanh Tú kích động, hỏi dồn dập Thiều Dật.

Không chết, hắn còn sống – Thiều Dật trấn an cười.

Thật sự? Tốt quá…thật tốt quá.. – Lãnh Thanh Tú mừng đến phát khóc, nước mắt trong suốt mang theo tia vui mừng.

Nhưng là…. – Thiều Dật bắt đầu nói tiếp, Lãnh Thanh Tú biến sắc.

Nhưng là cái gì? – Lãnh Thanh Tú ngừng khóc, kích động hỏi.

Thủ hạ của ta còn truyền lại….Thụy Hiên đang ở phủ Thừa tướng, chịu không ít ngược đãi – Kỳ thật Thiều Dật cũng không biết vì sao thủ hạ không nói rõ là ngược đãi thế nào, chịu ngược đãi ra sao, dù sao vẫn là bị ngược đãi, mình cũng không nói khoa trương, không phải sao?Không biết có phải hắn bị quất, bị ăn thức ăn thừa, bị thiết lạc, hay là….

Không được nói – Lãnh Thanh Tú che lỗ tai không muốn nghe tiếp.

Hoàng tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu hắn ra – Thiều Dật bắt hai tay đang che lỗ tai của nàng, ngữ khí kiên định.

Thiều Dật….kính nhờ ngươi, bất luận dùng phương pháp gì, đều nhất định phải cứu hắn ra.

Đương nhiên, hoàng tỷ. Hắn hiện tai coi như là đệ đệ của ta – Thiều Dật vừa nói vừa ôm Lãnh Thanh Tú vào lòng.

Ô….Thiều Dật, đây là ngươi nói a…Hoàng tỷ cũng sẽ giúp một tay…

Ân.Một bên kiều nhan thượng lê hoa mang đầy lệ, một bên là khuôn mặt tuấn tú tươi cười.

Có Hoàng tỷ hỗ trợ, kế hoạch đã thành công một phần.

Thiều Dật dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ Lôi Minh đi xuống làm việc nhưng gã không biết đây là lần cuối cùng gã sai khiến Lôi Minh.

Lôi Minh nhẹ nhàng phi lên nóc nhà.

Rõ ràng thấy một nam tử xuất hiện trước mặt, mái tóc gã đen dài, hai mắt mông lung kỳ lạ.

Là ai? – Lôi Minh lấy lại ý thức, bình tâm hỏi.

……. – Đối phương không trả lời chỉ rút một trường đao màu bạc hướng Lôi Minh.

Xâm nhập hoàng cung, giết không tha – Lôi Minh cũng rút ra trường kiếm hướng nam tử không rõ lai lịch kia.

Một trận đao quang kiếm ảnh.

Lôi Minh từ nóc nhà ngã xuống, thương thế không thể chữa trị.

Khi thủ vệ đến nơi, hiện trường không còn gì lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam