3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc xong chuyện đã là quá trưa, Lưu Vũ cảm thấy cái eo không còn là của mình nữa, mệt đến độ không muốn ngồi dậy. Có lẽ do sắp phải đi xa nên Châu Kha Vũ so với mọi ngày nhiệt tình hơn rất nhiều.

Hay là do câu nói của anh đêm qua nên hắn mới phát tiết như thế nhỉ?

Sau khi giúp Lưu Vũ tắm rửa xong, Châu Kha Vũ mặc lại y phục chỉnh tề để chuẩn bị đến nhà chính tiếp khách. Vốn dĩ ban đầu Lưu Vũ sẽ cùng hắn bàn việc với tổng giám đốc của tập đoàn Trương Thị, vì anh là người đã đề nghị mối quan hệ hợp tác này. Nhưng sau khi biết được đối phương là một alpha trội, Châu Kha Vũ liền muốn anh rút khỏi.

Lưu Vũ ban đầu rất bất mãn với cái thói chiếm hữu đến điên cuồng bất kể công hay tư của Châu Kha Vũ. Nhưng sau đó hắn lại đưa ra điều kiện khiến anh không thể từ chối được. Chỉ cần anh không tham gia vào việc này thì những thương vụ làm ăn trong vòng pháp luật của của bang Kim Sơn hắn đều sẽ giao cho anh toàn quyền quyết định.

"Anh cứ nằm lại đây đi, không cần trở về phòng đâu."

Châu Kha Vũ quay lại giường sau khi đã chuẩn bị xong, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán của Lưu Vũ. Điệu bộ vô cùng ân cần dịu dàng như thể anh thật sự là một nửa còn lại của hắn. Lưu Vũ cố ép thần trí tỉnh táo để không bị rơi vào cái bẫy ngọt ngào của kẻ trước mắt, nhưng con tim của anh lại không nghe theo lý trí, chỉ vài cử chỉ đã khiến nó run lên từng nhịp.

Hơn cả, có vẻ như là sau khi bị đánh dấu tạm thời, cơ thể anh càng trở nên mẫn cảm. Những nơi Châu Kha Vũ chạm qua đều cảm thấy ngứa ran.

Khi thân ảnh cao lớn đã khuất sau cánh cửa gỗ với những hoa văn ngoằn nghèo, Lưu Vũ mới mệt mỏi ngồi dậy. Ngón tay thon dài chạm vào vết cắn chưa kịp đóng vảy phía sau gáy. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

.

Châu Kha Vũ vừa bước đến nhà chính, đám thuộc hạ một thân đồ đen ngay lập tức sắp thành hai hàng thẳng tắp, đồng loạt cúi chào lão đại của bọn chúng.

Vị khách họ Trương vừa đến được tầm năm phút trước, đã yên vị trên bộ ghế sofa đắt tiền trong phòng khách.

"Hân hạnh gặp mặt, Trương tổng."

Người được gọi là Trương tổng kia có vẻ ngoài rất thư sinh, nhìn thoáng qua không nghĩ cậu ta lại là người thuộc cái thế giới ngầm đầy những mưu mô tàn độc này. Cậu ta nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Châu Kha Vũ rồi gật đầu nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên tượng trưng cho một nụ cười xã giao.

Châu Kha Vũ vào thẳng luôn vấn đề chính, hắn nói ra đề nghị hợp tác giữa Bang Kim Sơn và tập đoàn Trương Thị mà Lưu Vũ đã vạch ra cho hắn trước đó. Hắn dùng những mối quan hệ của mình ở khu vực phía Nam ra làm điều kiện trao đổi, hứa sẽ đảm bảo cho những lô hàng của Trương Thị vào khu vực này luôn được an toàn dưới sự giám sát của Bang Kim Sơn.

Thay vào đó, Trương Thị buộc phải rút lui người của họ khỏi các công việc làm ăn ngoài vòng pháp luật của Kim Sơn ở khu vực Đông Bắc, để hắn có thể tự do điều hành và ngầm bành trướng thế lực của mình ở khu vực này.

Nếu là trước đây thì bên phía Trương Thị chắc chắn sẽ không đồng ý với điều kiện giao dịch này, vì như thế chẳng khác nào rước sói vào nhà vậy, Bang Kim Sơn lại còn là băng đảng có thế lực hàng đầu trong thế giới ngầm, rất khó để có thể quản lý những hoạt động của bọn chúng. Nhưng quả thật điều kiện bên phía Châu Kha Vũ đưa ra quá sức hấp dẫn.

Khu vực phía Nam - địa bàn của Bang Kim Sơn an ninh ngày càng gắt gao, đã rất nhiều lô hàng của phía Trương Thị không thể qua được ải và bị trả về. Việc này ảnh hướng khá lớn tới công việc làm ăn của bọn họ. Lưu Vũ vô cùng nhanh nhạy đã nắm bắt được điểm này mà lập tức đưa ra kế sách cho Châu Kha Vũ trong khi hắn đang đau đầu về chiến lược phát triển ở Đông Bắc.

Và hôm nay, Trương tổng của bọn họ đích thực đã tự mình đến đây, chứng tỏ lời đề nghị này đối với phía họ là quá sức hấp dẫn rồi.

Sau khi đã bàn xong việc chính, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên tán gẫu về những việc xung quanh chuyện làm ăn của cả hai. Sau một hồi nhận thấy sẽ không đòi thêm được lợi ích gì từ phía vị lão đại ngoài mặt thì cười mà trong lòng đầy mưu toan này, Trương Gia Nguyên đứng dậy xin phép ra về.

Y được quản gia dẫn băng qua hành lang lớn để đến phía lối mòn dẩn ra cổng chính.

Trái ngược với cái tính cách khô khan cứng nhắc của chủ nhân, biệt phủ này lại mang một dáng vẻ cổ kính thơ mộng. Ngay khoảng sân lớn phía trước là một vườn hoa cẩm tú cầu xanh mướt mắt. Trương Gia Nguyên đứng trước cảnh đẹp, không nhịn được ngứa tay muốn chụp lại vài tấm.

Lúc rút máy ảnh ra còn quan sát thái độ của quản gia lẫn vệ sĩ xung quanh, xác nhận là không ai có ý định ngăn cản thì Trương Gia Nguyên mới đưa máy lên bấm vài nút.

Một dáng vẻ yêu kiều chợt lọt vào trong khung hình của y, khiến ngón tay đang định bấm xuống chợt cứng đờ. Làn da trắng mịn ẩn sau lớp y phục đen tuyền, mái tóc mềm mại rủ xuống gương mặt thanh tú. Một hương thơm thoang thoảng hòa vào cơn gió mà bay đến rồi quanh quẩn nơi đầu mũi.

Lúc thân ảnh nhỏ nhắn đã khuất bóng sau bức tường gạch đỏ, Trương Gia Nguyên vẫn đừng ngây như phỗng. Cho tới khi quản gia bên cạnh khẽ hắng giọng thì y mới sực tỉnh, di chuyển theo lối mòn bước ra cổng chính.

Khi đã yên vị trên xe riêng để trở về, trong đầu y vẫn toàn là hình ảnh về chàng trai ở vườn hoa ban nãy. Và cả cái mùi hương thoang thoảng đó.

Không biết là hương của những bông hoa xanh hay là mùi hương của người đó. Nhưng nó có cái gì đó khiến y không thể cưỡng lại được, nó có mùi giống như... thuốc phiện.

.

Châu Kha Vũ quay trở lại phòng ngủ thì không thấy Lưu Vũ đâu nữa. Lại nhớ tới những lời ẩn ý tối qua của anh, đầu óc hắn chợt bốc hỏa, bước chân dài mạnh mẽ thẳng một đường tìm đến căn phòng ở gian nhà phụ.

Nếu Lưu Vũ dám rời khỏi hắn nửa bước, hắn thề có chúa sẽ khiến anh phải trả giá vì quyết định ngu xuẩn đó.

Cánh cửa gỗ trắng bị hắn đạp mạnh đến mức bung khỏi bản lề. Người ở bên trong đang nghỉ ngơi bị hành động này của hắn làm cho giật thót.

Lưu Vũ vừa mới thay bộ đồ đen đã bị Châu Kha Vũ dày vò đến thảm thương ra, trên người chỉ khoác hờ một cái áo ngủ màu đỏ bằng lụa mỏng manh. Bờ ngực trắng nõn đầy những dấu hôn lấp ló sau áo ngủ chưa được kéo kín. Đường xẻ tà bên dưới tôn lên đôi chân thon trắng mịn màng.

Còn chưa kịp quay người lại Lưu Vũ đã cảm nhận được luồng tin tức tố mùi huyết rồng đang bao phủ lấy anh. Trong một khắc tiếp theo, cả cơ thể anh liền bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Châu Kha Vũ chẳng biết là bị ai chọc trúng vảy ngược, đột nhiên lao đến đây như một con mãnh thú, phóng ra tin tức tố áp chế omega của hắn, buộc anh phải phục tùng. Lưu Vũ trước sự tấn công của hắn không thể khước từ, cơ thể anh dường như cũng vô cùng khao khát hắn. Cứ thế để hắn cắn loạn từ đầu vai cho tới toàn bộ tấc da thịt, đè lên cả những dấu mây mưa của đêm hôm trước.

Lại là một đêm cuồng hoan không điểm dừng. Nếu như không phải nhìn thấy vết thương còn chưa kịp khép miệng sau lớp băng gạc trắng của hắn, Lưu Vũ sẽ không thể nào tin được là kẻ to xác này vừa trải qua trận chiến sinh tử rạng sáng hôm trước. Nhất là với cái tần suất làm tình lẫn sự nhiệt tình như lửa này của hắn.

Hắn thâm nhập vào bên trong anh một cách dễ dàng, vô cùng quen thuộc tìm đến điểm nhạy cảm của anh mà đâm sâu. Ôm lấy eo thon của anh mà chạm đến đỉnh dục vọng.

.

Lúc Lưu Vũ lần nữa tỉnh lại thì bên cạnh đã trống không, mùi gỗ huyết rồng nhạt dần. Đột nhiên lòng lại nảy sinh cảm giác hoang mang, thiếu an toàn.

Trong đầu anh không còn nghĩ được gì ngoài chuyện phải đi tìm Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cầm lấy áo ngủ bị Châu Kha Vũ ném ở đầu giường mà mặc vào, chân trần chạm xuống nền nhà lạnh cóng. Anh cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy câu trả lời.

Chẳng lẽ hắn cứ thế mà đi rồi sao?

Lưu Vũ chạy đến cửa sổ nhìn xuống sân trước, quả nhiên không còn xe của hắn ở đó.

Cái tên chết tiệt này, còn chẳng thèm đợi anh tỉnh dậy mà cứ thế bỏ đi ư?

Cảm giác tủi thân muốn khóc chợt bùng lên trong tâm trí. Lưu Vũ không hiểu rốt cuộc bản thân đang bị cái quái gì mà lại trở nên nhạy cảm như vậy. Chẳng lẽ là đây là tình trạng thường gặp của omega sau khi bị đánh dấu sao, dựa dẫm vào alpha của mình?

Đó chính là lý do anh tỏ ra chán ghét khi ngày đó biết được bản thân là omega. Lúc nào cũng phải dựa dẫm vào một kẻ khác. Ngay cả tâm trạng cũng chẳng thể theo ý mình.

Nhưng chết tiệt, Châu Kha Vũ còn chẳng coi anh là omega của hắn cơ mà. Nếu không thì hắn đã chẳng làm ra hành động đó rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm như thế.

"Anh sao vậy?"

Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào da thịt nóng ẩm, tìm đến đầu ngực của anh mà sờ nắn. Lưu Vũ quay phắt người lại, tức tối đấm vào ngực hắn, khóe mắt đỏ hỏn như muốn khóc.

"Cậu đúng là tên khốn!"

Châu Kha Vũ vốn chẳng hiểu lý do vì sao mình bị mắng, hắn chỉ nghĩ Lưu Vũ tức giận vì đã dày vò anh mấy ngày gần đây. Đành xuống nước mà dỗ dành mỹ nhân trong lòng.

Một tay hắn ôm Lưu Vũ vào lòng, dịu dàng hôn lên đầu vai của anh, "Tôi xin lỗi, cứ nghĩ đến chuyện anh muốn rời khỏi tôi là tôi lại không thể kiềm chế được."

Lưu Vũ vùi mặt trong bờ ngực vững chãi của hắn, hít lấy mùi hương đã hằn sâu vào trong tâm trí như một thứ thuốc an thần. Tâm trạng dần dần bình ổn.

"Tôi cứ tưởng cậu đã đi rồi."

Châu Kha Vũ hôn lên tóc anh, "Đợi ăn sáng cùng anh xong tôi sẽ đi."

"Khi nào mới trở về?" Lưu Vũ hỏi xong mới thấy ngượng. Mắc gì anh lại phải để ý chuyện đó.

Châu Kha Vũ bật cười, ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ để anh đối diện với mình.

"Anh sợ rằng sẽ nhớ tôi sao?"

Lưu Vũ cắn vào tay hắn một cái, cánh môi hồng căng mọng khẽ mở ra như mời gọi, thành công làm cho cái thứ to tướng bên dưới của Châu Kha Vũ lại phát dục.

"Lưu Vũ, anh đang cố quyến rũ tôi đấy à, muốn tôi đưa anh theo?"

Quả thật Lưu Vũ có nghĩ như vậy. Nhưng lòng tự tôn không cho phép anh thừa nhận chuyện đó.

"Mơ đi, là do cái dấu chết tiệt cậu để lại trên người tôi thôi, nó khiến tôi thấy... khó chịu."

Châu Kha Vũ dời mắt đến vết cắn phía sau gáy của Lưu Vũ, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương đã kết vảy. Thật muốn cái dấu này của hắn vĩnh viễn ở đây. Để không kẻ nào có thể chạm đến người của hắn.

"Ngoan, đợi tôi trở về sẽ lập tức chiều theo anh."

Hắn lại bày ra cái vẻ dịu dàng đến chết người đó. Dùng tin tức tố mà xoa dịu anh, khiến Lưu Vũ dần dần buông xuống lớp gai nhọn mà ngả hẳn vào lòng hắn.

Lưu Vũ muốn chống cự, muốn thoát ra, nhưng cái cơ thể omega yếu đuối này không nghe lời anh. Đáng ghét.

"Đi thôi."

"Buông ra, tôi tự đi được!"

Lưu Vũ giãy giụa khi thấy Châu Kha Vũ đang có ý định bế anh mà đi thẳng đến phòng ăn. Dù ở gian nhà phụ chỉ có người của anh nhưng như vậy cũng rất mất mặt.

Bình thường Lưu Vũ luôn bày ra một vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, bây giờ lại như một nữ nhân yếu ớt dựa vào hắn thế này. Trước ánh mắt của người khác, anh thấy rất xấu hổ.

"Nghe lời nào."

Tên khốn này lại dùng tin tức tố để trấn áp anh. Lưu Vũ không còn cách nào phản kháng đành nghe theo hắn.

Châu Kha Vũ không chỉ bế Lưu Vũ đến tận chỗ ngồi, hắn còn đặt anh ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo anh, một tay dùng bữa. Thật may là trước khi bước vào hắn đã bảo gia nhân lui hết ra ngoài, nếu không Lưu Vũ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.

"Việc với Trương Thị thế nào rồi?"

"Rất tốt, đề nghị anh đưa ra hấp dẫn như thế, làm sao bọn họ có thể không đồng ý được. Đúng là Thiếu chủ của tôi không bao giờ làm tôi thất vọng."

Lưu Vũ gật nhẹ, không đáp lời.

Châu Kha Vũ chống cằm quan sát người trong lòng đang chậm rãi dùng bữa sáng, không cần sửa soạn vẫn xinh đẹp đến mê hồn.

Hắn đột ngột cúi sát tới mà hôn hít lấy mùi hương anh túc trên người Lưu Vũ, cứ như thể nếu làm vậy thì sẽ để dành được cho cả một thời gian phải xa nhau sắp tới vậy.

Ha.

Cái thứ thuốc phiện này, hắn chính là không thể sống thiếu.





*Tác giả:

chương nào cũng dduj dị trời =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro