6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lạ- Á!"

Lưu Vũ còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cái kẻ lớn xác thân cao một mét chín kia đã bước tới vỗ vào cánh mông còn đang vểnh lên cao của anh. Một tay đưa đến nắm lấy đầu nhũ đỏ hồng của anh mà day nhéo.

"Có biết tôi nhớ anh thế nào không?"

"Ưm..."

Lưu Vũ cảm nhận được ngón tay của hắn đang đâm sâu vào bên trong anh. Đốt ngón tay thon dài có những vết chai sần liên tục ma sát bên trong vách ẩm ướt, khiến anh không nhịn được phải thốt ra vài tiếng rên rỉ đầy sắc dục. Cơn ức chế vừa được thỏa mãn một chút, hương hoa anh túc liền tỏa ra một cách không thể kiểm soát.

Châu Kha Vũ cúi sát xuống, hít hà lấy mùi hương đang phát ra ở tuyến thể xinh đẹp. Nơi này lúc nào cũng tỏ ra sức hút mê người, khiến hắn thật muốn cắn mạnh một phát. Sau cùng vẫn chuyển hướng về phía vành tai của Lưu Vũ, nhe răng cắn xuống, để lại một dấu vết đỏ hỏn.

"Có nhớ tôi không?"

Hắn đâm vào sâu hơn.

"Ha..."

"Lưu Vũ, trả lời xem, anh có nhớ tôi không?"

Châu Kha Vũ nắm lấy cằm của người bên dưới thân, ép anh quay mặt về phía mình, tìm đến đôi môi đỏ mọng đang hé mở mà cắn mút. Đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt, quét qua mọi ngóc ngách.

Nụ hôn cuồng nhiệt của hắn làm anh mù mịt cả đầu óc, cánh tay thon gầy ôm lấy cổ của hắn, "Kha Vũ... mau cho vào đi, tôi khó chịu..."

Châu Kha Vũ vẫn chưa vội, hắn xoay người Lưu Vũ lại để anh đối diện với mình, đầu lưỡi chầm chậm lướt qua từng tấc da thịt trắng trẻo thơm mùi anh túc. Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại một dấu đỏ sẫm màu đầy sắc dục.

Hắn mở rộng hai chân của anh, để tính khí đang căng trướng ngay trước cửa huyệt ẩm ướt mà cọ sát, kích thích khiến Lưu Vũ bật cong người, cảm giác ngứa ran chạy dọc cơ thể. Anh nắm lấy tóc hắn, cào vào da đầu hắn, như một kẻ mất đi lý trí mà liên tục bảo hắn mau vào bên trong mình.

"Ahhhh..."

Sau khi cảm thấy đã trêu ghẹo anh đủ rồi, Châu Kha Vũ nâng hông của người dưới thân lên, đem vật to nóng của mình đâm sâu vào bên trong lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt mời gọi.

"Chết tiệt... bên trong anh tuyệt thật đấy." Hắn khẽ chau mày thở gấp khi cảm nhận được bên dưới kia đang siết chặt lấy phân thân của mình, nóng ẩm, chặt chẽ.

Châu Kha Vũ chậm rãi chuyển động, dẫn dắt Lưu Vũ nhanh chóng làm quen với tiết tấu của hắn. Dù đã làm tình cùng nhau không ít lần, nhưng hắn vẫn mê mệt cơ thể quyến rũ chứa chất gây nghiện này của anh.

Sau đợt cao trào đầu tiên, Lưu Vũ rùng mình rồi bắn ra, dịch thể trắng đục dính trên bụng, rơi vãi xuống ga giường khách sạn màu đỏ sậm.

Nhưng Châu Kha Vũ thì vẫn chưa thỏa mãn, hắn xoay người Lưu Vũ lại, dùng bàn tay mà nắn bóp hai cánh mông căng tròn bị hắn đánh đến đỏ hồng. Tiếp tục banh rộng ra rồi đâm mạnh vào bên trong.

Lưu Vũ cảm thấy trước mặt choáng váng, trong tâm trí chỉ còn những khoái cảm bao trùm. Ngón tay bấu chặt lấy ga giường, hông cong lên để mặc cho người phía sau thao túng.

Tiếng chuông điện thoại của anh đột ngột vang lên, xen giữa những tiếng thở gấp mê hoặc.

Châu Kha Vũ nheo mày nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình điện thoại, hắn giật lấy nó trước khi Lưu Vũ kịp chạm đến. Bấm nút nghe.

"Lưu Vũ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng vang lên ở đầu dây bên kia, chân mày khẽ nhếch lên. Bên dưới đâm mạnh.

"Ưm..."

"... Anh có ổn không vậy?"

Châu Kha Vũ cúi thấp người xuống nói vào tai Lưu Vũ, bên dưới cố ý chuyển động thật mạnh, âm thanh xác thịt va chạm rõ mồn một như muốn để bên kia nghe thấy.

"Cậu ta hỏi anh có ổn không kìa, sao lại không trả lời hả người đẹp."

"A... chậm..."

Người bên kia có vẻ vẫn chưa nhận thức rõ tình hình, lại hỏi thêm, "Lưu Vũ... anh đang khó chịu sao?... có cần tôi giúp gì không?"

Lưu Vũ biết mình chắc chắn không xong rồi, anh muốn bấm nút tắt đi nhưng Châu Kha Vũ lại giơ điện thoại lên cao hơn, hắn cắn mạnh vào vành tai của anh, liếm dọc nó như một lời đe dọa. Sau đó mới nói vào bên trong điện thoại.

"Cảm ơn Trương tổng đã quan tâm, nhưng người của tôi thì chỉ có tôi mới thể thỏa mãn thôi."

Hắn tắt máy. Thẳng tay ném điện thoại sang một góc, khiến nó đập vào tường rồi vỡ tan tành.

"Có phải anh nên giải thích một chút không nhỉ?" Ngón tay hắn trượt dài trên tấm lưng mịn màng của anh.

"Ha... là cậu ta ép tôi phải cho số..."

Châu Kha Vũ nâng một chân anh lên, gác lên vai của hắn, đâm thật sâu đến lút cán, khoái cảm lẫn đau đớn khiến Lưu Vũ bất chợt thét lên một tiếng. Mùi huyết rồng vô cùng mạnh mẽ đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của anh.

"Từ khi nào mà Thiếu chủ của chúng ta lại có thể để người khác ép buộc như vậy, hả?"

Lưu Vũ cắn chặt môi. Thật muốn dùng hết sức lực mà chửi vào mặt tên khốn đang ghen tuông một cách điên cuồng này. 

Con mẹ nó nếu anh không cho số rồi chuồn lẹ thì người lăn giường cùng anh bây giờ chắc chắn không phải là Châu Kha Vũ hắn đâu.

Nhưng hắn không cho anh cơ hội nào để giải thích cả.

Châu Kha Vũ tìm đến điểm nhạy cảm của anh một cách vô cùng thuần thục, như thể hắn thuộc rõ mọi ngóc ngách bên trong. Cứ thế liên tục đâm mạnh vào.

"Đừng... khoan đã..." Lưu Vũ cảm thấy mình không ổn rồi, bụng dưới anh râm ran một cảm giác vô cùng kì lạ. Anh rướn người muốn thoát khỏi lực đạo vô cùng lớn từ hắn.

Châu Kha Vũ cảm nhận được cảm giác ấm nóng truyền đến, hắn khẽ nhếch miệng, vỗ mạnh vào cánh mông của anh, "Miệng thì bảo đừng, mà khoang sinh sản lại mở ra thế này."

Hắn cố tình đưa vào sâu hơn, đỉnh dương vật liên tục chạm đến cửa khoang sinh sản đang hé mở. Ngay bây giờ, chỉ cần hắn kết tinh trong này, thì anh sẽ mãi mãi là của một mình hắn.

"Hay là tôi ra ở trong này luôn, để anh vĩnh viễn là của tôi?"

Lưu Vũ mờ mịt nhìn người trước mặt đang vì ghen tuông mà trở nên điên cuồng, trong đôi mắt của hắn thậm chí còn hằn lên vài tia máu. Như thể hắn sẽ ngay lập tức nuốt chửng anh nếu có thể vậy.

Nghĩ đến việc anh chỉ có thể trở thành một người chạy theo phía sau hắn, là một trong muôn vàn lựa chọn của hắn, nước mắt vô thức chảy dài.

Không muốn, không muốn. Anh chán ghét chuyện đó.

"Đừng... Không muốn..." Lưu Vũ chỉ có thể yếu ớt nói ra vài tiếng, cơ thể anh đã mệt mỏi đến chẳng thể động đậy nổi.

Những giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn xuống, chạm vào mu bàn tay gân guốc của hắn.

Đánh thức lý trí của kẻ điên cuồng.

Châu Kha Vũ chợt bừng tỉnh. Hắn mau chóng rút ra, đem toàn bộ tinh dịch bắn ở bên ngoài cửa huyệt.

"Được rồi, đừng khóc... Tôi sẽ không làm thế đâu."

Hắn nằm xuống bên cạnh Lưu Vũ, ôm cơ thể đã mềm nhũn của anh vào lòng mà vỗ về. Như cảm thấy chưa đủ, hắn khẽ nâng cằm của anh, hôn thật nhẹ qua từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp. Sau đó lại vùi vào cổ anh hít lấy mùi hương thuốc phiện mà hắn say đắm.

Lưu Vũ, anh chính là ngoại lệ của hắn.

Là người duy nhất hắn không nỡ làm tổn thương.

.

Kì phát tình của Lưu Vũ kéo dài năm ngày. Và trong suốt những ngày đó, Châu Kha Vũ đã liên tục ở bên cạnh anh, mặc dù Lưu Vũ bảo anh có thể uống thuốc ức chế nhưng hắn nhất quyết không cho. Cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau, cho tới khi kì phát tình chấm dứt hẳn.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ ở bên anh lâu như vậy.

Là do hắn lo sợ điều gì? Sợ anh sẽ rời xa hắn sao?

Nhưng nếu như vậy thì hôm nay hắn đã không để anh ở lại biệt phủ rồi một mình đi đến cái Tiệc Thường Niên chết tiệt kia rồi. Đặt tên nghe cho chính quy chuyên nghiệp như vậy, chứ ai mà chẳng biết nơi đó tụ họp mấy kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm, ngoài việc đến tìm đối tác làm ăn. Tiệc Thường Niên này còn là nơi để bọn họ tìm đối tác lăn giường nữa.

Bây giờ có lẽ Châu lão đại của bọn họ đã tìm được một omega mới mẻ xinh đẹp nào đó, dùng cái mùi gỗ huyết rồng đó mà quyến rũ áp chế người ta rồi cũng nên.

Lưu Vũ đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài ban công, nơi những bông hoa cẩm tú cầu đang thi nhau khoe sắc xanh của mình, tiếng gõ cửa ầm ầm làm anh thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Bây giờ đã gần nửa đêm, sao lại có người đến gian nhà phụ tìm anh nhỉ?

Lưu Vũ kéo lại áo khoác, chầm chậm bước đến mở cửa.

Một người áo đen be bét máu quỳ rạp trước cửa, vẻ mặt hốt hoảng như thể vừa trốn thoát khỏi tử thần.

Là người của anh ở Đông Bắc.

"Đại Hùng, có chuyện gì mà cậu ra nông nỗi này?"

Anh mau chóng ra hiệu cho thuộc hạ gọi bác sĩ đến, đưa tay đỡ người tên là Đại Hùng vào bên trong. Cậu ta không chịu ngồi xuống ghế, vẫn tiếp tục giữ tư thế quỳ rạp dưới chân anh.

"Có chuyện gì, mau nói đi."

Lưu Vũ có dự cảm chẳng lành khi thấy thái độ của Đại Hùng.

"Thiếu chủ... Sofia..."

"Mau nói!" Anh mất kiên nhẫn, quát lớn.

"Có một băng đảng kéo đến club của chúng ta đập phá. Bọn chúng kéo đến đông và bất ngờ nên bọn em không kịp trở tay..."

Lưu Vũ nắm chặt tách trà bằng sứ trong tay, khẽ run, "Sofia... thì sao?"

"Chị ấy bị bọn chúng bắt lại... sau đó... sau đó hãm hiếp rồi đánh trọng thương. Hiện tại vẫn chưa rõ sống chết ra sao."

Choang.

Lưu Vũ ném mạnh tách trà trong tay vào bức tường đối diện khiến nó vỡ tan thành từng mảnh, nước trà nóng hắt lên tay anh, nhưng cơn giận dữ lấn át cả đau đớn xác thịt khiến anh chẳng cảm nhận được gì nữa.

Anh đứng phắt dậy, bảo đám thuộc hạ mau đi chuẩn bị xe. Một người ngập ngừng hỏi lại.

"Thiếu chủ, có cần báo cho lão đại một tiếng không?"

Lưu Vũ đanh mặt, nhét con dao gấp sắc bén vào trong ống tay áo.

"Không cần. Sofia là do tôi đưa về thì để tôi tự giải quyết."




*tác giả:

hê hê xin lỗi để mọi ngừi đợi hơi lâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro