2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau nhức nhối ở tuyến thể khiến thần trí Lưu Vũ không còn tỉnh táo được nữa, cơ thể ẩm ướt sau trận mây mưa càng trở nên vô lực, dính sát vào ga giường màu xám nhạt. Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, rồi tối hẳn.

Tiếng leng keng vang dội từ tháp chuông của một nhà thờ gần khu biệt thự vang lên theo đúng khung giờ quen thuộc. 6h sáng. 

Lưu Vũ chầm chậm mở mắt, trước khi kịp nhìn rõ những gì trước mắt, anh đã cảm nhận được mùi gỗ huyết rồng mạnh mẽ bao phủ lấy không khí xung quanh mình. Tiếp sau đó là cảm giác da thịt nóng rẫy đang dính sát phía sau lưng. 

Đêm qua xảy ra chuyện gì nhỉ?

Châu Kha Vũ bị thương, anh đã dùng tin tức tố để giúp hắn giảm đau, sau đó hắn lại kéo anh lên giường. Kí ức cuối cùng hiện lên là cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến từ sau gáy.

Phải rồi, anh là bị Châu Kha Vũ đánh dấu.

Lưu Vũ vừa đưa tay muốn chạm đến phía sau gáy thì tay đột ngột bị giữ chặt. 

"Tỉnh rồi sao?" Người ở phía sau liếm nhẹ lên phần tuyến thể bị hắn cắn đêm qua, bàn tay giữ chặt vòng eo thon trắng in hằn vô số vết bầm.

Một cỗ tức giận trào dâng trong lòng Lưu Vũ, tên khốn này lại dám đánh dấu anh, biến anh thành của riêng hắn. Còn bản thân hắn thì vẫn có thể tìm đến những người khác sao? 

Anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục. Cho dù anh đã không còn là Thiếu chủ của Lưu gia người người kính trọng, nhưng bản thân anh vẫn có tôn nghiêm của mình, tuyệt đối không để bản thân trở thành một thứ dự phòng của người khác. Đặc biệt là Châu Kha Vũ.

"Buông tôi ra, cậu đúng là đồ khốn! Tôi đến đây không phải để làm đồ chơi cho cậu." Thứ đồ chơi mà khi thèm muốn thì hắn mới tìm đến.

Lưu Vũ cố vùng vẫy nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc đầy những vết sẹo của hắn. Anh tức giận đến mức khóe mắt đỏ hỏn, ẩn một tầng hơi nước như thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ đối với mỹ nhân trước mắt vô cùng dịu dàng, trái với cái vẻ thô bạo của hắn đêm qua. Hắn vươn tay nắm lấy cằm anh, ép anh đối diện với mình. Ngay lúc bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước của Lưu Vũ, trái tim hắn chợt trùng xuống. 

Hắn hiểu Lưu Vũ là người thế nào. Lòng tự tôn của anh cao tới đâu. Ngày hắn đem Lưu Vũ về biệt thự này, vốn chỉ muốn anh cứ yên phận mà ở bên cạnh hắn, nhưng Lưu Vũ lại rất có phong thái Thiếu chủ của một đại gia tộc. Anh nhất quyết muốn cùng hắn tham gia vào những vấn đề trong băng đảng. 

Còn nhớ lúc đó gã đàn em dưới trướng hắn còn cười cợt nghĩ Lưu Vũ một thân trói gà không chặt thì có thể làm được gì, trong chớp mắt anh liền bước tới đoạt lấy khẩu súng ngắn trong túi quần gã mà bắn chỉ thiên. Liền sau đó là xác của một con quạ đen rơi thẳng xuống nền đất gạch, làm điệu cười cợt nhả của gã tắt ngúm.

Chỉ trong vòng một năm, từ một kẻ không nhà cửa, được lão đại thương tình mà đưa về, Lưu Vũ lại có thể biến bản thân thành dưới một người trên trăm người ở Bang Kim Sơn, ai cũng phải cung kính gọi anh một tiếng Thiếu chủ. Mọi quyết định quan trọng của Châu Kha Vũ đều có anh đứng phía sau làm quân sư.

Tất cả mọi người đều thầm hiểu, đối với Châu lão đại của bọn họ, ảnh hưởng của Lưu Vũ là không thể chối cãi. 

Từ thương trường, cho đến cả trên giường.

.

"Là đánh dấu tạm thời."

Châu Kha Vũ hôn lên mi mắt của người trong lòng, khẽ nói, "Đừng khóc."

Thấy Lưu Vũ vẫn im lặng, ánh mắt còn cố né tránh mình, Châu Kha Vũ tiếp tục hôn dọc khắp khuôn mặt trắng trẻo của anh. 

"Sắp tới tôi sẽ không về được trong hai tuần,  chuyến hàng lần này ở Ma Cau rất quan trọng nên đích thân tôi phải đi."   

Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, cuốn lấy một lọn mà đưa lên chóp mũi hít nhẹ, hài lòng khi cảm nhận được hương gỗ huyết rồng nhàn nhạt, "Phải làm như vậy thì mới không có kẻ nào có thể lại gần anh được. Còn nữa, anh không phải đồ chơi, mà là người ở bên cạnh tôi, hiểu không Tiểu Vũ."

Trước những câu dỗ ngon ngọt của hắn, Lưu Vũ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Anh xoay người sang đối diện với hắn.

"Chuyến đi Macao không thể đưa tôi theo sao? Lỡ cậu lại có chuyện gì..."

Thì liên quan gì đến anh nhỉ? Lỡ hắn bị làm sao thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ được tự do mà. Lưu Vũ đang nói nửa chừng lại ngưng bặt, gần đây anh chẳng hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu của mình nữa.

"Anh là đang lo cho tôi?" Châu Kha Vũ nắm lấy cằm của Lưu Vũ, cắn nhẹ một cái.

Lưu Vũ hừ mũi, né tránh cái bàn tay hư hỏng đang trượt dần xuống ngực mình của hắn, "Không, tôi chỉ là đang sợ cậu lại đem cái bộ dạng máu me như hôm nay đến tìm tôi thôi. Phiền chết đi được."

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn chú mèo ngạo kiều trong vòng tay của mình, móng vuốt nhỏ đang cào vào lồng ngực của hắn ra vẻ phòng ngự khỏi con thú dữ. 

Dỗ được rôi.

"Vậy thì tôi lại thích làm anh phiền một chút đấy."

Châu Kha Vũ nhanh chóng nằm đè lên người Lưu Vũ, đầu lưỡi hắn tìm đến điểm hồng trước ngực anh day cắn, bàn tay hư hỏng nắn bóp cánh mông tròn căng mịn của anh. Dư âm của đêm mây mưa trước đó vẫn còn âm ỉ nên cơ thể Lưu Vũ vô cùng nhạy cảm, vừa bị động chạm một chút đã trở nên cương cứng, không ngừng thở dốc.

Mùi hoa anh túc lại bắt đầu tỏa ra tràn ngập căn phòng.

"Thật ngoan, biết tôi còn đang đau nên liền bơm thuốc, phải thưởng cho anh mới được."

"Ưm... Khoan đã..."

Lưu Vũ cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của hắn đang trượt dần xuống bụng dưới của mình, cả cơ thể anh run lên bần bật vì nhột, chân nhỏ quơ loạn xạ, không cẩn thận lại thúc trúng mạn sườn vẫn còn băng bó của hắn.

Châu Kha Vũ ngay lập tức ôm lấy bên hông, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở như thể sắp chết tới nơi. Ai nhìn vào cũng biết hắn đang giả vờ. Nhưng Lưu Vũ thì lại bị lừa một cách triệt để, anh vội ngồi dậy xem xét vết thương cho hắn. Tay còn chưa kịp đụng vào thì một lần nữa Châu Kha Vũ đem anh đè dưới thân. Hai tay anh bị hắn trói chặt, để trên đỉnh đầu.

"Tôi đau lắm, nên là anh ngoan một chút nhé?" Hàm răng trắng đều cắn mạnh vào đùi non. 

"Ưm... Bình thường thì đau mà sao lúc làm thì không thấy cậu đau vậy?" 

Châu Kha Vũ nở nụ cười giảo hoạt, hắn hôn dọc từ phần đùi trắng nõn của Lưu Vũ, một đường thẳng đến vật nhỏ đang ngóc cao đầu. Ngón tay thon dài chạm vào phần đỉnh đang rỉ nước vì từng cái hôn kích thích từ hắn mà trêu chọc.

"Vì anh là thuốc phiện của tôi mà."





*tác giả:

lăn giường từ chương trước qua chương này, hết chương vẫn chưa xuống giường =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro