c30-c34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cũng có khả năng hai người cách chuyện tốt không xa, nói không chừng tiếp theo chính là tổ chức hỷ yến cho bọn họ, đến lúc đó quyền lực của hai vị kia đối với Quốc gia càng thêm chính thống, kia thế lực phản đối hai vị nọ cũng không thể nhắc lại lý do phản bác hợp lý.

A….Hoài Chi ca, ta cứ như vậy ngồi bên cạnh ngươi sao? – Mẫn Liên đỏ mặt, bất an né tránh ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Như vậy không tốt sao? – Sở Hoài Chi nhíu mày hỏi lại, trên mặt là nụ cười yếu ớt.

Cũng không phải….chỉ là mọi người đang nhìn chúng ta… – Mẫn Liên ngay cả vành tai cũng đỏ lên, hai tay nắm chặt khăn tay, không dám ngẩng đầu.

Vậy để bọn họ xem a, dù sao sớm hay muộn gì bọn họ cũng phải biết – Bàn tay to lớn của Sở Hoài Chi kéo Mẫn Liên vào lòng.

Mẫn Liên thẹn thùng tựa vào lòng gã, không dám động.

Hảo hạnh phúc…bị người như vậy gắt gao ủng vào ngực…Mẫn Liên tuyệt đối sẽ không buông tay người nam nhân vĩ đại này, nàng nên nhanh chóng bắt lấy hạnh phúc của chính mình!Mộc Dĩnh Nhiên cùng các đại thần nói chuyện, ánh mắt không ngừng nhìn về hướng hai người kia, nhịn không được nhíu mày.

Ai! Cô nương đáng thương a…bị trở thành quân cờ trong tay người khác mà không biết.

Xem nụ cười yếu ớt mê người trên mặt Sở Hoài Chi chính là cười gian a! Cũng không biết vì sao cảm thấy nụ cười của gã không ảnh hưởng đến toàn cục.

Ai trên đời này phải chăng chỉ có y mới nhận ra nụ cười của Sở Hoài Chi là thật hay giả?

Ác…không đúng! Còn có một người, chính là người bị nhốt ở ‘Tốc Vân Các’, vị thiếu niên từng cao cao tại thượng kia.

Mộc dĩnh Nhiên có chút buồn cười nhìn đám người chung quanh.

Bọn họ cũng không biết tiền nhiệm Quân vương của bọn họ kỳ thật chưa bị giết chết….người kia bị nhốt ở phủ Thừa tướng làm dụng cụ để hai người họ phát tiết dục vọng.Không xong…chỉ cần nghĩ đến hắn thì y lại muốn áp hắn lên giường mà yêu thương…yêu thương?

Y là xảy ra chuyện gì? Hẳn là muốn tra tấn hắn đi! Hủy hoại bề ngoài của hắn còn hủy hoại luôn cả tâm của hắn, tốt nhất làm cho hắn sống không bằng chết liều mạng cầu xin tha thứ.

Mộc Dĩnh Nhiên chỉ nghĩ cũng cảm thấy vui vẻ, đem các đại thần bỏ qua một bên, chính là không ngừng nghĩ nên thế nào đối Thụy Hiên xuống tay, đem cảm giác khác thường trong lòng quên đi.

Nhị đệ, ngươi có biết ngươi đang cười quỷ dị lắm không? – Sở Hoài Chi đột nhiên lặng lẽ dẫn âm nói với y, đánh gãy vô số ý niệm tàn nhẫn trong đầu Mộc Dĩnh Nhiên.

Mộc Dĩnh Nhiên nghe vậy liền nhìn các đại thần xung quanh vẻ mặt e ngại, liền cười một cái ôn hòa, khiến mọi người cảm thấy nụ cười phảng phất lúc nãy chỉ là ảo giác.

A Thật có lỗi…ta chỉ là nghĩ nên thế nào đối phó hắn – Mộc Dĩnh Nhiên hơi có lỗi nói với Sở Hoài Chi.

Tại nơi trọng yếu này không cẩn nghĩ loại việc này – Sắc mặt Sở Hoài Chi âm trầm, đương nhiên biết ‘hắn’ trong miệng Mộc Dĩnh Nhiên là ai.

Ngươi sẽ không nghĩ sao? Đem cừu hận đối với hắn hóa thành dục vọng làm hắn sống không bằng chết, này người chưa từng nghĩ tới sao? – Mộc Dĩnh Nhiên hướng gã kính rượu.

Sở Hoài Chi không nói, ôn nhu nhìn Mẫn Liên bên cạnh đang vui vẻ trò chuyện.

Gã không phải không nghĩ tới, nhưng là mỗi lần chỉ cần nhìn thấy hắn, này các phương pháp gã tưởng tượng ra đều vô dụng, chỉ là đột nhiên gã dâng lên dục vọng đối với hắn, điều này khiến gã cảm thấy bất mãn tức giận, chỉ cần cùng hắn một chỗ, gã đặc biệt dễ dàng sinh khí… cảm xúc quỷ dị.

Cuối cùng Sở Hoài Chi kết luận loại bỏ cảm xúc sâu xa này, với gã mà nói Mẫn Liên mới là trọng yếu nhất, chân chính trở thành hoàng thân quốc thích, áp chế phe chống đối.

C31

A Người ta không học nữa đâu – Thúy Nhi ngửa mặt lên trời kêu to, kim chỉ trong tay giơ loạn xạ.

Thụy Hiên bất đắc dĩ cười, khom người nhặt thành phẩm đã làm được một nửa rơi dưới đất.

Thúy Nhi….Ngươi thêu cái gì?

Nhìn đồ án không đâu vào đâu được thêu trên mặt vải, Thụy Hiên cố gắng đoán.

Con dơi – Thúy Nhi đoạt lấy cái kia hà bao ‘Vô Số’ – Chán ghét, người ta là cố gắng thật lâu mới thêu được như vậy a…. người xem mười ngón tay ta đều bị kim đâm vì cái gì mà thêu không xong!

Thụy Hiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười cười.

Thêu rõ ràng cũng đơn giản a, hắn chỉ một lát là học được.

Bất quá vì cái gì mà hắn muốn học nữ hồng? Ngô…hình như là do Tú tỷ dạy hắn nữ quyền tối thượng, muốn hắn thể nghiệm một chút thống khổ của nữ nhân. Chỉ tiếc nữ hồng chỉ thống khổ đối với Tú tỷ, đối hắn mà nói cũng là chuyện dễ dàng, nhớ rõ khi đó thiếu chút nữa đem Tú tỷ cấp tức chết…Ai Tú tỷ, vì sao ngươi lại che dấu tung tích mà vào cung?

Thụy Hiên thiếu gia, người có hay không đang nghe a? – Thúy Nhi đẩy đẩy Thụy Hiên.

Cái gì? – Thụy Hiên quay đầu lại hỏi.

Hậu – Thúy Nhi tức giận đảo c ặp mắt trắng dã – Ta nói ta không muốn học! Nhưng là ta hy vọng thiếu gia giúp ta làm một kiện quần áo xinh đẹp.

Được – Thụy Hiên gật đầu đáp ứng, cười nhìn Thúy Nhi như chim nhỏ nhảy nhót thi triển khinh công phi thân đi.

Thở dài, Thụy Hiên đem vải cùng công cụ thu vào ngăn tủ, xoay người muốn lên giường ngủ.

Ai ngờ Mộc Dĩnh Nhiên như quỷ mỵ xuất hiện phía sau hắn, trên mặt còn mang nụ cười yếu ớt.Nhưng đối với Thụy Hiên, đó là nụ cười ác ma quen thuộc.

Ngươi…ngươi vì sao lại ở đây? Không phải…không phải ngươi ở trong cung…tham gia yến hội sao? – Thụy Hiên mở to hai mắt trừng y, lui về góc phòng.

Vốn nghĩ có thể hảo hảo ngủ một giấc, xem ra không được rồi….

Đúng vậy – Mộc Dĩnh Nhiên vừa nói vừa tới gần hắn – Nhưng là cái yến hội kia không hảo ngoạn bằng ngươi a! Chẳng thà trở về cùng ngươi ngoạn, đúng không?

Thụy Hiên co rút toàn bộ thân thể vào góc phòng, như thể làm vậy sẽ được bảo hộ.

Ân…ngươi tùy tiện rời đi, không tốt, không tốt đâu.

Không…không…bọn đại thần không dám có ý kiến với ta đâu! Hơn nữa việc ta rời đi đối với bọn họ mà nói lại là chuyện tốt, như vậy áp lực của bọn họ có thể giảm bớt – Mộc Dĩnh Nhiên cách Thụy Hiên một khoảng không xa liền dừng bước, cao thấp đánh giá Thụy Hiên rõ ràng toàn thân sợ hãi phát run nhưng vẫn trừng mắt nhìn y – Vốn đại ca cũng về chỉ tiếc hắn phải bồi Mẫn Liên, cho nên không thể về.

Tuy rằng thiếu một cái ác ma, hắn thật vui vẻ, nhưng nghĩ đến ác ma kia đang vươn ma thủ với thân muội muội mình, Thụy Hiên lo lắng quên cả bản thân đang rơi vào cảnh nguy hiểm, chỉ muốn xông ra ngoài.

Ai! Thụy Hiên, ngươi muôn đi đâu a? – Mộc Dĩnh Nhiên vươn tay kéo hắn lại.

Ta muốn đi cứu Mẫn Liên! Buông!!! – Thụy Hiên giãy dụa, gấp đến độ nước mắt cuồng rơi, một lòng chỉ nghĩ đến việc tiến cung cứu thân muội muội khỏi ma thủ.

Ngô – Mộc Dĩnh Nhiên trực tiếp che lại môi hắn, uy hắn uống viên thuốc.


C32

Ngươi uy ta ăn cái gì? – Thụy Hiên đẩy mạnh Mộc Dĩnh Nhiên, kích động hỏi.

Không có gì a, chỉ là viên thuốc khiến ngươi tỉnh táo thôi – Mộc Dĩnh Nhiên nhún vai, đem Thụy Hiên ôm vào lòng – Ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói, ngươi ngăn cản không được! Ngươi nên hiểu, đại ca ta muốn cái gì thì không ai có thể thay đổi quyết định của hắn, như vậy ngươi nghĩ bằng cái gì ngươi có thể ngăn được hắn?

Ô…ta biết a…nhưng là ta hy vọng…

Miệng một lần nữa bị che lại, Mộc Dĩnh Nhiên không cho hắn nói thêm.

Ngô…. – Nụ hôn nhiệt liệt, tâm không thể bỏ qua nhiệt tình mãnh liệt này, Thụy Hiên chỉ có thể xuất phát từ bản năng mà đáp lại ý đùa của đối phương.

Đột nhiên Mộc Dĩnh Nhiên ôm Thụy Hiên, xoay người ra khỏi phòng.

Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? – Thụy Hiên khẩn trương hỏi.

Chỉ thấy Mộc Dĩnh Nhiên nhợt nhạt hướng hắn cười trả lời – Mang ngươi đến một nơi tuyệt đối ngươi chưa từng đi qua.Này không phải vô nghĩa sao? Thụy Hiên nghi hoặc nhìn nụ cười của y, biết chính mình không nên hỏi lý do ra ngoài, chỉ biết dựa người vào Mộc Dĩnh Nhiên, miễn cho chính mình bị ác ma này buông tay mà ngã, làm bị thương tiểu thí thí đáng yêu của mình

=))

Một trận gió thổi qua, Mộc Dĩnh Nhiên cuối cùng đứng trong một đình lý sáng trưng.

Ai Này không phải Mộc Dĩnh Nhiên sao? – Từ sau độ nhiên truyền đến giọng nói mềm mại đáng yêu.

Thụy Hiên nhịn không được liền tò mò vụng trộm thăm dò, vừa thấy nhất thời ngây người.

Đó là một nữ tử thực mị thực diễm, đôi mắt sáng biểu lộ khôn khéo cùng một tia tàn nhẫn không dễ nhìn ra.

Thụy Hiên nhìn ánh mắt nàng liền hoàn toàn thanh tỉnh, không còn kinh ngạc mỹ mạo của nàng nữa.Đã lâu không gặp, Lý đại tỷ – Mộc Dĩnh Nhiên xoay người hướng nữ tử chào hỏi.

Ai – Nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta Lý đại tỷ, nghe có vẻ người lớn, gọi ta là Thi Thi cô nương – Lý Thi Thi tỏ vẻ không thuận.

Lão bản đệ nhất thanh lâu tại kinh thành lại đi xo đo xưng hô? – Mộc Dĩnh Nhiên bật cười – Huống hồ ta nhớ rõ ngươi muốn mọi người gọi ngươi là Lý đại tỷ, Lý tỷ muội.

Ha ha, đó là người khác gọi – Lý Thi Thi che miệng cười – Nhưng ngươi nhất định phải gọi ta một tiếng Thi Thi cô nương

Được, được, Thi Thi cô nương – Mộc Dĩnh Nhiên phối hợp gọi.

Đúng rồi, vị oa nhi xinh đẹp trong lòng ngươi là ai vậy? – Lý Thi Thi trộm nhìn Thụy Hiên một phen – Hảo da thịt tinh tế, ta dám cam đoan nàng nếu làm người của chúng ta khẳng định có thể trở thành hồng bài cao nhất, bất quá đương nhiên phải trải qua một phen dạy dỗ – Cười nhìn hai mắt Thụy Hiên tràn ngập địch ý, Lý Thi Thi phát biểu cảm tưởng của bản thân.

Không được, ta sẽ không đáp ứng. Hắn chính là nam sủng tối trọng yếu của ta cùng đại ca – Mộc Dĩnh Nhiên buông Thụy Hiên.

Di? Nam sủng? – Lý Thi Thi không thể tin, cao thấp đánh giá Thụy Hiên một phen – Trên đời sao lại có nam nhân xinh đẹp như vậy? Khó trách ‘Súc Sủng lâu’ cách phố lại đông khách như vậy.

Bất quá, vì sao ngay cả hai ngươi đều mê thượng nam sủng a?

Không, không, hắn là trường hợp đặc biệt, lòng ta vẫn là thích nữ nhân – Mộc Dĩnh Nhiên đem Lý Thi Thi ôm vào lòng, ái muội nói bên tai nàng.

A….đó là đương nhiên. Chúng ta làm việc này lâu như vậy, dĩ nhiên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói – Lý Thi Thi nghe xong lặng lẽ nói ra đáp án làm Mộc Dĩnh Nhiên vừa lòng.

C33

Hảo! Chuẩn bị một gian phòng thượng hạng còn có thêm vài mỹ nữ – Mộc Dĩnh Nhiên buông nàng, đem Thụy Hiên đang ngây ngốc thất thần ôm vào lòng.

Đương nhiên, lập tức thay ngài chuẩn bị tốt – Dứt lời, Lý Thi Thi liền rời đi, lưu lại hai người đứng trong đình.

Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn có nơi này là chỗ nào? – Thụy Hiên hoàn hồn, liều mạng giãy dụa.

Ta sẽ cho ngươi biết nơi này là nơi nào…Nơi này chính là đệ nhất thanh lâu tại kinh thành ‘Bách Hoa lâu’, người vừa nãy ngươi gặp chính là tú bà – Mộc Dĩnh Nhiên cười bí hiểm.

Mộc Dĩnh Nhiên, Mộc đại gia! Thỉnh ngài di giá ‘Phi Tiên các’.

Ô…Cáp…Qúa tuyệt vời…Mộc gia…Mộc gia…

Thụy Hiên đỏ bừng mặt, không dám tin nhìn quang cảnh trước mắt.

Mộc Dĩnh Nhiên trình diễn đông cung sống trước mặt hắn!!

Nhìn y cùng kỹ nữ kia nhiệt liệt yêu cầu đối phương, mặt hắn không tự giác xoay sang nơi khác.Không được Mộc gia nói ngươi phải nhìn hắn – Kỹ nữ ngồi bên cạnh Thụy Hiên chuyển mặt Thụy Hiên về hướng Mộc Dĩnh Nhiên, cười thập phần *** đãng.

Đủ! Đủ! – Thụy Hiên cự tuyệt, đẩy nữ tử bên cạnh ra, ôm mặt chạy đến vu bồn đặt nơi góc phòng đại phun đặc phun

vu bồn: cái chậu đại phun đặc phun: nôn thốc nôn tháo

A…tiểu nam sủng của chúng ta chịu không nổi nhìn chủ nhân cùng người khác giao hoan a – Nhóm kỹ nữ bật cười.

Ai chịu không nổi? Ai chịu không nổi? Ta là cảm thấy ghê tởm – Thụy Hiên thẹn quá hóa giận, đối chúng nữ rống to – Hắn cùng người khác làm tình, ta vui vẻ còn không kịp, như thế nào lại chịu không nổi!

Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Mộc Dĩnh Nhiên đem nữ nhân vừa cùng mình hưởng thụ thú vui trên giường, kéo một danh mỹ kĩ khác, nói với những người còn lại – Làm cho hắn say! Các ngươi muốn hạ xuân dược gì cho hắn đều tùy tiện các ngươi.

Vâng..A… – Chúng nữ vui sướng vây chung quanh Thụy Hiên, cầm lấy chén rượu ép Thụy Hiên uống.

Ngô…không…ngô.. – Liên tục uống mấy chén rượu vàng hạ đỗ đậu, đầu Thụy Hiên dần dần mơ mơ hồ hồ, ngay cả giãy dụa đều quên.Cáp…hảo ngoạn lập tức liền say.

Đúng vậy! Khuôn mặt hồng hồng diễm diễm Thật sự là hảo đáng yêu.

Chúng nữ một bên nói, một bên thoát quần áo của Thụy Hiên, thay cho hắn một bộ y phục bằng lụa mỏng.

A…trên người đều là hôn ngân!!

Hi…bọn tỷ muội, các ngươi xem xuân dược – Vừa nói nàng liền đem viên thuốc bỏ vào miệng Thụy Hiên, sau đó ép hắn thêm mấy chén rượu.

Các nàng đều muốn xem, nam sủng này phát cuồng sẽ có quang cảnh như thế nào, so với nữ nhân còn cuồng, còn nhu, còn mị hơn sao?

Ngô…nóng quá… – Thụy Hiên khó chịu vặn vẹo đứng dậy, ra sức muốn đẩy nữ tử bên cạnh nhưng là không được.

Ngô..ngô.. – Rượu cùng xuân dược khiến Thụy Hiên không thể suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo bản năng.

Bởi vì *** quá mức kích thích, Thụy Hiên muốn cởi bỏ tấm lụa mỏng trên người.

Ai! Tiểu nam sủng, tự an ủi cho chúng ta xem nếu làm hảo, chúng ta liền giúp ngươi giải thoát – Một mỹ kĩ nổi danh hô to, đưa ra điều kiện mê người.

Ngô…cáp…cáp..ngô… – Ánh mắt Thụy Hiên tan rã nhìn tứ phía, vẫn chưa hiểu ý tứ của mỹ kĩ, tựa hồ là đang tìm cái gì.

C34

Ngay khi mỹ kĩ lại đưa ra điều kiện, Thụy Hiên đột nhiên nhào vào Mộc Dĩnh Nhiên trên giường, đem mỹ kĩ dưới thân Mộc Dĩnh Nhiên kéo xuống giường.

qáh gen kìa =))

Tuy rằng kinh ngạc hành động của Thụy Hiên nhưng Mộc Dĩnh Nhiên vẫn là ngồi nhìn động tác kế tiếp của hắn.

Kỳ thật Thụy Hiên cũng không biết bản thân đang làm gì, hắn chỉ biết hắn không cần bị người khác bính, cho nên trực giác hướng hắn đến nơi có người mà hắn dĩ vãng sợ nhất, chỉ vì Mộc Dĩnh Nhiên mới có thể chạm vào thân thể hắn, y chính là người duy nhất có thể, hắn cũng đã sớm muốn đem mỹ kĩ kia ném xuống giường.

Bất quá động tác này trong mắt người kia chẳng khác nào dương nhập hổ khẩu

dê con tự thú trước miệng hổ =))

Ngô…cáp… – Hai tay Thụy Hiên choàng qua cổ Mộc Dĩnh Nhiên, cười mềm mại đáng yêu với y. Hắn cảm thấy thân hình y có loại cảm giác khiến người ta thật an tâm… thân thể hắn cũng không bài xích y, cho nên y là tốt nhất đi?Mộc Dĩnh Nhiên sửng sốt một chút, nở nụ cười, hôn đôi môi anh đào đang hé mở kia, cũng vươn tay buông tấm mành nửa trong suốt che tháp thượng.

Y không đuổi chúng nữ, thầm nghĩ chỉ muốn tinh tế nhấm nháp Thụy Hiên mê người.

Thụy Hiên chủ động bỏ đi quần áo, đem thân thể tiến đến người Mộc Dĩnh Nhiên ma sát, liều mạng chơi với lửa.

Mỹ thực ngon miệng dâng đến cửa, Mộc Dĩnh Nhiên nào có đạo lý buông tha, dùng tay tách hai chân Thụy Hiên, đem dục vọng do Thụy Hiên cắt ngang mà chưa kịp phát tiết hung hăng xâm nhập vào cơ thể hắn, ra sức rong đuổi.

Chúng nữ trợn mắt há mồm nhìn bóng đen chiếu trên tấm mành, kinh ngạc nhìn Mộc Dĩnh Nhiên vứt bỏ mỹ kĩ, điên cuồng tiến vào cơ thể nam sủng, chẳng lẽ… các nàng ngay cả một gã nam sũng cũng không bằng sao? Cho nên không có biệt pháp dụ dỗ MộcDĩnh Nhiên sao?

Ân…cáp..Mộc…Mộc…

Thanh âm rên rỉ của tiểu nam sủng cũng không kiều mỵ hơn các nàng, vì cái gì các nàng lại kém hơn a?Thụy…Ngươi thật là…

Xem, ngay cả tán thưởng cũng có, không giống như lúc cùng các nàng …đáng giận! Thế nhưng lại thất bại dưới tay một gã nam sủng.

Các ngươi cũng nên đi ra đi – Lý Thi Thi liếc mắt nhìn thân thể đang giao triền của hai người, đối với chúng nữ nói.

Vâng… – Chúng nữ oán hận liếc mắt nhìn hai người trên giường, một hàng theo Lý Thi Thi ra khỏi ‘Phi Tiên các’

Thi Thi tỷ…chúng ta so với nam sủng kia còn kém hơn sao? Vì sao thái độ của Mộc gia đối với chúng ta lại kém hơn nhiều?

Lý Thi Thi dừng cước bộ, hướng chúng nữ nở nụ cười diễm lệ – Không tự tin? Không tự tin liền được dạy dỗ thêm một lần, thế nào?

Sắc mặt chúng nữ lập tức trắng bệch, nột nột không dám đáp lời, phương pháp huấn luyện của Lý Thi Thi ai cũng không muốn tái nếm thử, cũng không phải không muốn sống nữa a…

Một khi đã như vậy liền không được hạ thấp chính mình – Lý Thi Thi cười tươi như hoa – Các ngươi tuyệt đối không kém hơn nam sủng kia, chính là Mộc gia… – Lý Thi Thi nói một nửa liền đình chỉ, có chút đăm chiêu nhìn ‘Phi Tiên các’

“Nguyên lai…hai người họ…” Lý Thi Thi nhớ lại nụ cười trên mặt y.

Các vị, tóm lại nghe hảo, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận mỹ kĩ của ‘Bách Hoa lâu’, kia còn không có thể mê đảo nam nhân khắp thiên hạ sao?

Hai người đang triền miên trên giường tuyệt đối không thể tưởng được, những mỹ kĩ trải qua đêm này đều thành hoa khôi danh kỹ nổi khắp thiên hạ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam