7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ..."

Cậu trai mặc bộ đồng phục ở hộp đêm, người nhuốm đầy máu, vội vàng quỳ xuống khi thấy Lưu Vũ bước đến sảnh bệnh viện.

"Đứng lên đi. Sofia thế nào rồi?" Lưu Vũ siết chặt lòng bàn tay, cố không để lộ ra việc cả cơ thể anh đang run lên vì giận dữ.

"Hiện tại vẫn đang phẫu thuật, cô ấy bị bọn chúng đánh liên tục vào đầu nên khả năng rất lớn là đã bị tổn thương đến não."

Lưu Vũ hướng mắt về phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn, thời gian hiển thị trên bảng led trước cửa là 3 tiếng 15 phút.

Anh thấy cổ họng mình đắng nghét. Dù biết rằng ngày đó, Sofia đã tình nguyện đi theo anh, sống chết không màng, nhưng ngày thời khắc sinh tử này, Lưu Vũ lại cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Cứ như thể anh mới chính là người đã gây ra chuyện này.

Sau khi dặn dò cậu nhân viên cùng vài người ở lại túc trực với Sofia, báo tin tức ngay khi có thì Lưu Vũ quay đầu rời khỏi bệnh viện. Anh không tài nào chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng ở đây.

"Có biết ai làm không?"

"Thưa Thiếu chủ, bọn chúng lấy sơn xịt lên tường club một hình vẽ này."

Lưu Vũ cầm lấy chiếc điện thoại từ tay thuộc hạ, nhìn vào tấm ảnh bên trong. Trên bức tường có một hình vẽ con rắn bị thanh kiếm đen đâm xuyên. Hình vẽ vô cùng khoa trương và chi tiết, như thể thách thức kẻ nhìn thấy, mau tìm tới bọn chúng.

"Hắc Kiếm." Lưu Vũ đưa lại điện thoại, ngồi vào trong xe, "Đến Tây An."

Thuộc hạ thân cận của Lưu Vũ, Thiệu Huy, thấy anh có ý định tìm đến nơi đó một mình, vội vàng xoay người lại ngăn cản, "Thiếu chủ, nếu bây giờ anh đến đó là trúng kế của bọn chúng rồi."

Lưu Vũ xoay con dao gấp trong tay, "Cho dù bọn chúng không để lại cái dấu đó thì tôi cũng phải tìm cho ra."

Thiệu Huy biết một khi Lưu Vũ đã quyết định làm chuyện gì thì dù là Châu Kha Vũ cũng chẳng thể cản nổi. Nhưng nếu để người này xảy ra chuyện gì thì lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

"Nhưng lần này thì thiếu chủ đợi lão đại trở về được không? Anh đi một mình rất nguy hiểm."

"Không có thời gian. Nhanh chóng đi thôi."

Lưu Vũ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại tỏ ý không muốn lằng nhằng thêm nữa. Thiệu Huy đành câm họng mà quay người lên, âm thầm gửi đi một tin nhắn. Sau đó gọi thêm người đến hỗ trợ nữa rồi mới xuất phát đến Tây An. Địa bàn của Hắc Kiếm.

.

Châu Kha Vũ tựa lưng vào cái ghế bành phủ một lớp da thú phía sau, bàn tay cứ mở ra rồi đóng lại cái bật lửa màu đồng một cách nhàm chán. Cái Tiệc Thường Niên nhạt nhẽo này hắn vốn chả muốn đến một chút nào, nhưng mấy lão già làm ăn chung với hắn thì lại khoái muốn chết.

Từ lúc vào đây chẳng thấy bàn ra được chút lợi ích nào mà chỉ thấy mấy ông tai to mặt lớn thi nhau ôm ấp vuốt ve mấy omega xinh đẹp, ai nấy chân đều thon dài trắng trẻo, vòng eo mịn màng.

Vốn dĩ Tiệc Thường Niên của nhiều năm trước không như thế này, nó thật sự đúng với cái tên, là một nơi giao thương giữa các băng đảng lớn của thế giới ngầm, mỗi năm chỉ có một lần. Từ ngày Thương Hội được tiếp quản bởi một thằng khọm chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới, cái buổi họp mặt này liền mất đi bản chất vốn có của nó.

Sau khi bàn giao xong những thủ tục cuối cùng về lô hàng ở Ma Cao với ủy viên của Thương hội, Châu Kha Vũ định sẽ đi trước nhưng lão ta cứ muốn giữ hắn ở lại để 'vui vẻ' một chút. Còn khoe khoang rằng lần này bên họ đã đầu tư chọn lựa rất kĩ để các thành viên có một đêm thỏa mãn cả về trí lực lẫn tinh lực.

Câu từ chối còn chưa đưa đến miệng đã thấy người bên phía ủy viên dẫn đến một cậu trai có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng như trứng gà bóc, tưởng chừng như chỉ cần bóp một cái nhẹ cũng có thể lưu lại dấu ửng hồng. Cậu ta có gương mặt rất xinh đẹp, sóng mũi cao, làn mi dài cong. Còn có một đặc điểm rất nổi bật khiến người ta nhìn vào liền có thể nhớ mãi, lệ chí.

Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, ra đây là chọn lựa kĩ của lão à.

"Châu lão đại vất vả rồi, tôi tìm cho cậu chút niềm vui mới đấy." Lão vỗ vai Châu Kha Vũ mà cười khà khà, hơi thở nồng nặc mùi rượu, sau đó quay sang cậu trai mới đến kia mà sờ vào má cậu, "Em phục vụ ngài ấy cho tốt nhé."

Phòng riêng chỉ còn lại hắn và người mới đến đó.

Thấy Châu Kha Vũ chẳng có phản ứng gì, cậu ta mới dè dặt bước đến ngồi xuống bên cạnh gã.

"Để em rót rượu cho ngài nhé?"

Ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm lấy ly rượu đưa đến trước mặt hắn. Châu Kha Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hắn cầm lấy ly rượu rồi uống cạn. Một câu cũng chẳng nói gì.

Người kia có vẻ mất kiên nhẫn trước thái độ hờ hững của hắn, cậu ta tựa cơ thể mềm mại của mình vào người hắn, bàn tay như vô tình chạm lên cơ ngực vững chãi.

"Ngài không thấy em đẹp sao?"

"Đẹp." Nhưng không bằng người nào đó.

"Nhưng sao ngài lại lạnh nhạt thế, hay là tâm trí của ngài không ở đây..."

Châu Kha Vũ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt vẫn không nhìn đến người bên cạnh, "Không phải."

"Vậy thì ngài nhìn em đi." Cậu ta ôm lấy gương mặt hắn mà kéo sang, để hắn đối diện với mình.

Châu Kha Vũ như bị men rượu làm cho mờ mắt, người trước mặt từ lúc nào đã biến thành Lưu Vũ rồi nhỉ? Gương mặt mà mỗi lần hắn nhìn thấy thì chỉ muốn ôm, muốn hôn, muốn điên cuồng chiếm lấy.

"Kha Vũ..." Giọng của ai đó vang lên bên tai, là Lưu Vũ đang gọi hắn sao?

Ngay khoảnh khắc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, Châu Kha Vũ lại ngửi thấy một mùi hương hoa vô cùng kì lạ. Không có chút nào giống với mùi hương đã hằn sâu vào tâm trí hắn.

Thật chán ghét.

"A! Châu lão đại... dừng lại... xin ngài!"

Tin tức tố mùi gỗ huyết rồng trong chốc lát đã tràn ngập khắp nơi, nếu nó có màu sắc, thì căn phòng này hiện tại như đang bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Khiến người bên trong thấy như nghẹt thở, tim gan thắt lại.

Cậu trai kia bị tin tức tố của hắn đàn áp, trong chốc lát trở mặt mũi trở nên trắng tái, ngã xuống mà lăn lộn trên sàn nhà. Không còn chút dáng vẻ yêu kiều diễm lệ nào so với khi mới bước vào.

Châu Kha Vũ chau mày, cầm lấy áo khoác rồi đạp cửa đi thẳng ra ngoài.

Vừa ra đến sảnh lớn đã thấy trợ thủ của hắn bước nhanh tới, báo cáo, "Lão đại, có chuyện gấp ạ."

Châu Kha Vũ châm điếu thuốc, rít một hơi, "Chuyện gì?"

"Club ở Đông Bắc bị tấn công. Bọn chúng còn để lại kí hiệu, là người của Hắc Kiếm. Có vẻ là chúng đến trả thù cho đám người lần trước bị Thiếu chủ xử lý."

Hắn vẫn không tỏ vẻ gì vội vàng, chậm rãi thở ra một làn khói.

"Hôm nay nhận cái gì, thì mai cứ đến mà trả lại cho chúng gấp đôi."

"Nhưng... hiện tại Thiếu chủ đã đi rồi ạ."

Châu Kha Vũ lập tức trừng mắt, giọng điệu làm người khác sợ chết khiếp, "Đi đâu?"

"Đi... đi Tây An."

.

"Sao lúc đụng vào người của tôi thì hiên ngang lắm mà, sao bây giờ cun cút như chó con thế này nhỉ?"

Lưu Vũ đạp vào gã đàn ông đang nằm bẹp dí dưới nền đất, gân cổ tay và gân chân đã bị cắt đứt, máu liên tục tuôn ra, chảy thành một vùng đỏ lòm.

Băng đảng Hắc Kiếm này cũng thuộc dạng có máu mặt ở vùng Đông Bắc. Có thể nói ngoại trừ người của Trương Thị thì bọn chúng chẳng ngán ai cả. Nên mới có chuyện đám người kia thường xuyên tới đập phá những club yếu thế như hôm nọ, cốt là để lấy tiền bảo kê.

Chẳng ngờ lúc đi ra thì là người, lúc trả về lại là những cái xác không hồn. Lão đại của bọn chúng liền nổi điên, cho người tìm hiểu về những kẻ mới đến xấc xược này, sau đó nhân lúc Tiệc Thường Niên diễn ra, kẻ mạnh đi vắng mà giở trò.

Nhưng bọn chúng không ngờ rằng mình lại nhắm đến sai người rồi.

Lưu gia trước khi lụi bại cũng là một thành viên của Thương hội, đồng nghĩa với việc sẽ luôn có giao du với thế giới ngầm. Vì thế Lưu Vũ từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, để có thể sẵn sàng đối phó với nguy hiểm ập đến bất cứ lúc nào.

Chưa kể đến việc từ ngày gia nhập vào Kim Sơn, anh đã trải qua hàng loạt những cuộc tập huấn dành riêng cho người của Bang. Từ bắn súng cho đến cách dùng dao, những vết thương ở nơi nào là chí mạng nhất. Tất cả đều được Lưu Vũ luyện đến thành thục.

Hắc Kiếm vì coi thường đối thủ mà nhận ngay trái đắng. Người của bọn chúng chỉ trong vòng hai chục phút đã bị Lưu Vũ và thuộc hạ bắn chết hơn một nửa, đám còn lại thì lay lắt nửa tỉnh nửa mơ. Và bây giờ, lão nhị của bọn chúng đang nằm dưới chân anh mà van xin sự sống.

Lưu Vũ thấp giọng nói, dùng đế giày đạp mạnh lên cái chân đang rỉ máu của gã. Ánh mắt vô cùng lãnh khốc.

"Lúc mày dùng cái chân dơ bẩn này đạp lên đầu cô ấy, mày hăng máu lắm cơ mà?"

"Dừng lại! thằng khốn ẻo lả..."

Lưu Vũ đanh mặt, đầu súng nhắm đến bắp chân của hắn mà bóp cò, viên đạn đồng xuyên vào da thịt khiến gã đau đớn thét lên một tiếng thật lớn.

"Mẹ kiếp, mày giết tao luôn đi!"

Lưu Vũ di di đầu súng vào trán hắn, "Súc vật như mày, không chết thanh thản được."

"Thiếu chủ! Cẩn thận!"

Đoàng.

Tiếng đạn vô cùng chói tai vang lên giữa nhà kho bỏ hoang.

Lưu Vũ liền cảm nhận được phía sau lưng mình như bị xé rách.

Đau rát. 

Đỏ thẫm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro