Chap 10: Thời cơ của hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gần lên tới đỉnh, bầu trời xanh đan xen các nếp mây trắng.

Nơi đây vẫn náo nhiệt như mọi lần, cái không khí bận rộn mà đầy niềm vui thú.

Một đất nước hòa bình lý tưởng, không chiến tranh, không tham nhũng, không đói nghèo và cũng như không có sự phân biệt về các chủng tộc.

Lý tưởng cho mọi thứ để ai đến đây đều muốn sống luôn ở cái chốn yên vui này.

Màu nắng trời xuyên qua ô cửa sổ, tiếng chim nhỏ đập cánh khẽ tung bay, chừa lại cho căn phòng sự yên tĩnh. Cho một người còn trong giấc ngủ say.

Bóng dáng nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn gối, ôm theo sự tính nhiệm và tinh cậy của người dân.

Sáng sớm dậy không thấy chủ nhân của mình, Shuna là người đi tìm đầu tiên từ sớm, dù có lẽ là ngài vẫn chưa dậy nhưng cô lại muốn biết trước để chuẩn bị cho thật chu đáo.

Cảm nhận được vị chủ nhân của mình đang nơi đây, tại căn phòng riêng của ngài ấy. Cô khẽ đẩy nhẹ cửa ra, định kêu gọi người dậy.

Có vẻ vẫn còn trong giấc ngủ sâu, Shuna cũng không mạo mụi mà làm phiền đến.

Shion sau một hồi cũng đã nghe theo lời Shuna mà đi đến, và cũng như hai cô gái một số các thuộc hạ đều đến đây chờ vị minh chủ của khu rừng tỉnh giấc.

Sau một hồi chờ đợi vẫn không có động tĩnh, Diablo và ba ác ma thủy tổ cũng đã đi vào mà xem.

Cảm nhận được nhịp thở có sự dao động mạnh, mạch đập không đều cùng những nét ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Không mất quá lâu để đưa ra kết luận. Rimuru đã bị ốm.

" Ta có thể dùng ma pháp để đưa cơ thể ngài ấy về nguyên trạng. "

" Vậy ngươi thực hiện mau đi. "

" Ta tự biết Testarossa, ngươi ra lệnh cho ta đấy à? "

Ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào Bạch sắc, cô không dám lên tiếng mà chỉ nhắm mắt cuối đầu. Biết rõ thực lực của mình và cấp bậc hiện tại lẫn việc không muốn làm phiền vị chủ nhân của mình. Cô đành giữ im lặng trước Diablo.

Hắn ta cũng không để tâm chuyện đó mà thứ hắn quan tâm đến là chủ nhân của mình, Rimuru Sama. Vốn chỉ là căn bệnh bình thường thôi nên chắc sẽ rất dễ dàng chữa khỏi.

Đặt lòng bàn tay lên trán Rimuru, hắn truyền ma pháp của mình từ bàn tay đến xuống cơ thể cậu. Cảm thấy nhịp thở dần ổn định, mọi người đều thở phào một hơi.

Toàn bộ cấp dưới của cậu được Shuna kêu mau chóng làm việc, còn tình hình Rimuru thì cô sẽ chăm sóc cho ngài ấy nên không cần phiền đến mọi người.

" Ngài Diablo, có tôi ở đây rồi ngài cứ an tâm làm việc. "

" Phiền cô rồi thưa tiểu thư. "

Hắn giữ vẻ thanh lịch rồi rời đi, làn khói đen dần tan biến.

Tại văn phòng làm việc của Rimuru, hôm nay hắn sẽ thay ngài ấy điều hành tạm thời các công việc của đất nước. Với kẻ sống ngàn năm và gần như bất tử, mọi thứ vốn chỉ là một cái lướt qua đã gần xong mọi việc.

Dù đối với hắn là không đáng kể, nhưng hắn đang tận hưởng cái cảm giác của vị chủ nhân hắn. Ngồi vị trí ngài từng ngồi, những suy nghĩ điên rồ đang nhe nhói. Gạt bỏ đi những phân tâm, hắn ta còn một thứ gây trở ngại.

Rõ ràng với sức mạnh của hắn, đưa một người bình thường đang suy yếu về trạng thái sung mãn là việc làm dễ như trở bàn tay. Tại sao ngài ấy lại không tỉnh dậy? Thắc mắc nhen nhóm trong hắn, mặc dù trạng thái cho là ổn định, có vẻ như chỉ là một cú lười chăng? Liệu ba thủy tổ và những người mạnh mẽ kia sẽ cảm nhận điều đó.

* Cốc cốc cốc. *

" Vào đi... "

" Tôi xin phép... tôi sẽ đi ngay. "

Cô người hầu Goblin nhận chỉ thị từ Shuna đưa bánh và trà tới cho Diablo, tiếng mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vô nhưng sau đó cô ấy ra ngoài có chút vội vã khi đặt món điễm tâm lên trên bàn.

Diablo ngây ra một lúc rồi cũng liền hiểu ra nhanh, nét mặt của hắn nhăng nhó một cách đáng sợ, dù cho dấu đi nguồn năng lượng không để toát ra, khi nhìn vào khuôn mặt đó cũng khiến người ta phải dè chừng. Huống chi người vào là một cô hầu giúp việc.

Cố điều chỉnh lại cảm xúc, hành động mấy bữa nay với việc lúc này không mất quá lâu để hắn nhận ra hắn đang đang không vui, không vui vì khi chủ nhân của hắn đang gặp vấn đề. Nét bình tĩnh như lúc trước không còn, hắn ta... đang gặp rắc rối. Điều chưa từng sảy ra với hăn trước đây. Bỏ qua vấn đề này, để tiếp tục công việc hiện tại cho suất sắc để vị chủ nhân tự hào về hắn.

Cứ như thế bầu không gian yên tĩnh từ chập sáng đến lúc mặt trời cao nhất. Hắn ta vẫn cứ ở yên tại đó, không hành động nào khác ngoài công việc.

Sau một hồi lâu hắn cũng chịu di chuyển. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là thăm chủ nhân hắn, Rimuru Sama.

Dịch chuyển đến nơi cần đến, hắn ta bước vào trong mà không gây ra tiếng động. Tại đây Shuna vẫn còn ở bên và chăm sóc ngày ấy. Diablo được biết đã mời Vesta và một số ít người có kiến thức y học cao dến để coi bệnh nhưng kết quả là những cái lắc đầu. Thuốc hồi phục cũng không hề có tác dụng, chỉ khiến sắc mặt cậu đỡ hơn chứ không thể khỏe mạnh. Chỉ còn số ít người ở lại, những kẻ khác đã rời đi do tính công việc và gia đình, hay củng cố lại quân đội. Chi ít người kia thì vốn có nhiều thuộc hạ nên chia công việc đầy đủ nên không vướng bận quá nhiều.

Ramiris và Veldora cũng đến, Milim thì đã về từ sáng sớm do Frey và Carrion gọi về nếu không sẽ bị phạt. Mà ai phạt nổi cô bé chứ.

Nhìn lướt qua tình hình, bà tiên Ramiris đưa ra kết luận lập tức là do việc bộc phát ma tố trong cơ thể. Vì không đủ sức chống cự với ma lực dồi dào của chính chủ nên cơ thể bình thường này đang xảy ra một số phản ứng sinh lý bình thường. Gọi là đào thải.

Về việc ma tố bộc phát trong cơ thể một cách không kiểm soát, hay tóm gọn hơn là rối loại ma tố. Ông rồng diễn nhiên biết về nó, nhưng mà cái gọi là đào thải gì gì đó... đơn thuần nghe không hiểu nhưng cũng được Diablo giải thích dễ dàng hơn.

Vốn dĩ việc này là điều có thể xảy ra, hắn lại nghĩ vị chủ nhân của mình cảm lạnh do việc đêm qua thức khuya với hắn khiến hắn tự trách. Mà giờ đây khi biết việc này... đúng, hắn đã nghi ngờ ngay từ đầu nhưng do trong suy nghĩ hắn không tin vị chủ nhân mạnh mẽ của hắn lại bị như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy mình vô dụng. Trong thân tâm hắn tự trách.

Nét mặt căng thẳng cũng dần dận lộ ra, ba ác ma thủy tổ phía sau Diablo có khuôn mặt khá khó coi. Riêng Shuna và Shion cả hai cô gái hoàn toàn chưa biết về điều đó. Vì vốn sinh ra cơ thể của Ogre là vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt khó nói nên lời cũng rõ ra. Còn Veldora, có vẽ như đang suy tính điều gì đó...

Ramiris lấy bàn tay bé nhỏ của mình đặt lên trán Rimuru, từng dòng ma pháp tinh linh được truyền vào trong cơ thể. Hiệu quả khác hẳn so với Diablo và các phương pháp điều trị khác. Sự ổn định từ nó đã phần nào hấp thụ những ma tố bị rò rỉ và di chuyển xung quanh bên trong.

Lặng người đứng nhìn Ramiris, lại một suy nghĩ tự trách của Diablo hiện lên. Hắn nói sớm suy nghĩ của mình thì đến giờ này không để ngày ấy phải chịu dày vò. Nhìn vị chủ nhân của mình, nét mặt hồng hào, nhịp thở dần ổn định, tiếng tim đập dần đều trở lại. Mọi người ai cũng có thể buông bỏ nét mặt khó xử ấy đi.

Một lúc sau khi thông báo tin về Rimuru, những thuộc cấp đáng tin cậy của cậu đều buông bỏ đi vẻ mặt nặng nề ấy, họ đang cố gồng mình để ráng làm công việc. Giờ đây có thể yên tâm phần nào.

" Có lẽ trời sập tối Rimuru Sama sẽ tỉnh dậy. Em sẽ chăm sóc cho ngài ấy đến khi đó, Oni Sama và mọi người đừng quá lo lắng. "

" Nhờ em chăm cho ngài ấy... "

Nói rồi Benimaru cùng một số người khác đã rời đi. Hai cô vợ của tướng quân Albis và Momiji cũng đến và mang một chút đồ để có thể bồi bổ. Đó là những dược phẩm cấp cao và rất hiếm, dù như thế đất nước của cậu cũng ít nhiều có cái tương tự. Tuy nhiên đây là lòng thành kính của họ nên lập tức được nhận lấy. Mọi thứ ổn thỏa, Rimuru được cho uống thuốc và nạp năng lượng cơ thể. Tất cả diễn ra thuận lợi.

Cứ thế mà một ngày dần lướt qua, trời ánh vàng xen sắc tím báo hiệu cho đêm trăng đến rồi. Cơ thể mềm nhũn lúc này để có thể cử động. Ánh mắt liêm diêm của Rimuru mở ra, cuối cùng đã tỉnh giấc.

" Rimuru Sama, ngài đã tỉnh rồi... mọi người ai cũng đều lo lắng, thần đã giúp ngài lau người và thay quần áo cho thoải mái. Ngài đã đỡ hơn chưa? "

" C...cảm ơn... "

" Thần vui lắm... "

Lời nói yếu ớt được đưa ra, có vẻ như Rimuru đã cố hết sức, dù như thể Shuna cũng đã thấy nhẹ nhàng hơn. Vui hơn khi chủ nhân của mình đã có thể tỉnh lại.

" Thần sẽ mang một chút thức ăn và gọi mọi người đến, xin ngài hãy nghỉ ngơi trước. "

" Ưm... "

Shuna mĩm cười với cậu rồi cũng nhanh chống rời đi tránh lãng phí thời gian. Cùng lúc đó trời cũng dần chập tối, cậu ngước nhìn cửa sổ ráng đưa cơ thể suy yếu của mình dậy. Chống hai tay rồi từ từ đưa lên, vừa nhìn Rimuru vận ma pháp để hồi phục cho cơ thể, tuy hiệu quả chữa trị rất nhanh chóng nhưng có một điều cậu không hề biết tới... Vừa hồi phục cơ thể xong cậu lại nghĩ tới việc vì sao mình lại như vậy. Cách suy diễn gần giống Diablo khi cho rằng cảm lạnh đêm khuya nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận vì có thể dùng thuốc ở Tempest, không cần phải quá cầu toàn cho việc điều trị.

Như nhận ra một điều gì đó, Rimuru đoán rằng cơ thể con người của mình có một số vấn đề nhưng chưa kịp suy luận thì tiếng mở cửa kêu lên, tách rời mạch suy nghĩ trong tâm trí cậu.

" Rimuru Sama, thần mang thức ăn đến cho ngài đây ạ. "

" Cảm ơn cô, Shuna. Mà ta nghĩ theo cô sẽ có vài người chứ? "

" Dạ không thưa Rimuru Sama, ban đầu thần định truyền âm cho họ và họ muốn gặp ngài. Thần khuyên họ không đến để tránh ồn ào cho ngài và tạm thời để ngài yên tỉnh. "

" Vậy cũng được, phiền cô rồi. "

" Không sao đâu ạ! Mà còn một số khác khóc la lên khi nghe tình trạng bệnh của ngài. Nên ngài mau chóng bồi bổ sức khỏe để họ cảm thấy vui hơn. "

Vừa nói Shuna vừa múc cháo đút cho Rimuru, quả thật là Shuna đồ ăn đơn giản như cháo cũng rất thơm và ngọt miệng. Những loài thực vật trị bệnh cùng một số thực phẩm hổ trợ khác đã được nêm nếm kĩ càng khi mang cho cậu.

Đã gần một ngày trôi qua Rimuru chưa trực tiếp nếm vị đồ ăn nên ăn rất mau chóng. Ít phút sau cũng đã xong một tô đầy.

" Đây là... thuốc hồi phục sao. "

" Đúng đó ạ, giống với thuốc của chúng ta nhưng được sự bảo hộ của ngài Ramiris trong đó. "

Từng dòng thuốc mát ngọt đưa xuống cổ, phải nói hiệu quả khác biệt. Cơ thể Rimuru đã cảm thấy đỡ hơn và rất nhẹ nhõm, cậu có thể di chuyển và sinh hoạt như bình thường.

" Phiền cô chăm sóc cho ta, ta không biết phải làm sao nữa. "

" Ngài khỏe mạnh là chúng thần vui rồi, mà hiện giờ tình trạng bệnh có hơi phức tạp. Liên quan đến việc sử dụng ma pháp. Lượng ma tố ngài đang bất ổn nên ngài hiện tại không nên dùng ma pháp. Đó là lời dặn của Ramiris Sama đấy ạ. "

" Ma tố ta bị rò rĩ sao?... Ta biết rồi cảm ơn cô. "

" Vâng. Thần lui trước có gì hãy truyền âm thần sẽ phục vụ ngài Rimuru Sama. "

" Ưm... "

Shuna rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Rimuru, lúc này cậu cũng đã có thể di chuyển nhẹ được. Bước vào nhà vệ sinh, định sẽ tắm rửa và hoàn thành cách nhu cầu cơ bản.

Rimuru tắm xong và bước ra ngoài, cậu thay cho mình một bộ đồ ngủ khá rộng rãi. Trông như chiếc váy ngủ, kín đáo nhưng vô cùng thoáng mát. Tông màu đen trông rất hợp với cảnh.

Dọn dẹp lại chiếc giường của mình một chút, Rimuru định dùng ma pháp nhưng nhớ lại lời của Shuna nên đã ngừng. Loay hoay một hồi cuối cùng cậu cũng dọn lại xong, gọn gàng và y như mới. Đặt mông ngồi xuống giường, nhìn tổng quan căn phòng của mình Rimuru thầm đánh giá. Nghĩ đến vấn đề hiện tại của mình khiến cho cậu thở dài rõ một hơi.

Vấn đề hiện giờ cậu cũng có thể hiểu khá rõ, nhưng về cách khắc phục cứ từ từ triển khai. Than vãn vì sao một mớ rắc rối không rõ nguyên nhân gõ cửa. Bây giờ còn chưa có cách mời chúng đi.

Rimuru trong vô thức định gọi lấy Ciel, nhưng cậu nghĩ lại là thôi hãy cho cô ấy toàn lực. Nhìn lại vóc dáng mảnh mai cùng cơ thể không có chút sức. Nếu trừ đi việc không còn các thuộc hạ đi theo thì Rimuru giống như một cô gái nhân tộc bình thường nhưng lại mang theo nét đẹp dịu dàng.

Đặt lưng lên giường định ngã xuống nghỉ ngơi cho qua ngày thì tiếng gõ cửa phòng Rimuru vang lên tiếng gõ cửa.

" Vào đi... "

Chưa kịp nói hết câu thì một bóng hình cao lớn xuất hiện. Diablo, hắn tới thăm vị chủ nhân của mình hay còn ý định gì khác.

" Tôi tới xem tình hình của ngài thưa Rimuru Sama. Vì Shuna điện hạ lúc đó không cho phép nên tôi cũng không mạo phạm. "

" Không sao đâu mà giờ thì ta đã khỏe rồi. "

Hắn quỳ một gối trước chổ ngài đang ngồi như tỏ lòng thành kính của mình. Trong vô thức cậu lại khép chân và phũi tà váy về phí trước khi có một cặp mắt đang trước hướng không thể để nhìn.

Điều này hắn cũng đã để tâm đến và vờ như không có chuyện gì. Vẫn cứ những kiểu câu hỏi rồi trả lời và còn tán gẫu với nhau một vài câu. Vẻ mặt trông thanh lịch ấy đang còn che giấu đi những suy nghĩ ở mặt tối. Một sự che đậy hoàn hả do vẻ ngoài tháo vát và được việc kia.

" Rimuru Sama. "

" Sao thế Diablo... "

Diablo cầm lấy đôi tay của Rimuru, có hơi bất ngờ trước hành động ấy nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều cho lắm. Dù trước kia hắn cũng làm mà không sự cho phép mà cậu chỉ nghĩ tình cảm của các thuộc hạ dành cho nên cũng mặc kệ.

Hắn đặt nụ hôn mình lên tay ngài ấy, mảnh khảnh và trắng nõn đôi nét hồng hào. Điều này càng khiến cậu thêm phần ngạc nhiên và không nghĩ tên này lại có thể tự tiện đến mức như thế.

" Này... ngươi Diablo... "

" Chỉ là chúc phúc của tôi mong ngài có thể trở lại như cũ. "

" À ừm ta cảm ơn, giờ thì ngươi hãy xong công việc của mình đi. "

Rimuru vô thức quay đi như thể cố tránh né điều kì cục đó. Ngược lại hắn càng nhìn vị chủ nhân mình, càng say càng đắm. Đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn vào người con gái trước mắt khiến Rimuru không biết nên phản ứng gì. Cậu rụt tay lại nhưng hắn vẫn cứ nhìn cậu mãi, trong tiềm thức của hắn, một cảm giác kì lạ nhen nhóm mất kiểm soát. Hắn say đắm, một lần nữa ngước nhìn ngài ấy và cũng một lần nữa. Suy nghĩ của hắn một chút cũng khó thoát khỏi qua cái ánh nhìn...







______________________________________
Hiện tại tui sẽ đổi theo kiểu 2 3 hôm, có khi 3 4 hôm một fic.

Diễn nhiên sẽ có một chiều sâu nhất định, không quá ngắn dù chỉ đủ lướt qua đâu.

Sẽ dài hơn đôi chút nhưng chắc sẽ ổn.

Mọi người có chịu xem đến đây không ta. Bình thường tui sẽ để lại một ghi chú... không ai xem hết nên chắc vậy thôi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro