7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông rất mau tối, lúc hai người ăn xong bữa cơm thì phố xá đã lên đèn. Trong căn nhà nhỏ có bóng dáng một cao một lớn ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, tiếng đũa muỗng va chạm vào bát sứ leng keng, thỉnh thoảng lại có tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười khúc khích.

Châu Kha Vũ cẩn thận nếm kĩ những món ăn do Lưu Vũ làm, cảm giác này cực kỳ quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Những năm trước khi bọn họ cùng nhau trải qua một ngày như thế này, Châu Kha Vũ chỉ thấy vô cùng vui vẻ và mãn nguyện, cậu không hề ngờ rằng chỉ không lâu sau đó căn bếp nhỏ của nhà cậu lại trở nên hiu quạnh vì không có Lưu Vũ đến nữa. Bây giờ vẫn là Lưu Vũ, vẫn là mùi vị quen thuộc ấy, nhưng sâu trong niềm hạnh phúc là một sự trân trọng khó nói nên lời.

Đúng là con người ta phải trải qua sự mất mát mới biết quý trọng những thứ từng thuộc về mình. Cũng may mà trong biển người tấp nập, trong hàng vạn lần gặp gỡ, bọn họ lại tìm thấy nhau một lần nữa.

Để hiểu nhau hơn, để yêu nhau nhiều hơn.

Thấy Châu Kha Vũ bỗng dưng trở nên đăm chiêu, Lưu Vũ không khỏi nghiêng đầu sang hỏi:

"Này, em đang nghĩ gì vậy? Sao lại im lặng thế?"

Như ngày xưa, Lưu Vũ chưa bao giờ thôi dịu dàng với Châu Kha Vũ. Kể cả khi có đau buồn đến mấy, anh cũng chẳng quát nạt hay buông lời cay độc với cậu bao giờ.

Châu Kha Vũ còn muốn nói với anh rất nhiều thứ, muốn kể cho anh nghe rằng cậu đã bị dằn vặt đến cỡ nào bởi kỉ niệm của hai người.

"Em chỉ nhớ về lúc trước một chút thôi, đồ ăn anh làm lúc nào cũng ngon hết."

Nói xong, Châu Kha Vũ giục Lưu Vũ ăn xong bữa cơm. Lưu Vũ tranh việc rửa bát, Châu Kha Vũ dù bị đuổi nhưng vẫn cứng đầu chen chúc trong bếp với anh. Hai người loay hoay trong bếp hết một lúc, sau khi xong việc thì Lưu Vũ lên lầu đi tắm.

Châu Kha Vũ vốn định làm sẵn cho anh một ly trà nóng nhưng Lưu Vũ không đồng ý, anh bảo rằng đã lâu rồi không được thấy cậu pha nước nên nằng nặc bắt cậu phải chờ đến khi anh tắm xong mới được pha.

Sau một lúc, ước chừng Lưu Vũ sắp xong nên Châu Kha Vũ mới vào bếp lấy trà. Những ngón tay thon dài lần lượt lướt qua từng gói trà trong tủ, cậu đang ngẫm lại xem loại nào sẽ là loại mà anh thích uống nhất, mặc dù đa số trong chúng đều đã được chọn dựa theo sở thích của anh rồi.

Lưu Vũ tắm xong thì chạy ra phòng khách, không thấy Châu Kha Vũ ở đó thì anh hùng hổ đi vào bếp, giả vờ quát:

"Nè, anh đã bảo là đợi anh rồi mà!"

Châu Kha Vũ đứng dựa vào bếp với hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang lóc cóc chạy đến gần mình bằng đôi mắt âu yếm. Cậu cười toe rồi nói:

"Em có làm gì đâu nào, xem này, còn chưa chọn được trà cho anh nữa."

Do vừa mới tắm xong nên người Lưu Vũ rất thơm, đứng cạnh Châu Kha Vũ làm cậu bồn chồn không yên, cảm giác anh có cùng một mùi hương sữa tắm giống mình cũng giống như bọn họ đã sống cùng nhau vậy. Và sớm thôi, Châu Kha Vũ nghĩ, nhất định bọn họ sẽ về chung một nhà.

Lưu Vũ chỉ vào một túi trà có tên bằng tiếng Đức. Châu Kha Vũ cầm lấy, loại này vừa nãy cậu cũng định chọn cho anh.

"Anh không đọc được tên, nhưng mà nhìn bao bì thì chắc là ngon."

Châu Kha Vũ bật cười trước câu nói đó, cậu mở túi trà ra rồi đưa đến cho anh ngửi.

"Đây là trà hoa quả khô, có vị ngọt nhẹ, em nghĩ là anh sẽ thích đó."

Lưu Vũ gật đầu, giục Châu Kha Vũ nhanh nhanh pha trà cho anh uống. Anh yên lặng nhìn cậu lấy đồ lọc trà bằng nhôm từ trong tủ ra, bóng dáng cao gầy này vẫn y hệt như lúc anh gặp cậu lần đầu tiên ở quán cà phê đó. Chỉ có điều bây giờ Châu Kha Vũ mang lại một cảm giác trưởng thành và điềm tĩnh hơn một chút.

Sự xúc động dâng trào, trong một phút ngắn ngủi, Lưu Vũ không nhịn được mà chầm chậm ôm lấy cậu từ sau lưng. Anh dúi mũi mình vào áo cậu, cảm nhận mùi hương thân thuộc bao vây lấy mình.

Bọn họ suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau cả đời.

Mùi trà thơm lừng tỏa ra sau khi Châu Kha Vũ đổ nước nóng vào ly, cậu lấy thêm một que đường để vào rồi mới xoay người lại ôm anh.

"Tiểu Vũ sao vậy?"

Lưu Vũ không biết mình bị gì nữa, có lẽ cảm xúc của anh đã bị dồn nén quá lâu khiến anh khó lòng kìm lại được.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ đang đặt bên má mình, quyết định nói ra câu nói mà anh đã chờ đợi rất lâu để được thốt nên lời.

"Kha Vũ, anh thật sự nhớ em lắm."

Châu Kha Vũ nở một nụ cười dịu dàng, cậu cúi người hôn lên nốt ruồi dưới mi mắt anh, "Em biết, em cũng nhớ anh, nhớ anh nhiều hơn cả những gì anh nghĩ."

Thấy hốc mắt anh hơi ướt, Châu Kha Vũ lại thì thầm dỗ dành anh. Cậu cầm ly trà đã vơi bớt hơi nóng, nhét vào tay anh rồi nói:

"Anh uống thử đi, nếu anh thích thì em sẽ mua thêm."

Cả hai cùng nhau mang nước uống lên lầu, phòng ngủ của Châu Kha Vũ có một cái ban công nhỏ, nhưng vì là ở trong khu dân cư nên lúc tối đứng ở đó chỉ thấy đèn đường và ánh sáng phát ra từ những ngôi nhà khác, trông khá đơn điệu. Thấy Lưu Vũ đi một mạch ra đó đứng, Châu Kha Vũ cũng lẽo đẽo đi theo sau. Bọn họ đứng rất gần nhau, tựa như có thể đếm được từng nhịp đập bên trong lồng ngực của đối phương. Mùi trà hoa quả khô thơm dịu nhẹ, quẩn quanh bên chóp mũi Lưu Vũ khiến anh thở ra một hơi thoải mái. Trong một chốc của đêm đông, cả anh và Châu Kha Vũ đều im lặng để cảm nhận sự tồn tại của người bên cạnh, cảm nhận hạnh phúc đang dần nảy mầm trở lại trong con tim tưởng chừng như đã chết.

Sau vài phút, Châu Kha Vũ chủ động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cậu nhìn ly nước đã sắp cạn, hơi mỉm cười rồi nói với anh:

"Ngon đúng không? Mai em đặt thêm cho nhé."

Trà hoa quả khô này quả thật rất hợp khẩu vị của Lưu Vũ, kể từ khi chia tay với Châu Kha Vũ xong, anh dường như ít uống trà hẳn. Nói anh thích uống trà thì cũng đúng, nhưng đúng nhất có lẽ phải nói rằng anh thích uống trà do Châu Kha Vũ tự tay pha.

Lưu Vũ đặt tạm cái ly rỗng xuống đất, chuyển sang nắm lấy bàn tay đang đặt lên ban công của Châu Kha Vũ. Cậu kéo anh vào lòng mình, cả cơ thể to lớn thừa sức bao vây Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ bỗng dưng ôm anh rất chặt, hơi khom lưng để nói chuyện cùng anh:

"Anh biết không, từ khi anh bước ra khỏi cuộc sống của em, em mới biết anh quan trọng với mình đến mức nào. Có những lúc em muốn nhắn tin cho anh, gọi cho anh, nhưng em không cho phép mình làm thế. Em đã nghĩ rằng chúng ta đã làm tổn thương nhau đủ rồi, em hy vọng anh sẽ tìm được ai khác tốt hơn em."

Ánh mắt Lưu Vũ bắt đầu long lanh, anh hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, khiến Châu Kha Vũ cảm giác như mình đang lạc vào trong một biển tình sâu rộng và êm ả. Cậu vuốt ve từng ngón tay anh, tiếp tục nói: "Cho đến khi em gặp lại anh. Dù trong lòng có vui mừng đến phát điên lên được, em cũng phải cố giả vờ như mình chẳng để ý nhiều, em sợ thứ mình nhận được là sự hờ hững từ phía anh. Và rồi sau vài lần nhìn vào mắt anh, em biết mình còn cơ hội, chúng ta còn cơ hội. Em nhất định sẽ không bỏ lỡ anh lần nữa."

Lưu Vũ quay người lại, ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Bọn họ đã quá hiểu nhau, đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã biết đối phương đang nghĩ gì. Có lẽ thời gian đã trả lời cho tất cả, chỉ cần người có tình thì sớm muộn gì cũng về lại bên nhau.

Anh đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt của Châu Kha Vũ, nói ra một chuyện mà anh đã giấu rất lâu.

"Kha Vũ, thật ra, hôm đó anh có đến dự lễ tốt nghiệp của em. Chỉ là, anh không đủ dũng cảm để xuất hiện trước mặt em."

Châu Kha Vũ trợn to mắt. Lúc đó bọn họ vừa chia tay khoảng gần một tháng, Lưu Vũ từng hứa rằng anh sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của Châu Kha Vũ, mang cho cậu một bó hoa to nhất và đẹp nhất, thế mà cả hai của năm tháng đó cũng không thắng nổi sự bồng bột của tuổi trẻ.

Lưu Vũ cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình càng ngày càng siết chặt, anh nghe tiếng Châu Kha Vũ thở hắt ra, có lẽ cậu cũng không ngờ anh sẽ đến.

Anh khẽ vuốt lưng xoa dịu cảm xúc cho Châu Kha Vũ, nụ cười dịu dàng vẫn luôn nở trên khóe môi kể từ ngày cả hai xác nhận quay lại với nhau.

"Anh không thất hứa đúng không? Bây giờ và cả sau này, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em trải qua những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời."

Nước mắt rốt cuộc cũng không thể kìm lại được nữa, Lưu Vũ ngẩng đầu đón nhận nụ hôn từ Châu Kha Vũ, nồng nhiệt như tình yêu của bọn họ.

Hoa tuyết bay là đà trong không khí, rơi xuống mặt cả hai lạnh buốt.

Nhưng vị trà tan ra nơi đầu lưỡi đã đủ sưởi ấm cả mùa đông.

---

Quyết tâm khai bút vào mùng một tết để cả năm có thể múa bút thuận lợi hê hê

Năm mới vui vẻ vạn sự như ý nha mọi người 🥳 cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro