Chap 11: Cũng chỉ là ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì hắn nhìn, điều mà hắn thấy. Quả thật, ngài là người đã khiến hắn không còn vẻ tự tôn như trước. Hắn hạ mình cuối người phục vụ, tận hưởng vẻ đẹp thanh cao kiều diễm của ngài.

" À... ừm Diablo, ngươi cứ về trước đi giờ ta sẽ nghĩ ngơi. "

" Hãy để thuộc hạ ở cạnh ngài đêm nay Rimuru Sama. "

...

Câu nói của hắn khiến cậu ngơ ra. Hắn ta đang có ý định gì vậy? Tên này nay bị sao đây?... Một số câu hỏi chạy qua tâm trí Rimuru vẫn chưa có sự giải đáp.

Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, hắn muốn mình sẽ chăm sóc để chuộc lại cái cảm giác tội lỗi khi đó của hắn.

" Diễn nhiên là không được rồi. "

Câu nói tưởng chừng như vô tình đã khiến cho cõi lòng Diablo như tan nát, con tim vụn vỡ đến nỗi hắn tự cho rằng mình nghe được những tiếng rơi. Khuôn mặt trắng bệch vô hồn vì không nghĩ ngài lại từ chối thẳng thừng như thế. Mà diễn nhiên là phải, dù sao hắn cũng là một con quỷ có vẻ ngoài điển trai, nếu lỡ có chuyện gì thì Rimuru sẽ không biết dấu mặt vào đâu.

" Thuộc hạ sẽ tự trách bản thân mình vì cũng có một phần nguyên nhân khiến ngài bị vậy thưa Rimuru Sama."

" Không phải do ngươi đâu mau về đi."

" ...Thuộc hạ hiểu rồi... "

Lại một lần nữa Diablo trơ ra khuôn mặt bất động. Dù đã quá quen với việc này nhưng sâu trong hắn vẫn cảm thấy bị ngài xa lánh... Hắn ta đành ngậm ngùi mà rời đi. Hắn không biến mất như trước mà lặng lẽ bước ra cửa rồi khép lại, hắn nhìn vào trong mong được sự thương sót cuối cùng nhưng chỉ là cái nhìn lạnh lẽo từ phía Rimuru.

Quái lạ trước một loạt hành động xảy ra từ phía Diablo, Rimuru chỉ biết thở dài và mặc kệ cho qua. Cứ thế ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái, cơ thể của Rimuru giờ đây tạm ổn định lại. Tuy chưa nói là khỏe nhưng đủ để di chuyển và sinh hoạt bình thường.

Dạ thiên vô nguyệt vô tinh, đêm nay không trăng cũng không sao. Một cảm giác lạnh lẽo đầy cô độc. Vẫn là cái cửa sổ ấy. Ngước nhìn cảnh quang đêm tối. Cũng chẳng có gì để tâm đến, vốn dĩ cũng đã quá quen với cảnh vật.

Rimuru một mình trong căn phòng buồn chán, vốn dĩ hôm nay cậu ngủ rất nhiều rồi, dù cơ thể chưa bình phục hẳn nhưng cũng không đến mức khiến con người ta nên đi ngủ.

Nhấc người lên định ra khỏi cái cảm giác cô đơn ngột ngạt ấy. Cậu có lại các cảm giác cơ bản của một con người, nên việc ngủ cũng cần có cái cảm giác nhất định để đi sâu. Dự định ra ngoài đi dạo nhưng rồi cũng sợ bị có ai nhìn thấy. Dẫu sao họ sẽ lấy lý do vấn đề sức khỏe để đưa cậu về lại.

<< Làm sao đây làm sao đây, ý định tung tăng trong các ngày này của mình sẽ chấm dứt mất. >>

Thoáng nghĩ một hồi Rimuru cũng len lén ấp ủ ý định lặng lẽ đi ra ngoài chơi. Diễn nhiên bên ngoài còn một số người hầu, căn bản được Shuna nói hãy để ý đến Rimuru Sama nhưng không được làm phiền nên các cô cũng chỉ biết đứng ở ngoài nghe động tĩnh và quan sát.

Rimuru cũng không biết nên làm thế nào, có thể dùng khí độc gây mê nhưng như thế lỡ có ai đi qua sẽ nghi ngờ mất. Cứ thế cậu ngước nhìn ra ngoài. Một ý tưởng khá táo bạo xuất hiện.

______________________________________

Con đường giờ này trông khá vắng vẻ, hình như do trời tối nhưng cũng không nên đến mức là vậy. Vừa đi trong màn đêm Rimuru dự định mình sẽ tới quán rượu của Treyni để có thể giải tỏa.

Dù con đường gần như vắng tanh nhưng cũng thưa thớt người nhập cư đi qua hay một số ít Goblin làm việc đêm tối. Để chắc ăn hơn cậu luôn tìm cách ẩn dấu sự hiện diện của mình. Tuy không như trước kia nhưng với những chủng tộc hay người bình thường không có năng lực thì ẩn mình đi rất dễ.

Một hồi sau Rimuru cũng đến quán bar một mình trong đêm. Chỉ hi vọng không ai phát hiện. Bước vào trong, luồng hơi ấm tỏa ra từ lò nhiệt cùng vài nét mộc mạt của quán trông thật ấm áp. Trước mắt Rimuru là một cô gái có màu tóc xanh lá cây đang lau chùi.

" Ah... Rimuru Sama, chào mừng. "

" Chào cô Treyni... tôi tưởng cô sẽ để cho nhân viên mình làm chứ. "

" Nay tôi rãnh nên tôi sẽ phục vụ cho ngài đó Rimuru Sama. "

" Vậy cho tôi thức uống nào nhẹ nhẹ nhé, nay tôi muốn thư giản một tí. "

" Xin hãy chờ tôi. "

Chống cằm chờ đợi một hồi lâu thì đồ uống cũng được mang ra. Một ly sữa nóng hương bạc hà cùng hai thanh bánh quy và một lát cam mỏng gắn trên vành ly một cách tinh tế.

" À... này Treyni đây đâu phải... "

" Thức uống riêng tôi dành cho ngài đấy Rimuru Sama, có phải ngài lén thuộc hạ ra ngoài đúng chứ? "

" ...Ư... "

" Đáng lẽ tôi sẽ báo cáo lại nhưng vì tôi không tới thăm được ngài nên cảm thấy mình hơi có lỗi. "

Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng cái uy áp này nó lạ lắm, Rimuru cũng không dám ý kiến chi mà đành ngậm ngùi nhấp từng ngụm một.

Quả thật nó rất vừa miệng, trông giống sữa trái cây hơn. Nó không quá ngậy như sữa bình thường mà có hơi thanh mát của bạc hà. Rất vừa miệng cho người thưởng thức thấy được sự ấm áp giữa buổi đêm.

" Cô nên kinh doanh cái này, nó rất ngon đấy. "

" Cảm ơn ngài Rimuru Sama, nhưng tôi chỉ phục vụ riêng ngài thôi nên sẽ không bán đâu. "

Ngồi hàn thuyên với nhau một hồi lâu thì Rimuru cũng phải về. Để đi khuya quá lại có vấn đề gì xảy ra, trước khi đi Rimuru cũng lén để một phần ý thức của mình ở lại, tuy điều này rất dễ lộ vì không tinh vi như trước nhưng ít ra sẽ câu giờ cho Rimuru trở mình kịp thời.

Trăng lên cũng hơn nữa phần trời đêm, giờ này có lẽ sẽ ít ai chú ý đến. Di chuyển thật nhanh để trở về tránh bị chú ý.

* Oáp. *

Đang cố trở về thật nhanh thì cơn buồn ngủ ập đến, Rimuru tự nhủ mình mau về cho kịp giờ. Thoáng cái đến cửa sổ phòng cậu, may không có ai để ý nên cũng thuận tiện mà leo qua.

" Ui... chết. "

" Ngài không sao chứ Rimuru Sama. "

Cửa sổ được mở nên cậu cũng mau chóng leo vô, sơ ý để trược chân té tưởng lần này sẽ ê mông nhưng không có chuyện gì xảy ra, ai đó đỡ lấy Rimuru.

" Cảm ơn... Diablo... sao ngươi lại ở đây? "

" Fufufu thật ra thuộc hạ vẫn luôn theo ngài. "

" ... Thôi để ta vô phòng trước... Này! "

Hắn ta vờ như không nghe, giữ lấy Rimuru trong tay mà thản nhiên leo vô đường cửa sổ.

* Bịch *

" Này... sao ngươi hành xử lạ vậy... "

Hắn ta thô bạo ném cậu lên giường, hành vi kì lạ này khiến Rimuru càng trở nên khó hiểu hơn. Hai cái tay chống ngay hai bên thái dương của Rimuru, đôi mắt đen đó phản chiếu hình ảnh vị chủ nhân của hắn.

" D... Diablo. "

" Thần có nên báo lại rằng ngài lẻn đi không nhỉ? "

<< Tên này sao tự nhiên kì lạ vậy? >>

" Ah... thì ta cũng vô tình... "

" Lỡ ngài có chuyện gì thì mọi người sẽ lo lắm. "

...

Cũng chẳng còn gì để trả lời, có lẽ suy nghĩ của Rimuru chỉ dành cho bản thân mà quên đi sự lo lắng của các thuộc hạ. Ánh mắt lãng tránh quay đi không trực tiếp nhìn vào đôi mắt hắn. Dù sao cũng là thuộc hạ nên Rimuru vẫn có cách để hắn không hành xử như này, nhưng khi nhìn vô con ngươi đen đỏ kia trông như có thể thấy được tâm can và suy nghĩ của cậu. Cảm thấy mình chẳng còn ý định gì để biện minh. Lại một lần nữa cảm nhận được một cái gì đó khi trong cơ thể con người, một cái rùng mình nguyên thủy.

" Ngươi mau trở về trước đi... "

" Thần sẽ ở đây để đảm bảo ngài không đi nữa. "

" Ta không có đi đâu hết mau mau về đi. "

Cố gắn dùng sức để đẩy hắn ra nhưng sao có thể có sức đẩy lại được một ác ma chứ. Đằng này hắn vẫn khoái chi mà cười xấu xa trên khuôn miệng.

Di chuyển mau chống để trở về nên cũng dần thấm mệt cộng thêm mới uống đồ uống của Treyni khiến mệt cộng thêm cái cảm giác buồn ngủ dâng trào. Vùng vẫy trước Diablo càng khiến cái cảm giác ê ê đó mãnh liệt hơn.

Không làm hắn đi ra được, Rimuru chỉ biết nằm trên giường quay đi mà hít thở, từng lọn tóc cứ thế mà xòa đi nhưng mang đến cái cảm giác quyến rũ ấy. Hắn ta nhìn mà càng thêm cảm thán ngài ấy, quả đúng thật, tại sao hắn lại làm vậy? Hắn cũng không chắc nữa. Nhưng khi thấy ngài dưới tay hắn thì không còn để tâm để chuyện khác. Từng góc cạnh, tiếng thở đều được nghe, được nhìn. Sự mệt mỏi càng rõ ràng hơn, hắn ta búng tay tắt luồng điện trong phòng. Dùng chút sức còn lại cố đẩy hắn ra nhưng cũng là thừa thải, mệt mỏi vì sự ngoan cố ấy Rimuru cũng nằm ngoảnh đi và mặt kệ.

Hắn nhìn cậu đang dần chìm vào giấc ngủ dưới tay hắn, đặt người xuống từ từ và nằm sát người vào ôm lấy Rimuru trên cùng một chiếc giường. Diễn nhiên Rimuru biết nhưng vì quá mệt nên không ý kiến gì cả, chỉ mong hắn đừng quấy rầy cậu là được. Cứ thể cả hai người cùng nằm với nhau, cảm giác cũng không mấy khó chịu nên từ đó cũng đưa cậu vào giấc sâu. Ác ma thì cũng chẳng cần ngủ hay ăn uống là mấy nên hắn cũng chỉ nằm đó ôm chặc Rimuru và canh giấc ngủ cho cậu.

Diablo kéo chăn lên, trong ánh mắt của hắn không còn che dấu được điều gì nữa. Một cái gì đó bộc lộ ra trong sâu thẳm con ác ma. Tình yêu? Thật phi lý nhỉ? Nhưng vừa rồi thì không chối được. Hắn lật người cậu lại để Rimuru nằm ngửa cho dễ ngủ hơn. Nụ hôn của hắn lên trên má ngài, mùi dễ chịu cứ thế chi phối cái tâm trí đằng ấy. Nét mặt của hắn không còn cứng cáp nữa, mềm mại mà nhìn lấy người hắn thương.






______________________________________

Wattpad bị lỗi hay gì rồi, tui phải fake ip mơi vô được, mấy hôm nay không làm được chi hết nên cũng chỉ được nhiêu đây.

Có ai xem được không, chứ ở đây cô đơn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro