8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe vài ngày, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có thể đi làm trở lại. Lưu Vũ cũng trở về nhà của mình, dù sao thì hai người chỉ vừa mới bắt đầu lại mối quan hệ, cần rất nhiều yếu tố để suy xét đến chuyện dọn về ở chung.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đi làm cùng nhau hằng ngày, ăn trưa với nhau, dù không quá phô trương nhưng sau một thời gian thì cặp đôi duy nhất của công ty cũng bị các đồng nghiệp khác phát hiện do đeo nhẫn đôi.

"Tiểu Vũ, cẩn thận đấy."

Châu Kha Vũ giơ hai tay đỡ Lưu Vũ khi anh đang đứng trên một cái ghế cao để treo một cái chuông lên cây thông. Mấy ngày trước anh vừa đặt một cây thông cỡ lớn, chỉ mới láp ráp sơ thôi, đợi Châu Kha Vũ sang mới trang trí tiếp những chỗ còn lại.

Đến sẩm tối thì bạn bè của Lưu Vũ đến. Lâm Mặc thì không lạ gì với Châu Kha Vũ nữa, y là người chứng kiến chuyện tình của hai người từ đầu đến cuối cơ mà. Những người còn lại tuy không thân quen cho lắm, nhưng chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ đã hòa hợp được rồi.

Tất cả cùng nhau quay quần bên bàn ăn, với một con gà tây quay cỡ lớn và mulled wine - thức uống quen thuộc cho dịp giáng sinh. Châu Kha Vũ có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, loại rượu vang pha nước trái cây này rất quen thuộc với cậu, hôm nay nhân dịp giáng sinh nên cậu bèn trổ tài làm thử cho mọi người cùng uống.

Lâm Mặc nhấp thử một ngụm rượu rồi kêu to: "Trời ơi cái quỷ gì vậy!"

Dưới sự quan sát của năm cặp mắt khác, y cười hề hề giơ cái ly lên, "Ngon dã man."

Châu Kha Vũ đã phải nín thở trong khi chờ Lâm Mặc nói hết câu sau. Mọi người ở đây đa số đều nói là chưa bao giờ thử mulled wine, lúc nấu cậu cũng hồi hộp lắm vì sợ sẽ làm hỏng mất cả một bữa ăn ngon. Lưu Vũ cũng đến nếm thử, thấy anh bật ngón tay cái khen ngợi thì Châu Kha Vũ mới tự tin hơn về cái mẻ rượu mà cậu làm.

Bọn họ đã trải qua một đêm giáng sinh ấm cúng như thế, vừa có bạn bè vừa có cả người yêu ở cạnh bên. Sau khi tiễn mọi người ra về, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng tranh thủ dọn dẹp lại đồ đạc và thay đồ ngủ ra cho thoải mái. Lưu Vũ cực kỳ thích món rượu mà Châu Kha Vũ làm, đến nỗi khi cậu tắm xong không thấy anh đâu, lúc đi xuống bếp mới thấy anh đứng uống chút rượu còn sót lại.

Châu Kha Vũ bước đến nhìn cái nồi chỉ còn lại vỏ quế, hoa hồi và vỏ chanh nằm chỏng chơ, bật cười:

"Cũng may là chỉ còn ít, chứ không chắc anh uống đến say mất."

Mulled wine có vị ngọt, đã được giảm nồng độ rượu vốn có do pha thêm nước trái cây. Tuy vậy nó vẫn là rượu, uống nhiều cũng sẽ bị say.

Lưu Vũ chép miệng, cuối cùng cũng chịu buông tha cho nồi rượu, "Anh có thấy say đâu, vẫn ổn mà."

Hai gò má hơi ửng hồng đã bán đứng Lưu Vũ. Châu Kha Vũ lắc đầu, dùng hai ngón tay véo phần thịt mềm trên mặt anh.

"Đi ngủ thôi nào."

Lúc đi ngang qua cửa chính, nhánh cây tầm gửi với chiếc nơ nhỏ xíu dán trên đó khiến cậu chợt nhớ về một phong tục mà người ta hay thực hiện vào dịp giáng sinh.

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ kéo ra cửa mà chẳng hiểu mô tê gì. Anh đứng áp lưng vào cửa, hai tay đặt lên hai cánh tay đang ôm lấy eo mình, ngẩng đầu nhìn cậu:

"Ra đây chi vậy? Em bảo đi ngủ mà?"

Đáp lại anh là một nụ hôn rơi lên trán.

"Tiểu Vũ, giáng sinh vui vẻ."

Lưu Vũ cười cong cả mắt, hai tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ, chân nhón lên rồi áp môi mình lên môi của cậu.

"Kha Vũ, giáng sinh vui vẻ."

Tương truyền rằng, cặp đôi nào hôn nhau dưới nhánh tầm gửi vào đêm giáng sinh thì tình yêu của họ sẽ được bảo vệ mãi mãi.

...

Đông qua xuân đến, thoắt một cái mà đã đến lúc nghỉ tết Nguyên Đán rồi. Dù công việc bận rộn đến nỗi tưởng chừng như chẳng có thời gian để thở, nhưng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vẫn vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì giờ đây họ không sợ rằng áp lực không có ai san sẻ, không sợ phải gặm nhắm nỗi buồn một mình nữa. Bất cứ khi nào họ thấy mệt, chỉ cần nhìn thấy nhau là cuộc sống như được tiếp thêm động lực.

Lưu Vũ phải về quê đón tết với gia đình và họ hàng. Ngày anh lên máy bay, Châu Kha Vũ tuy rất không nỡ nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, cậu ước gì cả hai có thể cùng nhau ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa.

Châu Kha Vũ quyến luyến nắm lấy tay anh rồi nói: "Hay ngày mốt em đến nhà anh nha?"

Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi, khoảng mùng hai anh lại về Bắc Kinh mà. Em ở nhà với bố mẹ đi."

Không có sự cho phép của anh nên Châu Kha Vũ cũng đành thôi.

Gia đình của Châu Kha Vũ vẫn ăn tết ở Bắc Kinh như mọi khi. Thông thường vào dịp này cậu sẽ về nhà chính cho đến khi đi làm lại, rảnh rỗi thì sẽ hẹn bạn bè cũ đi ăn uống.

Đêm giao thừa rất nhanh đã đến, khoảng từ giữa trưa Châu Kha Vũ đã không nhận được tin nhắn nào từ Lưu Vũ. Cậu nghĩ rằng có lẽ do công việc nhà anh bận rộn. Bố mẹ của Châu Kha Vũ thì vừa xem xong chương trình mừng xuân cuối năm trên ti vi, lớn tuổi rồi nên họ không thể thức khuya như lúc còn trẻ nữa. Cả căn nhà to lớn chẳng mấy chốc trở nên lặng thinh, Châu Kha Vũ chỉ ước gì có Lưu Vũ ở đây cùng cậu ngắm pháo hoa vào lúc chuyển giao năm mới.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Cậu nhanh chóng ấn nút nghe khi thấy tên hiển thị là "cục cưng của em".

Lưu Vũ vịn cái vali đứng ở dưới cổng nhà của Châu Kha Vũ, anh thầm nghĩ mình cũng liều thật, nếu cậu không có ở nhà thì bất ngờ mà anh chuẩn bị xem như uổng phí rồi.

Thật ra anh cũng không có ý nghĩ sẽ về Bắc Kinh vào đêm nay, chỉ là mỗi ngày mỗi chứng kiến cảnh Lưu Vũ ôm điện thoại nói chuyện với Châu Kha Vũ như thế, mẹ của anh không thể chịu nổi nữa nên quyết tâm đuổi anh đi cho bằng được.

"Xuống mở cửa cho anh."

Châu Kha Vũ xuất hiện trong vòng chưa đầy hai phút. Vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn vui mừng đó khiến Lưu Vũ phải bật cười. Người yêu anh sao mà ngốc nghếch như vậy chứ.

Nói không hết hồn mới là lạ đấy, Châu Kha Vũ nghĩ. Người mà mình đang nhớ nhung bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà mình, khoảng cách cả nghìn cây số thoáng chốc thu hẹp lại chỉ bằng một cái ôm siết chặt.

"Em muốn hét lên quá, Tiểu Vũ. Anh đúng là làm em bất ngờ ghê."

Ban đêm trời khá lạnh, hai người vui vẻ mang đồ vào trong nhà. Lưu Vũ còn mang thêm nhiều quà cáp tặng cho bố mẹ của Châu Kha Vũ, thậm chí anh còn nghĩ sẵn lời chúc rồi nhưng khi bước vào cửa lại chẳng thấy ai.

Anh chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị cậu kéo thẳng lên lầu. Vali bị quăng ngã dưới sàn gỗ, còn anh thì được Châu Kha Vũ bế bổng lên rồi thả lên giường.

Giọng của Châu Kha Vũ trầm xuống, vang lên sát bên tai anh: "Đến đây rồi thì anh đừng hòng chạy thoát."

Tuy cửa đã được khóa chặt, song Lưu Vũ vẫn đắn đo chuyện có sự hiện diện của người nhà Châu Kha Vũ. Anh vội vàng ngăn cản lại bàn tay đã bắt đầu mò vào áo mình.

"Khoan đã, nhà còn bố mẹ... Ưm!"

Châu Kha Vũ luồn một tay ra sau gáy anh rồi nâng lên, nhanh chóng tiến tới lấp đầy môi anh. Tiếng môi lưỡi va chạm vang lên trong căn phòng, bình thường thì Lưu Vũ sẽ không thấy ngại, thậm chí anh còn hăng hái đáp lại, nhưng bây giờ đang ở trong nhà có cả người lớn nên anh không khỏi ngượng đỏ cả mặt.

Nhìn môi châu hơi sưng lên chỉ sau vài lần cắn, Châu Kha Vũ giơ ngón tay cái vuốt ve nơi đó, nhìn Lưu Vũ đang nằm thở gấp lấy lại hơi dưới thân mình.

"Bố mẹ ngủ rồi, phòng em cách âm tốt lắm, anh đừng lo."

Cảm nhận đầu lưỡi mềm mại của anh quét qua ngón tay mình, phần thân dưới của Châu Kha Vũ nhanh chóng cứng lên. Tuy vậy, cậu vẫn không quên âu yếm hỏi han anh:

"Mệt không? Anh đã phải đi một quãng đường xa như thế."

Lưu Vũ lắc đầu, hơi nhổm người dậy thì thầm vào tai Châu Kha Vũ:

"Không mệt, bây giờ chỉ muốn em thôi."

Anh nở một nụ cười ma mị khi nhìn Châu Kha Vũ gấp gáp lột chiếc áo thun ra rồi quăng xuống sàn nhà, từng thớ cơ săn chắc rơi vào lòng bàn tay anh nóng hổi. Hai người vừa hôn nhau vừa cởi đồ, chẳng mấy chốc đã chẳng còn mảnh vải nào còn sót lại trên người bọn họ nữa.

Trên đầu vai trắng nõn và xương quai xanh của Lưu Vũ bắt đầu xuất hiện những dấu hôn rải rác cho Châu Kha Vũ để lại. Hôm nay cậu có vẻ hưng phấn hơn bình thường, có những chỗ thịt mềm còn bị cắn đến hằn cả dấu răng.

Lưu Vũ khẽ ngâm nga khi đầu ngực mình được một khuôn miệng ấm nóng ngậm lấy. Ngón tay anh luồn vào tóc Châu Kha Vũ, khi thì vuốt ve khi thì siết chặt. Đó là một trong những dấu hiệu để cậu nhận biết chạm vào nơi nào để khiến anh thấy vui thích.

Chăn nệm thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ, lẫn vào trong đó còn có mùi của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ nghiêng đầu vùi mặt vào gối nức nở khi cảm nhận được những ngón tay thon dài mang theo bôi trơn mát lạnh ấn vào bên dưới của mình. Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn làm dạo đầu cho Lưu Vũ, vừa mở rộng bên dưới vừa hôn lên khắp mọi nơi trên người anh, một tay khác còn nắm lấy vật nhỏ của anh rồi vuốt ve nhẹ nhàng.

Con quái vật của Châu Kha Vũ cương cứng, chọc vào đùi Lưu Vũ như đang báo hiệu rằng nó luôn sẵn sàng tiến vào nghiền nát anh bất cứ lúc nào. Lưu Vũ thở dốc, ngước đôi mắt đang long lanh vì bị kích thích bên dưới lên nhìn cậu:

"Đ-Được rồi... Ah, em vào đi."

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt tóc mái lên, bình thường trông cậu có vẻ ngu ngơ mà khi lên giường lại mang một vẻ lưu manh kỳ lạ. Cậu sờ lên các nếp uốn xung quanh cái miệng nhỏ hồng hào đang mấp máy mời gọi mình, chăm chú nhìn nó căng ra nuốt lấy vật khổng lồ từng chút một. Và cái cách Lưu Vũ cong người đón nhận cậu thật tuyệt vời làm sao.

Đến khi đã vào được hết, cả hai đồng loạt thở hắt ra một cách sảng khoái. Châu Kha Vũ cúi người hôn lên môi anh thật dịu dàng, những ngón tay nâng niu vuốt tóc anh ra đằng sau để lộ vầng trán trơn bóng và đôi mắt với nốt ruồi lệ xinh đẹp.

Phần eo của Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ siết chặt bằng hai tay, mông anh thậm chí còn bị nâng lên khỏi mặt giường để đón nhận hết tất cả những gì cậu mang đến.

"Kha Vũ... Ưm, em chậm thôi... Hức! Anh..."

Dưới những cú thúc như vũ bão từ Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chỉ còn có thể thốt lên những câu chữ rời rạc xen lẫn những tiếng kêu ngọt ngào.

Ở trên giường Lưu Vũ rất khác với bình thường, anh trở nên mềm mại và dựa dẫm hơn bao giờ hết, chỉ cần cậu vừa đẩy vào đã biết cơ thể này rất nhạy cảm. Châu Kha Vũ yêu chết cái dáng vẻ này của Lưu Vũ, và chỉ một mình cậu mới có thể khiến anh trở thành bộ dạng này.

"Cục cưng, có thích không? Em làm anh thoải mái không?"

Lưu Vũ hôn lung tung lên cơ ngực của Châu Kha Vũ, sau đó ngửa đầu ra sau run bần bật khi cậu chạm vào điểm mẫn cảm nhất trong anh.

"Ah! Anh... Thoải mái, thích em lắm."

Châu Kha Vũ hài lòng nở nụ cười, vừa đưa đẩy vừa cắn đầu ngực anh đến sưng lên. Lưu Vũ tuy đang bị nhấn chìm trong biển khoái cảm mà Châu Kha Vũ mang lại nhưng cũng không quên để ý đến cảm xúc của cậu. Anh nghe được tiếng cậu thở dốc, thi thoảng sẽ giống như gầm gừ khi anh vô tình siết chặt lại cái miệng nhỏ bên dưới.

Điểm nhô lên sâu bên trong liên tục bị dày vò khiến Lưu Vũ chỉ có thể bật khóc, vừa run rẩy hoảng hốt vì khoái cảm ập đến quá nhiều vừa muốn đòi hỏi nhiều cái hôn hơn từ Châu Kha Vũ.

"Ưm... Kha Vũ hôn anh..."

Châu Kha Vũ nâng gáy anh lên rồi cúi xuống ngoạm lấy môi châu đỏ au. Nụ hôn mãnh liệt khiến Lưu Vũ không kịp thở, nhưng anh vẫn cứ ngoan cố đuổi theo tiết tấu của Châu Kha Vũ, mặc cho lưỡi mình bị cậu cuốn lấy đến nhức nhối.

Cảm thấy mình sắp ra, Lưu Vũ bấu lấy bàn tay đang đặt bên eo mình, nghẹn ngào thốt lên:

"Anh... Anh sắp ra..."

Châu Kha Vũ xấu xa lấy ngón tay bịt lại phần đầu gậy của Lưu Vũ, một tay khác bóp mông anh, liên tục thực hiện những cú thúc mạnh mẽ vào bên trong anh.

"Đợi một chút, em cũng sắp rồi."

Dù bị ngăn không cho bắn nhưng Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn nằm ở đó, chỉ hơi ứa nước mắt ấm ức một chút mà thôi.

Đến khi thấy mình sắp bắn, Châu Kha Vũ định lui ra ngoài nhưng Lưu Vũ lại cong chân lên hông cậu kéo lại.

"Bắn, ưm... Em cứ bắn bên trong..."

Phần thịt mềm mại vẫn không ngừng âu yếm gậy thịt của Châu Kha Vũ khiến cậu phát ra một tiếng kêu sảng khoái. Trong lúc tranh thủ đâm vào những lần cuối cùng, Châu Kha Vũ vươn tay bóp cằm Lưu Vũ, ra vẻ cảnh cáo:

"Cho anh nói lại đấy."

"Kha Vũ, muốn em bắn ở bên trong... Ah!"

Không còn gì có thể ngăn cản con thú trong người Châu Kha Vũ nữa. Cậu thúc thêm mấy cái thật sâu rồi ưỡn lưng bắn cho Lưu Vũ theo những gì anh nói. Bàn tay to lớn vuốt ve phần bụng mềm rồi bất ngờ ấn xuống, đến cậu còn cảm nhận được bản thân mình đang ở bên trong anh nói gì đến chính Lưu Vũ.

Lưu Vũ hơi giãy giụa, hết khóc rồi nũng nịu van xin trước kích thích như cơn bão mà Châu Kha Vũ mang lại. Anh co người run rẩy trong cái ôm ấm áp của cậu, cảm nhận sự khoái lạc tột cùng từ việc hai cơ thể hòa lại làm một.

Châu Kha Vũ lui ra, vẫn ôm lấy Lưu Vũ để thủ thỉ những lời âu yếm sau trận làm tình kịch liệt. Cậu hôn lên mi mắt đẫm nước của anh, vừa cười vừa trêu rằng:

"Trông anh kìa, lần nào cũng khóc nhè hết."

Lưu Vũ vẫn còn mềm nhũn người sau cơn cực khoái, anh chỉ bĩu môi nhìn cậu tỏ vẻ oan ức. Thấy thế Châu Kha Vũ liền hôn lên bầu má sữa của anh một cái, nhận lỗi ngay lập tức.

"Ấy, nói sai rồi. Lỗi tại em, lỗi tại em hết."

Và y như rằng, Lưu Vũ luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh bên Châu Kha Vũ. Anh bật cười trước câu nói đó, mắng cậu một tiếng "dẻo miệng" rồi tiếp tục dựa vào người cậu để nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ bế anh vào phòng tắm để tắm rửa lại, chu đáo chăm lo cho anh từng chút một. Đến khi cả hai mặc đồ xong xuôi, mà thật ra chỉ là một bộ đồ ngủ chia hai, Châu Kha Vũ mặc quần còn Lưu Vũ mặc áo, bầu trời đêm ngoài cửa sổ đã phát ra những tiếng pháo hoa nổ vang dội.

Trong căn phòng rộng lớn, Lưu Vũ lim dim vùi đầu vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, đánh một giấc ngủ ngon lành cho đến khi mặt trời ló dạng.

Một năm mới tốt đẹp đã bắt đầu như vậy đấy.

...

Vào một ngày đẹp trời nọ, sau khi Châu Kha Vũ và Lưu Vũ quyết định nghỉ việc ở công ty để thực hiện những điều còn dang dở thì anh được cậu dẫn đến một địa điểm cực kỳ quen thuộc.

Lưu Vũ ngập ngừng sờ lên cánh cửa gỗ của quán cà phê, cảm giác như anh đang trở về mùa thu của rất nhiều năm trước, lúc anh tình cờ thấy Châu Kha Vũ đứng trong quầy pha chế.

Anh tưởng nơi này đã bị người khác mua lại rồi, sao bây giờ Châu Kha Vũ lại có thể mở cửa được?

"Kha Vũ, đây là..."

Châu Kha Vũ chỉ nhìn anh rồi cười, dắt tay anh đi vào bên trong. Có lẽ mọi thứ vừa được quét dọn không lâu, bàn ghế chỉ có một lớp bụi mỏng, và vẫn là cách bày trí như trong trí nhớ của anh.

"Thích không?" - Châu Kha Vũ hỏi anh.

Lưu Vũ gật đầu, anh không dám nghĩ tiếp theo đó cậu sẽ nói thêm những gì.

"Quà cưới cho anh đấy."

Sau khi nói xong câu đó, Châu Kha Vũ bất ngờ quỳ một gối xuống, bàn tay hơi run lấy ra hộp nhẫn làm bằng nhung xanh sẫm.

"Lưu Vũ, những lời ngọt ngào chắc anh đã nghe nhiều lắm rồi. Bây giờ em cũng không muốn vòng vo thêm nữa, cả đời này của em chỉ yêu mỗi anh, chỉ muốn bên cạnh anh suốt chặng đường còn lại mà thôi. Anh đồng ý cưới em nhé?"

Nơi này có ý nghĩa với bọn họ biết bao, chỉ cần bánh răng định mệnh lệch một chút thôi, chỉ cần ngày hôm đó Lưu Vũ không muốn uống hồng trà nóng, Châu Kha Vũ không đi làm thì có lẽ bọn họ đã không thể có đối phương bên cạnh như bây giờ.

"Anh đồng ý, Kha Vũ, cám ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh."

Vào một buổi chiều thu mát mẻ, quán cà phê cũ kĩ nơi góc đường ngày nào rốt cuộc cũng sáng đèn trở lại. 

---

Yayyy cuối cùng mình cũng hoàn được rồi huhu mừng gớt nước mắt 😭

Cám ơn mọi người đã đọc Hồng trà nóng và ủng hộ Dưa nhé, không có mọi người vote với cmt là mình drop rồi í 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro