4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa sáng, Châu Kha Vũ đem theo vài trợ thủ thân cận rồi bay thẳng đến Ma Cau. Biệt phủ rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình Lưu Vũ. Anh ngồi trên ghế sofa ở gian nhà chính, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chẳng hiểu sao lại thấy có chút trống vắng.

Có thể là do bản thân anh đang trong chu kì nhạy cảm. Nên lúc nào cũng ham muốn alpha của mình, dù chỉ là tạm thời, ở gần ngay bên cạnh.

Cái tên Châu Kha Vũ chết bầm.

"Lão đạ- Thiếu chủ."

Kẻ vừa bước vào từ cửa chính mặt mũi bặm trợn, một thân vest đen hầm hố, trên cánh tay gân guốc của gã toàn là hình xăm rồng rắn, che đi những vết sẹo xấu xí dọa người. Vừa thấy người ngồi ở nhà chính là Lưu Vũ thì dừng lại cúi đầu chào.

"Lão đại đến Ma Cao rồi. Có chuyện gì?" Lưu Vũ bắt chéo chân, tách trà Phổ nhĩ trên tay có hơi nóng, anh thổi nhẹ vài cái rồi mới nhấp một ngụm.

Thấy gã to béo hơi chần chừ, Lưu Vũ liền rõ là chuyện mà Châu Kha Vũ không muốn anh đụng tới. Nhưng bây giờ lão đại không có ở đây, thì anh chính là to nhất.

"Không định nói?"

"Lão đại bảo không muốn Thiếu chủ nhúng tay vào vấn đề ở khu Đông Bắc."

"Cậu nên nhớ, khu Đông Bắc đã khiến lão đại đã phải đánh đổi cả vài mối quan hệ để giành lấy. Nếu cậu cố chấp đợi lão đại trở về rồi để khu vực đó xảy ra chuyện..." Lưu Vũ đứng dậy bước lại gần gã, "... cậu ta mà trách phạt thì tôi không cản được đâu."

Khí tức của Lưu Vũ hôm nay hình như mạnh mẽ hơn ngày thường rất nhiều. Từng lời nói lẫn ánh mắt của anh đều khiến gã thấy rợn tóc gáy.

Nhất là khi Lưu Vũ bước lại gần, gã liền cảm nhận được mùi vị gỗ huyết rồng cực mạnh trên người anh. Khí thế áp đảo đến mức khiến gã phải tuân chỉ phục tùng.

Lưu Vũ nhìn kẻ trước mặt đang run rẩy cúi đầu trước mặt mình, trong lòng có chút đắc ý. Ít ra thì cái dấu vết mà Châu Kha Vũ để lại cũng có chút tác dụng. Đã vậy trước khi rời đi hắn còn phóng ra một đống tin tức tố mà bao bọc lấy anh, như thể chỉ sợ người khác không biết được anh là của hắn vậy.

Hoặc là hắn chỉ đơn giản không muốn kẻ nào động vào 'thuốc' của mình.

Lưu Vũ tựa người bên cửa sổ, vẫn tiếp tục nhâm nhi tách trà của mình. Anh khẽ hất mặt ra hiệu cho gã to xác kia nói tiếp.

"Việc tiếp quản một số cứ điểm ở Đông Bắc căn bản đã hoàn tất. Lão đại vốn muốn biến nơi này thành cứ điểm kinh doanh chính, nhưng tình hình làm ăn ở khu vực vẫn rất lộn xộn. Đặc biệt là club lớn ở phố đèn đỏ, gã chủ trước đó quản lý vô cùng tệ hại, nên so với các club khác chúng ta không thể cạnh tranh lại. Có lẽ chúng ta sẽ cần vài người có chuyên môn đến để kiểm tra quản lý lại."

Lưu Vũ nghe xong vẫn không vội đáp lời, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên miệng tách trà vẫn còn bốc khói. Im lặng đến mức khiến gã đứng bên kia không khỏi thấy căng thẳng.

Khác với lão đại tức cái gì là nói cái đó của bọn chúng, vị Thiếu chủ này luôn rất khó đoán. Vẻ mặt vô cảm của anh khiến chúng chẳng thể hiểu được lúc nào anh đang khó chịu, lúc nào là đang hài lòng. Nên nếu đặt cạnh nhau để so, chúng thà là để lão đại mắng chửi đánh đập, còn hơn là đối diện với cái sự đấu não đến thăng cẳng thần kinh này.

"Thiếu chủ?"

Thấy Lưu Vũ mãi vẫn không lên tiếng, gã có chút mất kiên nhẫn.

"Tôi đi."

"Dạ?"

"Tôi sẽ đích thân đến đó, ngay trong chiều nay. Chuẩn bị xe đi."

Dù sao ở lại cái biệt phủ vắng hơi người này cũng khiến anh thấy rất bồn chồn khó chịu. Chi bằng cũng ra ngoài một chuyến vậy.

"Thiếu chủ, lão đại bảo thời gian này anh chỉ nên ở nhà." Một thuộc hạ khác lên tiếng.

Lưu Vũ mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn kính. Nói xong thì đẩy cửa bước thẳng về gian nhà phụ.

"Cậu ta nói là 'chỉ nên', chứ không phải là 'không được'."

.

Sau khi Lưu Vũ đảm bảo rằng sẽ nói với Châu lão đại của bọn chúng một tiếng, thì đám thuộc hạ mới dám đi chuẩn bị xe cho anh.

Lưu Vũ cũng không hề nói dối, anh chắc chắn sẽ nói. Nhưng là khi anh giải quyết xong việc đã.

Từ biệt phủ đến khu Đông Bắc mất tầm hơn ba tiếng chạy xe. Lưu Vũ tranh thủ ngồi trên xe đánh một giấc thẳng cho tới khi xe dừng lại trước khu phố đèn đỏ.

Xe hơi của họ không thể quẹo vào bên trong nên Lưu Vũ đành bước xuống đi bộ vào.

Đây là một khu phố sầm uất với đủ các hoạt động từ đánh bạc, mại dâm cho đến massage, vũ trường. Hai bên đường đầy những cô gái làng chơi ăn mặc hở hang ra sức lôi kéo những gã đàn ông vào bên trong tiệm của mình đánh bạc.

Sự xuất hiện của một chàng trai có vẻ đẹp thoát tục như tranh vẽ, trên người là bộ vest màu ghi đắt tiền, phong thái ung dung tự tại tách biệt hẳn với những thứ tăm tối nhơ nhuốc xung quanh. Thêm cả cái khí tức vô cùng mạnh mẽ tỏa ra trên người anh. Khiến bọn họ có cảm giác như đang nhìn một bảo vật trong lồng kính, muốn chạm nhưng không thể nào chạm được.

Lưu Vũ quét mắt qua một lượt những club lớn ở khu vực này, phần nhiều là thuộc sở hữu của Trương Thị. Anh nhận ra điều đó vì trên bảng hiệu của những nơi đó đều có một chữ '张' được viết theo kiểu thư pháp.

Lưu Vũ dừng lại trước club mà Bang Kim Sơn vừa tiếp quản, đúng là so với những cái còn lại ở đây thì trông xập xệ hơn nhiều. Nhưng chỉ cần sửa sang lại một chút thì vẫn ổn. Quan trọng nhất chính là khâu quản lý, phải làm sao cho nơi này không thể nào xuất hiện một lũ côn đồ hở tí là thích đập đồ gây sự, như anh đang nhìn thấy trước mặt.

Ngay ở khu vực quầy bar có đến bốn năm gã mặt mũi dữ tợn, trên người đầy những hình xăm rồng bay phượng múa. Bọn chúng đang vây quanh một người, trông còn khá trẻ, có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Lưu Vũ.

"Thằng khốn này, mày câm à, hay bị mù mà không thấy ông đây?" Gã có thân hình to lớn nhất trong đám liên tục đấm tay xuống mặt bàn, hướng về phía cậu trai mà chửi đổng. Mắt gã đỏ ngầu, hơi thở hôi thối nồng nặc mùi rượu.

Chàng trai kia chẳng có vẻ gì là muốn để ý đến gã, cậu ta toan đứng dậy muốn đi khỏi thì lại bị gã nắm cổ áo kéo ngược lại.

Lưu Vũ nhìn có chút chướng mắt, bảo vài tên đàn em đến xử lý. Có bọn côn đồ này ở đây thì làm ăn thế nào được. Anh nhìn khách khứa xung quanh đang lũ lượt rời khỏi mà trong lòng vô cùng bực bội.

Đám kia bị ngăn lại thì càng hung hăng hơn, hai bên lao vào đánh nhau còn náo loạn hơn ban nãy. Cậu trai kia có vẻ hơi sợ sệt nên nãy giờ vẫn im lặng chẳng nói câu nào, cũng chẳng buồn phản kháng khi bị chúng giữ lại.

"Chúng mày có biết tao là ai không mà dám cản hả? Kêu thằng chủ của mày ra đây gặp tao. Tao đập cho chết mẹ nó luôn này."

Lưu Vũ khẽ cau mày cản lại bàn tay đang muốn rút dao từ thuộc hạ của mình. Anh chậm rãi bước đến trước mặt bọn chúng.

"Tìm tôi?"

Gã kia nhìn thấy trước mặt mình không phải là lão chủ tiệm béo như lợn thay vào đó lại là chàng trai xinh đẹp như hoa, eo thon mảnh khảnh ẩn sau lớp y phục cắt may đầy tinh tế, thân dưới liền động dục.

"Thì ra là đổi chủ rồi à." Gã liếm mép, "Xinh đẹp thế này thì càng tốt, làm trò giải trí cho bọn anh là vừa vặn đó cưng."

Bàn tay gã vừa muốn chạm vào gương mặt thanh tú trước mặt liền khựng lại, cái mùi hương này mạnh quá, là của alpha trội! Gã có chút ngạt thở, phải lùi lại vài bước. Không thể nào người xinh đẹp nhỏ nhắn thế này lại là alpha được, đây có lẽ là mùi hương mà alpha của cậu ta cố ý lưu lại.

Lưu Vũ mặt không biểu cảm, hất mặt về phía cậu trai đang bị đám phía sau gã giữ lấy, "Thả cậu ta ra rồi cút đi."

Bọn họ dường như thấy lời đe dọa của Lưu Vũ rất nực cười, liền nhìn nhau làm vẻ vô cùng sợ sệt sau đó bật cười ha hả.

Đoàng.

Đoàng.

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên khiến điệu cười cợt nhả của chúng nín bặt. Thay vào đó là tiếng la thất thanh đến chói tai.

Lưu Vũ cầm khẩu súng với nòng còn đang bốc khói, dí thẳng vào cái trán bóng loáng của gã to béo trước mặt. Vừa nãy gã vẫn còn đứng rất hiên ngang, bây giờ lại phải khuỵu xuống trước mặt anh. Hai chân bị bắn đến loang lổ máu tươi.

"Nếu không muốn viên đạn cuối cùng này ghim vào cái đầu ngu xuẩn của mày thì mau chóng cút khỏi đây."

Gã đó bị khí thế của Lưu Vũ đe dọa đến mất cả hồn, gương mặt trắng bệch chẳng còn một chút máu nào.

"3... 2..."

Lưu Vũ giữ nguyên tư thế vừa nãy, khuôn miệng xinh đẹp bắt đầu đếm số.

Bọn chúng sợ đến mức vội vàng lôi tên đại ca một thân đầy máu đỏ vừa bò vừa chạy ra khỏi club vì biết mình đã đụng sai người. Dám dùng súng ở đây, thì chỉ có thể là người của Trương Thị, hoặc là những kẻ có máu mặt nhất trong thế giới ngầm.

Lưu Vũ ung dung nhét khẩu súng lại vào tay thuộc hạ, rút khăn tay lau đi vết máu dính ở mu bàn tay.

Anh chậm rãi bước đến nhìn cậu trai có vẻ thư sinh kia. Âm thầm quan sát người này, quần áo đắt tiền, da dẻ trắng tái, bàn tay giấu sau lớp găng tay màu đen khiến anh không thể xem kĩ hơn. Trước mắt thì có vẻ là một công tử thế gia nào đó đến đây tìm nơi hưởng lạc.

"Có bị thương ở đâu không?"

Cậu ta lắc đầu, ngược lại còn ung dung đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn Lưu Vũ. Như thể người ban nãy bị quây vào bắt nạt không phải mình.

"Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tôi đến đây, không ngờ lại bị dính vào đám người này. Cũng may có anh ra tay giúp đỡ."

Không hề sợ sệt như anh đã nghĩ trước đó. Người này có thể thân phận cũng không bình thường, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều.

Lưu Vũ chỉ khẽ gật đầu, định quay đầu bước vào trong thì cậu ta liền đi tới chắn trước mặt anh. Đúng như dự đoán, mùi huyết rồng khiến cậu ta lùi lại vài bước.

Thật không uổng công anh lăn giường cùng Châu Kha Vũ đến hao mòn thể lực. Những lúc thế này thì tin tức tố chết tiệt của hắn rất được việc.

Hắn muốn người khác không thể đến gần anh, thật vừa vặn, anh cũng chẳng muốn ai lại gần mình.

Dù có hơi e ngại, nhưng người kia vẫn tiếp tục nói, "Tôi có thể mời anh ăn một bữa để cảm ơn không?"

Lưu Vũ từ chối thẳng thừng. Lách qua người y rồi bước thẳng vào bên trong phòng riêng.

Chàng trai nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, khẽ tặc lưỡi một cái.Thật tiếc, là người của Châu lão đại.

Y nhận lấy áo khoác từ tay một người áo đen vẫn luôn đứng nép trong góc từ lúc đầu. Sau đó sải bước ra bên ngoài, đi đến hẻm phía sau club.

"Trương tổng, đám người đó đã bị bắt lại theo lệnh của anh."

Đám người hung hăng bặm trợn vài phút trước trong giây lát đã bị đánh không ra hình người. Nghe đến chữ Trương tổng thì vội vàng lạy lục van xin.

Trương Gia Nguyên bước đến trước mặt cái gã ban nãy dùng bàn tay dơ bẩn mà giật ngược cổ áo của y, lấy chân dẫm lên vết thương vẫn còn túa máu. Khiến gã gào khóc không thành tiếng.

"Trương tổng, làm ơn tha cho tôi. Tôi nhất định sẽ... cút xa khỏi mắt của anh."

Gã liên tục van xin.

Chàng trai mới phút trước còn bị gã vây đánh, bây giờ nét non nớt thư sinh đã không còn trên gương mặt. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng từng trải đến đáng sợ.

Trương Gia Nguyên rít nhẹ một điếu thuốc, chẳng thèm liếc mắt đến đám người hạ đẳng bên dưới chân mình.

Y ném điếu thuốc hút dở xuống chân, dẫm nát.

Ngón trỏ bóp cò.

Viên đạn đồng ghim thẳng vào não của kẻ dưới đất, đôi mắt trợn trắng vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng.

"Chậc, hôm nay vốn không muốn dính đến máu rồi."






*Tác giả:

Xin giữ vững sơ tâm, giữ vững sơ tâm, giữ vững sơ tâm

BFZY YYDS nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro