Chap 9: Trời sao và Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã gần ba giờ sáng, một khoảng thời gian khá an toàn nếu như hành động mà không muốn ai để ý.

Rimuru cùng thuộc hạ và bạn của cậu trở về Tempest, mọi người đều chào cậu mà rời đi. Riêng Ma vương Milim Nava, cô ấy sẽ ở đây vài hôm trước khi trở về vương quốc của mình.

Căn phòng thiếu ánh sáng cùng bầu trời đêm đầy sao, nhìn bên ngoài sẽ khó thấy bên trong nhưng từ bên trong nhìn ra là một bầu trời tuyệt vời.

" Rimuru Sama, xin hãy nghĩ ngơi đi ạ. "

" Ngươi... chưa đi sao, Diablo. Ta sẽ ngủ ngay thôi mà ngươi cứ lui trước đi. "

" Thuộc hạ hiểu rồi. "

Làn ma tố đen dần ta đi, căn phòng dần trở nên yên tỉnh, chỉ còn mỗi Rimuru. Dù sao cũng đã gần sáng mà cậu vẫn chưa thể đi ngủ, căn bản vì chuyện hồi nãy mà cậu tỉnh ngủ.

Bây giờ Rimuru thật sự muốn bình yên hưởng thụ hơn thay vì gặp những vấn đề như thế này.

Cậu chưa thể chợp mắt, đã thay một bộ đồ ngủ, lần này không đơn giản như trước. Một bộ quần áo tay dài kín thân, tuy vậy nhưng không hề nóng nực, vì bây giờ cậu nên càng ít để lộ đường cong cơ thể thì càng tốt nếu không lại rất rắc rối.

Nằm một hồi lâu Rimuru vẫn không tài nào ngủ được, cậu định nói chuyện với Ciel nhưng sợ làm phiền đến việc phục hồi cơ thể của mình nên cậu lại thôi.

Rimuru nhìn trần nhà, cứ chăm chăm nhìn vào nó. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ ra ngoài ngắm sao.

Bầu trời kia rộng lớn ôm trọn cả vùng sao, dải đen kia lốm đốm vầng sáng sao, vừa cô đơn vừa đẹp đẽ.

Ánh trăng đêm nay sáng một mảng chiếu rọi xuống đất trần. Chiếu lên ngũ quan của một mỹ nhân trần thế. Mái tóc xanh trời cùng con ngươi màu vàng ấy cứ xa xăm những vì sao.

Cảnh với người hòa làm một, đêm khuya thanh vắng chỉ còn ta với trời...

* A... xì. *

<< Cảm giác này... thật quen thuộc. >>

" Ơ... hơ..., Diablo... "

" Ở ngoài đây lâu ngài sẽ bị cảm đấy thưa Rimuru Sama. "

Tiếng gió ríu rít đêm không mây, che đi những tiếng ồn ào nơi khác. Bóng người cao gầy thấp thoáng xuất hiện phía sau và từ từ bước đến chổ Rimuru.

Cậu vẫn cứ ngồi dưới thảm cỏ mà ngước cổ lên không để ý đến chuyện khác. Có vẻ Tempest quá yên bình nên Rimuru trong vô thức không mẩy may để ý đến.

Hắn ta cứ thế mà bước đi chậm rã ngồi xuống vòng tay qua eo dưới sự bất ngờ và hoang mang của Rimuru.

" Ta biết rồi mà... chỉ tại ta muốn thư giản đầu óc thôi. "

" Mà sao ngươi lại theo ta đến đây. "

" Fufufu... vì tôi lo cho ngài đó. Chủ nhân của tôi. "

Khuôn mặt hắn ta áp sát thì thầm bên tai Rimuru, không gian tĩnh lặng xen màn đêm. Cảm giác ma mị đến khó tả. Cậu bất giác rợn người, định bỏ tay hắn ra khỏi người mình mà rời đi.

Đôi bàn tay ấy không hề di chuyển, cứ như thế nhấc Rimuru lên ngồi lên chân hắn ta.

" Này ngươi làm gì vậy Diablo, mau bỏ ta ra. "

" Xin thứ lỗi cho kẻ tội đồ như tôi Rimuru Sama, hiện giờ tôi không thể..."

Tham vọng của hắn ta, chính xác hơn là tham vọng của một ác quỷ. Cảm xúc đè nén bấy lâu, hắn vẫn luôn chực chờ mà đớp lấy. Chính lúc này là thời điểm thích hợp để hắn tiến tới công đoạn tiếp theo.

Không để làm lớn chuyện, Rimuru hết sức vùng vẩy định đi ra khỏi đây nhưng không thành.

Quả thật sức mạnh hiện tại của cậu không dễ dàng gì so với hắn. Cơ thể con người quá yếu ớt và rất tốn sức so với một ác ma.

Vùng vẫy một hồi Rimuru cũng buông xui mặc cho hắn làm gì thì làm.

Cũng đã bốn giờ hơn, các vì sao dần dần mờ đi. Hay có thể là mắt cậu dần dần muốn khép lại. Cơ thể mệt mỏi cùng cái cảm giác ấm áp đằng sau mang đến.

Đôi mi mệt mỏi kép lại một hồi lâu. Diablo, hắn ta vẫn ôm lấy người vị chủ nhân của mình, một mùi vị linh hồn khiến hắn cảm thấy một sự khoái cảm.

Hắn vẫn ôm chằm lấy cậu chư chịu buông ra.

" Chúc ngài ngủ ngon, Rimuru Sama. "

Hắn nhấc người lên đứng dậy, hai tay bế theo cậu mà biến mất trong màn đêm.

Căn phòng tối mịt thấp thoáng hai bóng người.

Hắn nhẹ tay đặt Rimuru lên giường ngủ, vẫn chưa rời đi mà còn ở lại nhìn dung nhan của người mà hắn tôn sùng.

Từng mảnh suy nghĩ vài đên trước hiện lên trong hắn, nụ cười kì lạ cong trên vành môi.

Như lúc đó hắn nhẹ nhàng đặt trên trán cậu một cái hôn. Con ác quỷ này nhìn trông dịu dàng? Không như lúc đó, lần này cậu đã ngủ thiệt sâu nên không cảm nhận được khác lạ.

Hắn ta biến mất như chưa hề xuất hiện trả lại căn phòng yên tĩnh lúc trước.

Cùng lúc đó màng đêm dần dần qua đi, cùng những tia nắng mới chào đón vùng đất ma vật nơi này.










______________________________________

Aaaaaaa... tui nghĩ mình nên đổi luôn cả tên bộ này, chứ chưa thấy chơi bời chi nhiều cả haa!

Sau nhiều hôm tự kiểm chứng tui thấy mọi người có xu hướng với nhiều loại hình xuyên không và xuyên thời gian không gian đúng chưa...

Hay do tui làm dở quá không hợp gu hả ta.

Thôi kệ đi!

Có ai chơi Genshin khôngg. Tui cần phụ farm tí đồ chứ tui lười vô game quá. Sắp tới có Arlecchino thích quá trời mà hết nguyên thạch......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro