5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có tự tin bản thân sẽ điều hành thật tốt nơi này không Sofia?" Lưu Vũ chống cằm nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình, ngón tay bên kia khẽ gõ gõ theo nhịp của giai điệu sập sình ở phía bên ngoài phòng VIP.

"Em đảm bảo, xin Thiếu chủ hãy tin ở em."

Cô gái tên Sofia cúi đầu một cách vô cùng cung kính, thanh âm phát ra từ cần cổ thon gầy mê hoặc lòng người. Trên khuôn mặt kiều diễm không chút khuyết điểm phảng phất nét vững vàng, từng trải. Tạo cảm giác khiến người khác rất yên tâm mà tin tưởng.

Lưu Vũ gật đầu ý hài lòng. Ngón tay anh búng nhẹ, một tập hồ sơ được đưa đến trước mặt cô.

"Đây là tất cả những tài liệu liên quan đến nơi này, bao gồm cả kế hoạch trùng tu và phát triển nó. Mong rằng lần tới khi tôi quay trở lại đây, nó sẽ là một trong những club lớn nhất ở khu Đông Bắc."

Sofia mỉm cười hòa nhã, "Vâng, thưa Thiếu chủ."

Nửa năm trước, Sofia được đích thân Lưu Vũ cứu khỏi một nhà chứa ở gần căn cứ chính của Bang Kim Sơn lúc bấy giờ. Cô luôn nhớ mãi cái vẻ lạnh lùng, không một biểu cảm nào của anh khi bắn phát súng chí mạng giết chết gã đầu sỏ của vụ buôn người ở nhà chứa đó. Trong khi mọi người bỏ chạy tán loạn, chỉ có một mình cô bò đến dưới chân Lưu Vũ, van xin anh đem mình theo.

Khi đó Sofia cứ nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ bỏ đi hoặc đá kẻ ngáng chân là cô sang một bên. Nhưng anh lại chỉ từ trên cao liếc xuống, để lại một câu hỏi, "Cho dù có thể đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, thì em vẫn xác định muốn theo tôi?"

Cô chỉ nhớ khi đó bản thân mình đã trải qua địa ngục rồi, không còn gì có thể làm cô đau đớn hơn nữa, kể cả là cái chết. Cô không nghĩ ngợi gì mà dập đầu dưới chân Lưu Vũ tỏ lòng trung thành. Luôn miệng gọi anh tiếng Thiếu chủ.

Cho đến hiện tại, thì Sofia vẫn luôn là một trong những thuộc hạ mà Lưu Vũ tin tưởng nhất.

Sau khi bàn giao mọi thứ xong với Sofia thì cũng đã gần nửa đêm, Lưu Vũ đến một khách sạn cao cấp ở gần khu đèn đỏ để nghỉ ngơi. Có lẽ anh sẽ phải ở lại đây thêm một tuần để quan sát tình hình, tiện thể đi khảo sát bên phía đối thủ xem thế nào.

Lúc tắm rửa xong, thay ra bộ quần áo nặng nề bó sát kia, Lưu Vũ cảm thấy như được sống lại. Anh nằm phịch xuống giường, mơ màng muốn ngủ.

Vừa nhắm mắt vào đã nhớ tới cái tên mặt dày chết tiệt kia.

Không hiểu sao lại nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ thật say. Châu Kha Vũ là một gã khốn, nhưng thật trớ trêu là gã khốn đó lại đem đến cho anh cảm giác ấm áp và an toàn hơn bất cứ ai hết.

Lưu Vũ nhìn điện thoại, không tin nhắn, không cuộc gọi.

Anh chắc mẩm hắn đã biết chuyện anh tự ý đi đến Đông Bắc rồi, thế mà hắn vẫn chẳng nói gì. Có vẻ là muốn anh tự nói ra đây.

Thích thì chiều.

Lưu Vũ bấm vào cái số liên hệ nằm ở đầu danh bạ, không có tên tuổi gì mà chỉ có duy nhất một chữ số '1', gọi đi.

Đầu dây bên kia rất lâu sau mới trả lời.

"Chịu gọi rồi? Anh có vẻ không thích nghe lời của tôi nhỉ?"

"Tốt. Nếu cậu đã biết rồi thì tôi khỏi phải nói nữa."

"Lưu Vũ, tôi là lo cho anh, anh không hiểu sao?"

Lưu Vũ thật muốn nói hắn lo làm cái quái gì khi mà đã phun một đống hương huyết rồng đó lên người anh rồi cơ chứ.

Anh im lặng không đáp. Tự dưng nghe giọng cái tên này sau cả ngày trời không nhìn thấy, trong lòng lại thấy gợn sóng. Chắc chắn là do di chứng của vụ đánh dấu ngu ngốc kia.

Nghe thấy bên hắn có tiếng lẻng xẻng như một vật nặng gì đó bị kéo dài, Lưu Vũ hỏi, "Đang bận?"

Châu Kha Vũ ném cây gậy bằng sắt sang một góc, chân hắn đạp lên đầu của một kẻ đang nằm bẹp dưới đất. Máu me loang lổ nhìn chẳng rõ hình người.

"Không bận."

Hắn nói tiếp, "Tại sao anh phải đích thân đến đó làm gì? Việc cũng chẳng quan trọng đến mức đấy."

"Muốn đi ra ngoài cho thoải mái. Tôi có phải thú nuôi của cậu đâu mà tối ngày nhốt mình trong cũi sắt như thế."

Châu Kha Vũ kẹp điện thoại bên tai, bàn tay còn dính máu móc ra điếu thuốc trong túi quần, châm lửa rồi ngậm trên miệng.

"Đúng, anh không phải thú nuôi, anh là người của tôi." Hắn thở ra một làn khói, dùng đầu thuốc còn cháy đỏ dí vào gáy của gã dưới đất, "Người của tôi thì tôi phải giám sát."

Gã thét lên đầy đau đớn, sau đó liên tục chửi đổng bằng cái thứ tiếng mà Lưu Vũ chẳng thể nghe rõ, qua đường dây điện thoại âm thanh đó cứ như tiếng băng cát xét bị giựt, rất khó chịu.

"Ồn quá vậy?"

Châu Kha Vũ nhướng mày, điếu thuốc trên tay rất nhanh đã được thay bằng một cây súng có gắn giảm thanh. Hắn cúi người xuống, nòng súng đặt dưới họng của gã đàn ông kia.

Bóp cò.

Máu tươi trào ra, dính cả lên bộ vest đen lịch lãm của hắn.

"Đã hết ồn chưa?" Hắn đứng thẳng người dậy, cầm lại điện thoại, tay còn lại đút vào túi quần. Ung dung bước qua cái xác đỏ lòm kia mà bước đi thẳng.

"Cậu vừa tra khảo ai đấy à?" Lưu Vũ chẳng lạ gì hắn nữa.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cái ghế gỗ trước cửa kho hàng, lại đốt thêm một điếu thuốc.

"Một thằng ngu tính lẻn vào đốt kho hàng, đánh cỡ nào nó cũng không khai ra người đứng sau, mẹ kiếp."

Lưu Vũ xoay xoay con dao gấp mà anh luôn để trong túi quần ở phòng thân, cũng là dụng cụ để tra tấn. Châu Kha Vũ vốn chẳng đủ kiên nhẫn để làm mấy trò tra khảo. Đối với hắn, thằng này không nói? vậy thì giết. Vậy nên những chuyện moi móc thông tin thế này, thường được giao cho Lưu Vũ. Nếu ban nãy có anh ở đó thì đã biết được kẻ chủ mưu phía sau rồi.

"Hối hận vì không đưa tôi theo chưa?"

Châu Kha Vũ bật cười, "Hối hận chứ. Vì ở đây..."

"...không có ai để làm tình cả."

Cái tên khốn này quả nhiên, không đàng hoàng được quá năm câu!

Lưu Vũ nổi cáu, chửi thề một cái rồi cúp máy. Tắt nguồn điện thoại.

.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu Lưu Vũ đến khu Đông Bắc. Nhờ có anh nên tiến độ công việc được đẩy đến mức tối đa, kế hoạch trùng tu lại club cũng đang tiến triển thuận lợi. Cả việc đánh tiếng với các băng đảng ở Đông Bắc về địa điểm giao dịch mới cũng đã căn bản hoàn tất. Có lẽ trong ngày mai hoặc mốt anh có thể trở lại biệt phủ. Còn cái tên Châu lão đại kia thì vẫn chẳng biết khi nào mới vác xác về.

Cứ nghĩ đến việc hắn ở nơi xa lâu ngày sẽ tìm đến những kẻ khác giải tỏa dục vọng, trong lòng Lưu Vũ lại thấy ngứa ngáy khó chịu như bị dao cứa. Cho dù chuyện đó chắc chắn là điều hiển nhiên và vốn cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Chắc là anh bị điên mất rồi.

Lưu Vũ nốc cạn ly rượu trong tay, sau đó lại tự đánh cái bốp vào cái trán xinh đẹp của mình, làm nó đỏ ửng một mảng.

"Sao anh lại nỡ tổn thương gương mặt xinh đẹp của bản thân như thế?" Một giọng nói nghe hơi quen quen vang lên sau lưng Lưu Vũ, "Tôi sẽ đau lòng đấy."

Gương mặt này. À.

Là cái người ngày hôm đó. Nhưng hôm nay trông bảnh trai hơn rất nhiều, cả người y tỏa ra cái vẻ quyền lực áp bức người khác.

Lưu Vũ mơ hồ ngửi thấy mùi rượu Whisky thoang thoảng trên người y. Là alpha trội sao? Vậy mà lần trước anh lại không để ý đến.

Anh quay mặt đi chỗ khác, tỏ ý không muốn tiếp chuyện.

"Thiếu chủ, gặp đối tác làm ăn mà lại làm lơ thế sao? Tôi nhớ đây đâu phải tác phong của anh." Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh Lưu Vũ.

Không ngờ hôm nay y có thể gặp lại anh ở đây. Là lần thứ ba rồi. Nếu đã có duyên như vậy, chi bằng cứ làm quen một chút.

Lưu Vũ hơi ngờ vực, đầu nhanh chóng nhảy số. Biết về thân phận của anh, alpha trội, đối tác, Đông Bắc.

"Trương tổng?"

"Thật nhanh nhạy. Anh có thể gọi tôi là Gia Nguyên." Trương Gia Nguyên mỉm cười, nhận lấy ly rượu từ tay bartender, đưa đến chạm nhẹ vào ly của Lưu Vũ. "Nghe sẽ thân thiết hơn đấy."

Lưu Vũ hơi lùi lại, tỏ vẻ khách sáo một cách hời hợt, "Không dám. Tôi là ai mà có thể thân thiết với Trương tổng được cơ chứ."

"Ồ? Tôi thật lòng muốn làm bạn với anh mà."

Lưu Vũ nhíu mày, anh vẫn chưa rõ ý đồ của người này, cuối cùng vẫn không tiếp lời.

"Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh của Thiếu chủ của Bang Kim Sơn rồi. Chỉ tiếc là cái tên Châu lão đại đó cứ giữ người như giữ vàng, làm tôi chẳng có cách nào gặp được. Hơn nữa, đề nghị hợp tác lần này giữa chúng ta vốn là chủ ý của anh mà phải không?"

"Đúng là vậy, nhưng hiện tại thì tôi không tham gia nữa. Nếu cậu có việc gì thì có thể đợi lão đại của chúng tôi trở về."

Lưu Vũ cảm thấy hơi chếnh choáng, ban nãy lúc nghĩ vu vơ chẳng may lại uống quá nhiều. Anh sợ mình say vào sẽ có thể để lộ ra sơ hở gì đó, vội vàng đứng dậy muốn ra về.

Trương Gia Nguyên vẫn không chịu thua, y bước đến chống tay lên quầy phía sau Lưu Vũ, khóa chặt anh vào trong vòng vây của mình. Quả nhiên cái mùi huyết rồng đó đã nhạt hẳn so với lần trước, đúng là chỉ đánh dấu tạm thời như y đã nghi ngờ.

Lưu Vũ ngay lập tức chạm vào con dao để ở cạp quần, nhìn y một cách đầy cảnh giác, "Cậu muốn gì?"

Trương Gia Nguyên cúi người sát hơn một chút, tìm kiếm mùi hương mê đắm như thuốc phiện mà y đã ngửi được lúc ở vườn hoa. Nhưng thất bại. Lưu Vũ đã cẩn thận dán miếng che mùi đi rồi.

Chậc, cái tên Châu Kha Vũ này ích kỉ thật đấy.

"Ít nhất thì, để lại số liên lạc của anh được không? Dù sao thì chúng ta cũng là đối tác lâu dài mà. "

Tin tức tố mà Châu Kha Vũ để lại trên người Lưu Vũ không còn nhiều như ngày đầu tiên nữa, anh mơ hồ cảm nhận được mùi rượu Whisky đậm đặc trong không khí, thậm chí còn có chút ngạt thở.

Đám alpha trội đáng ghét này chỉ giỏi cái trò dùng mùi mà đàn áp người khác thôi à?

Đang lúc muốn giằng co thêm, cơ thể Lưu Vũ lại đột ngột trở nên nóng rực. Bên dưới ngứa ngáy khó chịu, hơi thở anh cũng trở nên nặng nề hơn. Cảm giác này chắc chắn không phải do rượu.

Lưu Vũ cau có giật lấy cái điện thoại từ tay Trương Gia Nguyên, bấm vào một dãy số, sau đó cố tỏ ra bình thản nói, "Trương tổng, bây giờ có thể phiền cậu tránh ra được chưa?"

Trước khi người kia phát hiện sự khác thường này, Lưu Vũ phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn màn hình điện thoại, vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy. Cho tới khi thấy điện thoại của Lưu Vũ reo lên, y mới tự nguyện thả người.

Vừa buông một tay ra, Lưu Vũ đã đẩy mạnh y sang một bên rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán bar. Nhưng vẫn đủ để Trương Gia Nguyên nhận ra vẻ mặt mất khống chế và mùi hoa anh túc đang tỏa dần ra đó.

Lẽ nào...

Là kì phát tình sao?

.

Lưu Vũ trở lại phòng khách sạn, cấm tiệt tất cả lại gần phòng của mình, sau đó đi vào trong khóa trái cửa lại.

Anh lục tung cả căn phòng lẫn trong hành lý vẫn không tìm thấy thuốc ức chế ở đâu cả. Cả tuần chỉ chúi đầu vào công việc khiến anh quên bẵng đi việc này.

Thân nhiệt Lưu Vũ mỗi lúc một nóng hơn, phía sau gáy như bị bỏng rát.

Ngay lúc này, trong đầu của Lưu Vũ chỉ nhớ tới một người.

Châu Kha Vũ.

Anh muốn hắn đến phát điên mất. Anh thèm khát cảm giác bị hắn đâm sâu vào trong cơ thể.

Lưu Vũ bò lên giường, ngậm lấy vạt áo của mình, hai tay day nhấn điểm hồng trước ngực tự thỏa mãn. Đầu óc hiện ra cảnh Châu Kha Vũ dùng những ngón tay thon dài của hắn, xoa nắn bầu ngực của anh, đầu lưỡi ướt át liếm mút từng tấc da thịt.

Mẹ kiếp, chẳng thể thỏa mãn được.

Lưu Vũ thật muốn phát khóc, cả người anh vẫn vô cùng ngứa ngáy, tê dại.

Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên. '1' đang gọi đến.

Đầu óc Lưu Vũ dần trở nên mơ hồ, vốn muốn bấm tắt nhưng lại quẹt phải nút nhận cuộc gọi.

"Lưu Vũ?"

Đáp lại là tiếng nức nở, hơi thở đứt quãng vô cùng nặng nề của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ bên kia càng gấp gáp hơn, hắn quát lớn qua điện thoại, "Mẹ kiếp Lưu Vũ, anh đang ở với thằng chó má nào đấy??"

Ồn chết đi được!

Lưu Vũ nằm co quắp trên giường, cái gối ôm bị anh kẹp chặt giữa hai chân, dày vò đến thảm thương.

"Lưu Vũ, con mẹ nó anh có nghe tôi nói không đấy?"

Ưm. Chết tiệt. Dường như nghe giọng của Châu Kha Vũ càng khiến cơ thể anh nóng hơn thì phải?

Lưu Vũ cắn chặt vạt áo. Bên dưới ngứa ngáy quá, anh thật muốn lấp đầy nó, nhưng anh chưa tự thỏa mãn bao giờ cả, có chút không biết phải làm thế nào.

Châu Kha Vũ nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn nhanh chóng hỏi lại, "Lẽ nào anh đang... phát tình sao?"

"Ừm..." Lưu Vũ trả lời một cách khó khăn.

"Mẹ kiếp, thuốc ức chế của anh đâu?"

"Nếu có thì tôi... đã uống rồi. Đến lượt cậu nhắc?"

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên trầm giọng, "Vậy bây giờ anh làm theo lời tôi, sẽ không khó chịu nữa, nhé?"

"... Ha... Mau nói đi..."

"Nằm xuống, cởi quần rồi dạng hai chân ra."

Là cái tông giọng hắn hay dùng với anh khi ở trên giường. Lưu Vũ tựa hồ như cảm nhận được hắn đang ở ngay bên cạnh, thỏ thẻ vào tai của anh.

Cơn khát tình dẫn dắt anh làm theo lời của hắn. Lưu Vũ nằm ngửa người, cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, hai chân thon trắng chầm chậm dang rộng, để lộ vật nhỏ đang ngóc đầu và hậu huyệt ẩm ướt đang rỉ nước.

"Nào, một tay chạm vào ngực của anh đi. Như cách tôi thường làm ấy."

Lưu Vũ nhớ lại những lúc Châu Kha Vũ trêu ghẹo hai nụ hồng trên ngực mình, mô phỏng lại. Cộng thêm với âm giọng trầm thấp của hắn truyền qua điện thoại, Lưu Vũ cảm tưởng như đang được hắn chạm vào. Khoái cảm dần dần ùa đến, cơ thể trắng trẻo trở nên đỏ rực.

"Nắm lấy bên dưới của anh. Vuốt dọc lên xuống, thật chậm rãi thôi..."

"...sau đó thì từ từ tăng tốc."

"Ưm... a... Kha Vũ..." Anh muốn phát điên mất.

"Nhanh lên một chút nữa nào Tiểu Vũ."

Lưu Vũ vừa vuốt vừa nghĩ đến gương mặt gợi tình của hắn lúc nằm trên thân thể của anh, vừa hôn cắn vừa gọi tên anh. Động tác cũng mỗi lúc một nhanh hơn.

"Ah..." Chất dịch trắng đục nhớp nháp dính đầy trên tay lẫn trên khoang bụng thon thả không chút mỡ thừa.

"Đừng dừng lại. Nằm sấp xuống giường, cong mông lên. Dùng những ngón tay đó chạm đến phía sau của anh." Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ vừa bắn ra, nhưng hắn không dừng lại mà nhanh chóng nói tiếp.

Lưu Vũ như biến thành một con rối, cứ thế làm theo yêu cầu của hắn trong vô thức. Khuôn mặt anh ửng đỏ, trong ánh mắt mờ mịt hơi nước. Mùi hoa anh túc tỏa ra ngập tràn căn phòng khách sạn xa hoa.

"Ưm..."

"Ngoan lắm... đừng đưa vào hết, từ từ từng ngón một thôi. Chuyển động đi. Tôi thường làm cho anh như thế nào hả Tiểu Vũ?"

"Kha Vũ..." Lưu Vũ nỉ non qua điện thoại.

Đây là lần đầu tiên anh tự chạm vào cơ thể của mình, bên trong anh thắt chặt nóng ẩm, như đang muốn nuốt sạch ngón tay của anh. Sướng quá. Anh muốn nhiều hơn nữa.

"Rất tốt, tiếp tục đi bảo bối."

Lưu Vũ như bị giọng nói của Châu Kha Vũ mê hoặc, ngón tay anh đâm rút vào bên trong theo lời của hắn, hai cánh mông tròn trịa cong lên vì khoái cảm.

"Thích... Kha Vũ, tôi... muốn cậu." Lưu Vũ nói một cách nặng nhọc, hơi thở dần trở nên gấp gáp theo từng nhịp tay.

Tút.

Điện thoại đột ngột tắt ngóm, hết pin rồi.

Sao lại đúng lúc này...

Trong lúc Lưu Vũ còn đang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì tiếng cửa bị đạp tung ra khiến anh giật bắn mình.

Lưu Vũ ngoái đầu nhìn ra cửa mà hoảng hốt, không thể nào một người đang ở Ma Cao lại có mặt ở Đông Bắc ngay lúc này chứ? Là anh gặp ảo giác sao?

Châu Kha Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm ngực áo, như thể hắn vừa chạy bộ từ tầng trệt lên đến tầng mười này vậy.

Cảnh xuân ướt át trước mặt khiến mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Cái giường cỡ lớn của khách sạn này đặt nằm hướng về phía cửa. Đồng nghĩa với việc hiện tại trước mắt hắn là cặp mông tròn trịa và hậu huyệt đỏ hồng đang được Lưu Vũ chăm sóc một cách vụng về kia.

Châu Kha Vũ hít lấy hương thuốc phiện mà hắn khao khát từng ngày, một tay giật đứt hàng cúc áo, lộ ra cơ ngực rắn rỏi đầy những vết sẹo.

Bước thật nhanh đến trước giường mà vỗ cái chát vào cánh mông đang ưỡn cao về phía hắn như đòi hỏi.

Hương gỗ huyết rồng dần tỏa ra bao trùm lấy cơ thể trắng mịn.

"Bảo bối, tôi đến thỏa mãn anh đây." 





*tác giả: 

chương sau kéo rèm hay mở rèm đây ta =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro