Ngoại truyện 1: Mộng cảnh ( +18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mấy chap này tui sẽ thay "cậu" bằng "cô" cho nó đỡ g... gì gì đó tác giả không biết.

Lưu ý: ai không thích hoặc không thể xem thì có thể bỏ qua cũng được tại nó không nằm trong nội dung chính của tui. Mà lỡ có thích cũng xem cho vui... tui tả hơi ố dề một tí... nào ủng hộ tí đi cho có thứ để tui luyến tiếc mà gặp nhiều...

~~~

Hình bóng mờ ảo chằm chằm nhìn vào hướng Rimuru, đối diện trước kẻ xưng danh Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng - Kẻ Mang Đến Loạn Lạc. Một kẻ dưới mình vô số các điểm chập tối tập hợp lại. Không cảm xúc, không hành động, trông như một cái bóng nhìn vào người đối mặt hắn. Từng bước di chuyển mang theo mùi tử khí chậm chạp hướng tới Rimuru.

" Mình không thể dùng bất cứ kĩ năng... "

" Ciel... Ciel... cô đâu rồi. "

Hoang mang, rối loạn, mọi hành động hay sức mạnh đều không phát huy đến kể cả Ciel, một Manas với sức mạnh Rimuru cho là vượt tầm kiểm soát lại không thể bên cạnh ngay lúc này.

Hắn bước đi từng hồi lâu, từng dấu chân hắn di chuyển là vô số âm hồn gào thét, không ở đâu xa, là con dân, người quen hay kể cả thuộc hạ của Rimuru. Tiếng thét oai ám vang vọng bên tai, sự đau đớn gào hét vì bị giam cầm. Nhìn lướt qua như thể thấy được cái chết của họ. Một cảnh tượng ma mị đầy kinh tởm.

" Hắn không phải người! Là thứ gì? "

Nỗi sợ lất át lý trí, sự rung rẫy xuất hiện toàn thân.

" Phi lý, cơ thể Slime không có cảm giác thế điều này tại sao? "

Bất giác một ý nghĩ dâng trào. Có vẻ như thứ đằng trước, không phải... Kẻ vô danh ngay sau lưng Rimuru. Cảnh sắc chập chờn ánh đỏ, chỉ có thể thấy đường cong của từng ngọn lửa và thi thể trải dài. Thấp thoáng rồi cũng qua đi. Nỗi đau linh hồn, cảm giác lần thứ hai kể từ khi chuyển sinh đến. Vô vọng không làm được gì, cơ thể bị chi phối dần dần cảm giác tê cứng qua từng tế bào.

" Kh... "

Lời trăng trối cuối cùng, cũng không trọn vẹn. Bàn tay đâm qua lõi linh hồn phá nát chúng, hạch tâm tiêu biến, nỗi sợ lất át cứ thế chào đón cho cái chết.

______________________________________

" Không phải như thế... "

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, đơn thuần cũng chỉ là ác mộng. Nhưng nó lại chân thật và cái cảm giác tê buốt trong lòng ngực vẫn vương vấn. Cơ thể bất giác mà run lên không kiểm soát, nỗi sợ nguyên thủy từ trong đã thức tỉnh. Không phải hiện tại mà từ kiếp trước. Sợ đối diện với cái chết, sợ mất đi người thân yêu một lần nữa.
Mà có lẽ chết vinh còn hơn sống cô độc một mình.

Cơ thể nhỏ bé kiều diễm đang thở ra từng hơi nặng nhọc, cố gắn hít thở như thể mất đi nguồn không khí đã lâu. Lăn dài những giọt mồ hôi trên má, đọng lại từng chút trên trán và có vẻ như sắp làm ướt luôn cả cuốn áo.

Mệt mõi và nhứt nhói lại vô tình đi đôi, một tay chống đầu một tay đặt nệm như cố gắn để nhớ lại chi tiết xảy ra. Khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ xen lẫn đi sự mệt mỏi.

" Ri... Rimuru Sama, có tôi bên cạnh ngài đây. "

" Ah... Diablo, sao ngươi lại... "

" Rimuru Sama, ngài đang khóc... "

" Khóc ư! "

Vẻ mặt bối rối của tên Hắc Sắc cứ thế mà trưng ra, lần đầu của hắn, lần đầu tiên chứng kiến ngài lệ rơi. Không phải vui cũng không phải buồn, mà là hoảng sợ sau giấc mộng sâu. Nằm với hắn khiến cậu không ngon giấc, vì là ác ma nên sự khiếp sợ vô tình lan tỏa? Những câu hỏi cứ thế mà chạy dọc quanh tâm trí tên Hắc Sắc, vẻ mặt điềm tĩnh trước kia giờ đây là lo lắng và hoang mang.

Đôi tay to và dài nhẹ nhàng vuốt má, lau đi từng hàng nước mắt chảy dài xuống. Hắn ta nhẹ nhàng quan tâm và an ủi vị chủ nhân của hắn. Có phần không hiểu vì sao hắn lại ở đây nhưng chi ít rằng Rimuru sẽ đỡ hơn đi phần nào nên cũng mặt kệ. Cảm giác như chết lần thứ hai.

Một tay luồng qua eo, một tay ôm sát đầu Rimuru kéo ngài vào lòng ngực của hắn, cảm nhận sự ấm áp từ tên Hắc Sắc cô cũng cảm thấy bớt lo hơn phần nào. Phần sợ hãi được lấn át đi bởi sự dịu dàng nhưng cũng mau chóng qua đi do cảm giác ngại ngùng. Nhận ra cũng hơi mất tự nhiên nên Rimuru cứ thế từ từ thoát ra khỏi người hắn. Nét ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp ấy không thể tránh khỏi tầm mắt Diablo, đôi mắt vàng cứ thế lờ đi cái nhìn của hắn vì không dám nhìn thẳng.

" Ta... ta đi tắm, ngươi canh chừng giúp ta. "

Buông người hắn ra thân ảnh đấy cứ thế mà chạy một mạch vô phòng tắm. Hắn đưa mắt nhìn chủ nhân hắn rời đi, dù ở cùng một phòng nhưng không còn hơi ấm nơi trước ngực cũng thấy hối tiếc.

Tiếng vòi sen tí tách rơi trôi đi sự mệt mỏi và lo lắng của vị chúa tể.

Riếng hắn ở ngoài vẫn hướng nhìn vào nơi Rimuru đi vô, chẳng trách lúc nào hắn cũng ca tụng cô, một con người tuyệt vời đầy lòng cao thượng. Hắn tự nhủ rằng mình sẽ bảo vệ cô mãi mãi dù cho hắn không thể hồi sinh được nữa.

Thông qua hành lang linh hồn với Rimuru, hắn nhận thấy cơ thể ngày đang có dấu hiệu ổn định trở lại, đó là điều đáng mừng đối với hắn, tuy vậy nỗi lo lắng về nguy cơ khác đối với cô cũng làm tên ác ma có chút giao động.

Hắn ngước nhìn ra ngoài bên ô cửa nhỏ, nhớ về lời của Guy Crimson, một cảm giác bất an trong lòng trực trào dâng. Tự khinh bỉ điều đó khi cho rằng mình hắn sẽ có thể giải quyết tất cả các mối lo ngại khiến Rimuru bận tâm.

Vài hôm nữa có lẽ Ma vương Guy Crimson sẽ triệu tập một cuộc gặp gỡ khác, vẫn còn chưa hiểu vì sao chỉ có những thực thể có danh hiệu tiềm năng như Bát Tinh Ma Vương, Chân long và các Ác ma nguyên thủy mới được tham gia. Còn những thuộc hạ khác của ngài rõ ràng một số đạt tới cảnh giới thức tỉnh, số người thân cận khác đã đạt đến cấp độ có thể xưng danh xưng bá trong Bát Tinh nhưng không được sự đồng ý cho biết của Guy. Thật kì lạ, và hắn cũng không nhiều lời đến mức nói toạt ra.

" À... ùm Diablo, cầm giúp ta bộ màu trắng trong tủ. "

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt tiếp thay vào đó là lời nhờ vả.

" Tôi sẽ lấy cho ngài. "

Hắn đứng dậy bước đến tủ đồ, lấy đúng theo yêu cầu rồi đưa cho vị chủ nhân của hắn. Vẻ mặt ngượng ngùng ấy khiến hắn cảm thấy có chút vui trong lòng.

Đáng lẽ Diablo nên sử dụng Gia tốc tư duy để không bị cản trở nhưng có lẽ có điều gì chẳng.

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, thân ảnh mờ ảo sau làn hơi nước dần dần tan đi. Rimuru lấy khăn lau đi mái tóc còn nhiễu giọt của mình, bộ đồ màu trắng được thay ra cùng một chiếc quần ngắn cao khoảng phần tư bắp chân cô. Chiếc áo khá rộng phũ như một cái váy ngắn nhưng không phải, nó không bồng bềnh mà theo kiểu người khác nhìn vô nghĩ rằng cô sẽ không mặc quần.

Tên Hắc Sắc nhìn vào đó, nét ngại ngùng cũng hiện ra trong khuôn mặt, cảm thấy một sinh vật nhỏ bé đầy " khiêu gợi " đang hiện hữu trước mắt, sự thèm muốn đang chen đi chút " nhân tính " còn sót lại trong tâm trí.

" Sao ngươi cứ nhìn chằm ta mãi thế. "

" Ngài thật tuyệt vời Rimuru Sama. "

Hắn ta bất giác đứng lên và đi tới chổ cô đang đứng, khá là bất ngờ trước hành động của Diablo. Rimuru vô thức nhìn hắn mà lùi lại áp sát người vào sau cánh cửa, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn hắn ta.

" Ngươi làm sao thế? "

Thân hình cao lớn của của hắn một tay che lấy con người nhỏ bé kia của Rimuru, cô nhìn hắn đầy rối bời. Một cảm giác bất an thấp thó trong lòng. Cái cảm giác cơ thể tầm 15 16 tuổi của một cô gái bị áp vô tường do thân hình cao lớn của một con ác ma. Không nói cũng biết vừa khó xử lại khó chịu như nào.

Rimuru nhìn thẳng vào mặt hắn ta, một nụ cười ai nhìn vô cũng sẽ đánh giá là " đậm chất soái ca dễ thương khiến người khác phải hồn siêu phách lạc ". Nhưng với cô thì nụ người đó đầy sự nguy hiểm. Và có vẻ vậy khi nó đang ở trước mặt cô. Sâu thẳm trong đôi ngươi của hắn cảm thấy hay vô tình Rimuru nhìn được dục vọng của hắn, phải lấy tay che đi người của mình tìm cách mà né hắn ra.

Tưởng như sẽ thoát khỏi tầm Diablo, Rimuru định chạy một mạch ra cửa. Cánh tay to lớn cầm lấy tay cô mà kéo về phía sau, lưng Rimuru va vào khuôn ngực của Diablo, nét bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra. Hắn ghé sát vào tai Rimuru...

" Ngài nên trở về giường thưa chủ nhân. "

Lời nói của hắn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đơ cứng, cả người như bất động không dám chống cự, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác tê tê khắp người.

" Ta... ta biết rồi. "

" Ngươi cũng mau trở về đi... "

Rimuru cười ngượng ngước nhìn hắn ta, vẫn giữ nụ cười trên miệng. Nụ cười " soái ca " của hắn khiến cô chỉ muốn quay đi né tránh nó.

" Chờ... chờ đã ta chưa cho phép... "

Diablo nhấc người cô, bế cô lên trên giường dù cho chưa có mệnh lệnh. Hai thân ảnh cùng trên một người, người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ gì? Còn là đêm nữa.

Hắn nhìn vào đôi mắt lung linh của cô, còn cô thì sững sờ nhìn hắn như thể chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Con ngươi ánh vàng long lanh nhìn vào hắn, không giữ được hành động hắn cuối người xuống đặt môi mình lên môi cô. Màn đêm che đi mộng cảnh hai người.

Chưa kịp chuẩn bị cho điều gì khiến Rimuru không nhận ra mình nên phản kháng. Cho đến khi cảm giác ngột ngạt khó thở ập đến cô vội đập lồng ngực của hắn mà đẩy ra. Hơi thở vội vàng hớp lấy không khí, mái tóc mới chải giờ lại rối bời.

" Dia...blo? "

Giọt chỉ mỏng kéo dài giãn ra để rồi đứt, nét ửng đỏ trên khuôn mặt cô không tài nào che được. Sự ngượng ngùng bộc lộ qua ánh nhìn. Rimuru chỉ muốn lập tức rời khỏi đây nhưng cái cảm giác kì lạ khiến cô không thể rời xa hắn. Dục vọng càng lấn át chút lý trí. Tại sao không thể thoát khỏi? Sự chi phối từ kĩ năng Cám Dỗ Vương kết hợp với dục vọng mãnh liệt cùng ý chí bị xao động của cô, khiến hắn đang nằm ở thế chủ động trong màn đêm này.

" Mau... dừng... lại "

" Ư... "

Hắn táo bạo hôn ngay trên cổ Rimuru, trược một đường dài xuống. Cảm giác tê dại cùng sự kích thích mãnh liệt khiến chút phản kháng ít ỏi không còn, đành phải nghe theo hắn. Diablo ấn mạnh nụ hôn lên cổ Rimuru để lại một dấu bầm ngay tại vị trí chạm môi.
Cô bất giác rên lên nhưng mau chóng lấy tay bịt miệng lại. Hắn ta nghe thấy âm hưởng ngọt ngào thánh thót bên tai, sự hứng thú mạnh mẽ trỗi dậy.

Bàn tay hư hỏng thọc sâu vào áo cô mà mò mẫm bên trong, dù cố gắn kháng cự nhưng cơ thể lại thuận theo chiều chuyển động nhịp nhàng của bàn tay. Phần linh hồn bị phần ý chí nguyên thủy lấn át, dục vọng cứ thế che mắt mà tiếp diễn. Hắn áp sát khuôn mặt vào gáy cô tham lam ngửi lấy mùi thơm dịu nhẹ trên người. Đưa miệng mình chặng lấy môi cô, không an phận mà tận hưởng sự ngọt ngào từ người hắn thương.

Tiếng thở dốc và tiếng rên hòa quyện vào nhau, đôi tay của hắn nắn lấy phần ngực của cô, cơ thể cũng trưởng thành nên kích cỡ cũng không hề khiêm tốn. Nghịch ngợm sau lớp áo đã đủ, hắn đưa đôi tay xuống định mò mẫm phần bên dưới...

" Chờ... đã. Không được! "

Cảm nhận phía bên dưới sắp bị chiếm lấy, Rimuru bỗng dưng có sức mà đẫy lùi được hắn ta. Quần áo xộc xệch, tóc tai thì bù xù hẳn lên, khuôn miệng thì vừa mới hôn xong nên còn một tia nước kéo thẳng ra. Trên cổ thì hai ba dấu hôn như thể đánh dấu chủ quyền.

" Bản thân tôi rất cần ngài, Rimuru Sama. "

Hắn cởi bỏ bộ đồ quản gia, thân hình cao lớn cùng vài khối cơ săn chắc. Trông hắn cao với mặt bộ đồ như này, nhìn từ trên xuống có ai nghĩ rằng hắn sẽ có một thân hình khiến vạn cô mê đắm đâu chứ. Đôi tay lực lưỡng với từng khối cơ rắn chắc cùng cơ ngực vững chãi. Riêng bản thân hắn là một ác ma nên có sức mạnh rất đáng sợ, thêm quả thân hình lực lưỡng này thì còn ai có ý chí chống lại hắn. Có vẻ phần hoocmon nữ cao hơn nên khiến cô có phần ngại ngùng khi nhìn thấy, ngượng hơn là khi chính cơ thể mình lại phản ứng với điều diễn ra trước mắt.

" Chờ chờ đã... Diablo... chúng ta nên d... "

Hắn ta lại đè cô xuống và cưỡng hôn, tham lam dùng lưỡi mà quấn lấy. Mùi hương của hắn nhẹ nhàng mà kích thích khiến cho cô không sức chống cự, càng lâu thì càng say mê, cơn khát dục chiếm lấy. Cô đã buông bỏ chút phòng bị cuối cùng mà để hắn tiến đến việc tiếp theo. Bàn tay hư đốn đưa sâu vào quần chạm lấy vùng nhạy cảm bên dưới. Tiếng rên thất thanh nhưng cũng bị chặn lại. Một tay hắn sờ nắn ngực, các ngón tay thọc sâu vào vùng nhạy cảm hư đốn mà di chuyển liên tục.

Tiếng rên với tiếng thở sâu làm không khí trở nên dâm dục, những âm thay nhớp nháp cứ thế mà vang lên, hắn vẫn không ngừng tay mà móc lấy.

" Kh...không, dừng lại... "

Càng phủ nhận hắn lại càng hăng say, không kiềm chế được nữa cô đã ra sau từng đợt khuấy đảo sâu của hắn.

" Ngài phát dục vì tôi sao? Rimuru Sama. "

" Ngươi... mau dừng lại... "

Không để cho cô kịp thở mà nói hết câu, lặp tức xé nhanh bộ đồ mà cô đang mặc. Một bên ngậm lấy bên ngực, một tay thì nắn bóp chơi đùa. Như thể sắp rên to cô mau chóng dùng tay bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng động. Hắn thấy thế cũng không nghĩ nhiều mà cởi bỏ nốt phần bên dưới.

" Chờ... đã. "

" Bên dưới ngài ướt rồi, thuộc hạ sẽ giúp ngài dọn sạch nó. "

" Ươ... "

Bất giác xém rên to cô mau chong giữ lấy miệng, phần bên dưới đang nóng rang lên, một cảm giác kích thích ập đến. Hắn ta dùng lưỡi mà thọc sâu vào vùng kín của cô mà khuấy đảo nó. Tiếng dâm dục phát ra càng mãnh liệt, một tay giữ lấy đầu hắn một tay giữ mấy miệng mình cho đừng phát ra âm. Vừa sợ có người thấy lại vừa xấu hổ.

Cảm giác lên đỉnh dâng trào như đang sắp ra, Rimuru vô thức nhắm mắt lại thì đột nhiên bên dưới không cảm nhận được gì nữa, cảm giác bất mãn định dâng lên khi ngước xuống thì thấy cây côn của hắn ngay ở trên, nó đang co dật từng đợt nhẹ và to lớn. Cảm giác mê mẫn xen sợ hãi vì lần đầu tiếp xúc thể xác lại là một thứ to bự đến thế.

Không để cô nói lên câu hắn dùng miệng mình chặn môi cố lại, thứ to lớn ấy đang cọ xát vào vùng dưới của cô, một đợt kích thích dâng trào.

" Hãy... mau, cho vào... "

" Như theo ý ngài, chủ nhân. "

Hắn mĩm cười rồi đặt cho mình một dấu ấn ngay trên cổ cô, cái cổ trắng ngần ấy xuất hiện ba bốn dấu hôn để lại. Hắn cọ xát vùng bên dưới rồi từ từ cho vào trong, để không rên hắn hôn cô và dùng cơ thể to lớn ôm lấy cô vô người.

Giọt máu đào rơi xuống cũng như đã trao thân, hắn ngừng hôn lấy mà tập trung di chuyển phí bên dưới, dâm thủy hòa trộn huyết đào mang đến cho căn phòng cảm giác rạo rực. Từng đợt dập nhẹ nhàng để làm quen với cảm giác mới, một tay giữ eo cô một tay thì sờ nắn ngực.

Cơ thể như hòa quyện vào nhau, từng đợt thúc ngày càng mạnh hơn, tiếng rên theo đó không kìm chế được mà vang lên từng hồi nhấp. Cảm giác ấm nóng phần dưới cùng sự co giật không ngừng bên trong, cô có cảm giác sung sướng khi tiếp xúc thân thể.

" Tôi nghĩ mình sẽ ra đấy thưa chủ nhân. "

" Đừng ra... bên tr... "

Không nói hết câu hắn khóa môi cô và ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, đôi chân vô thức mà giữ lấy eo hắn như thể không muốn dứt ra. Dòng dịch trắng đặc, nóng xuất ra thật nhiều bên trong. Cùng lúc đó cô đã theo hắn ra cùng. Cả hai ôm nhau nhưng chỉ có mình cô là cố gắn hít thở còn hắn thì nhìn cô với khuôn mặt điển trai của mình, có lẽ lúc này cô đã say mê hắn.

Hắn rút phần dưới ra, trên đó còn động lại chút ít tinh đặc. Chắc hẵn đã ra rất nhiều bên trong. Trong cô cũng chảy ra tinh dịch của hắn, nghĩ thôi cũng biết nó nhiều và đặc lại như thế nào.

Sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ khiến cô chiềm sâu vào giấc không biết kể từ lúc nào. Hắn nhìn cô và ôm lấy người con gái đang thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn mĩm cười nhìn ngắn gương mặt xinh đẹp ấy. Con người hắn thèm khát bấy lâu nay cuối cùng cũng đang trong vòng tay hắn. Dùng ma pháp của mình tẩy đi những dấu vết vừa nãy, cơ thể sạch sẽ được về nguyên trạng. Hắn ôm lấy cô trong tình trạng khỏa thân, rõ ràng có thể biến ra quần áo nhưng lại cố tình. Muốn cô thấy mình ngại ngùng khi tỉnh dậy nhìn thấy hắn. Bất giác cười lên một lần nữa, ánh trăng rọi xuống tỏa sáng vẻ đẹp sắc xảo đầy toan tính.

Đặt lưng xuống bên cạnh vị chủ nhân, hắn lại gần cô hôn nhẹ lên trán, vòng tay qua ôm lấy cô chặc vào lòng mình.

" Chúc ngài ngủ ngon, Rimuru Sama. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro