6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngủ không sâu giấc, cứ chốc lát lại đưa tay sang sờ lên trán Châu Kha Vũ để kiểm tra xem cậu có bị sốt không. Có lẽ do cơ thể bị va chạm dẫn đến đau nhức và mệt mỏi, Châu Kha Vũ ngủ rất sâu, ban đêm Lưu Vũ có xuống giường đi vệ sinh nhưng cũng không thấy cậu nhúc nhích gì cả.

Khoảng gần bảy giờ sáng Châu Kha Vũ lờ mờ tỉnh dậy, vị trí bên cạnh cậu đã trống không từ lúc nào chẳng hay. Hôm nay cả hai đã xin nghỉ làm, mặc dù Châu Kha Vũ đã cố thuyết phục anh rằng cậu vẫn ổn, anh có thể yên tâm đi làm rồi đến chiều lại ghé sang đây cũng không sao. Nhưng Lưu Vũ nhất định không chịu, chuyện cậu bị tai nạn đến bây giờ chỉ có cả hai và đồng nghiệp biết, bố mẹ của Châu Kha Vũ lớn tuổi dễ xúc động nên bọn họ không dám thông báo. Anh đi làm rồi, cậu ở đây lỡ có chuyện gì thì sao trở tay kịp.

Không thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu, Châu Kha Vũ đoán chắc anh đi mua đồ ăn sáng. Cậu xuống giường muốn tranh thủ đi rửa mặt, đến bây giờ thì cơn đau nhức mới rõ rệt, ê ẩm đến nỗi cậu chỉ có thể lết đi từng chút một vào nhà vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó.

Lưu Vũ dậy từ rất sớm, anh rón rén rời khỏi phòng rồi bắt taxi về nhà mình. Ngay khi bước vào nhà, Lưu Vũ vội vàng đi ngâm gạo, trong lúc chờ đợi gạo nở thì anh đi thay một bộ quần áo mới cho sạch sẽ. May mà tủ lạnh nhà Lưu Vũ vẫn còn đủ nguyên liệu để anh nấu một ít cháo dinh dưỡng cho Châu Kha Vũ.

Nồi cháo bốc khói tỏa mùi thơm lừng, Lưu Vũ tìm một cái khay cơm giữ nhiệt trong tủ, rửa sơ, lau sạch sẽ rồi mới bỏ cháo vào đó. Tối hôm qua nghe tin xong anh cứ thế mà chạy ra ngoài, hơi lạnh quẩn quanh trong người quá lâu nên hôm nay mũi đã bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt.

Lúc Lưu Vũ quay lại bệnh viện thì đúng lúc Châu Kha Vũ cũng vừa mới được bác sĩ thăm khám xong. Anh đặt khay cháo lên bàn, hỏi thăm bác sĩ ít câu rồi mới lịch sự tiễn người ta ra cửa. Châu Kha Vũ đã mon men đến ghế sô pha nhỏ, tò mò giở nắp hộp ra thì tức thì bị mùi cháo thơm lừng làm cho muốn chảy nước miếng tại chỗ.

Hai mắt cậu sáng rực, nhìn Lưu Vũ như một chú cún to lớn đang vẫy đuôi khiến anh phải bật cười.

"Làm cho em ăn đó, mau ăn đi kẻo nguội bây giờ."

Ngày xưa Châu Kha Vũ rất dễ ăn, đụng cái gì cũng ăn được, nếu không quá dở tệ thì cũng sẽ không buông lời chê. Ấy vậy mà sau khi quen Lưu Vũ, mấy hôm được anh sang nhà nấu cơm cho thì không hiểu sao lại dở chứng, cậu cảm thấy cơm của dì Bạch trong căn tin trường không còn hợp khẩu vị của mình như trước nữa.

Hai người ăn xong thì làm một số thủ tục kiểm tra lại theo lời bác sĩ một lần nữa, thấy mọi thứ vẫn bình thường thì quyết định xuất viện, để Châu Kha Vũ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.

Đầu giờ chiều, Châu Kha Vũ được anh lái xe đưa về nhà. Bình thường đa số toàn là cậu tự lái xe, đi với bố mẹ thì cậu cũng là người lái, bây giờ được ngồi ở ghế phụ như thế này thì cũng hơi lạ lẫm. Châu Kha Vũ có cảm giác rằng mình lại được trở về những ngày trước, được anh quan tâm từng chút một. Thật hạnh phúc làm sao khi cuối cùng bọn họ cũng có thể thuộc về nhau lần nữa.

Nhà của Châu Kha Vũ là một căn hộ cao cấp nằm ở khu dân cư cách nhà Lưu Vũ không xa lắm, tông màu chủ đạo là đen trắng sang trọng. Cậu bảo Lưu Vũ để đồ trên sô pha ở phòng khách rồi dẫn anh đi tham quan một chút.

Lưu Vũ đi xung quanh bếp quan sát, lúc vừa ngẩng đầu lên thì thấy một ngăn tủ chứa rất nhiều lọ thủy tinh đựng trà và một vài gói nguyên liệu có cái tên lạ hoắc mà anh chưa từng thấy bao giờ. Thấy anh tò mò đứng nhìn, Châu Kha Vũ giơ tay lấy một lọ xuống cho anh xem, còn mở sẵn nắp ra rồi kề vào mũi anh.

Lưu Vũ hít nhẹ một cái, mùi thơm rất đặc biệt, thậm chí còn có thể cảm giác được có một vị ngọt xen lẫn trong đó.

"Thơm quá."

Ngày xưa Châu Kha Vũ đã có một quãng thời gian dài đi làm pha chế ở quán cà phê, nhờ đó mà biết được nhiều công thức làm nước và một số hãng nguyên liệu ngon. Lưu Vũ cũng từng nói, anh rất thích uống trà, nhưng ly hồng trà nóng hôm ấy do cậu làm là có vị ngon nhất mà anh từng uống.

Sau này không có Lưu Vũ ở bên, Châu Kha Vũ cũng không còn đến quán để mua nước mang qua cho anh nữa. Nhưng thói quen thích uống trà của Lưu Vũ lại ảnh hưởng đến cậu. Có một hôm vô tình xem được bài viết giới thiệu các loại trà ngon trên mạng, Châu Kha Vũ đọc xong thì hôm sau bỗng dưng lại thơ thẩn đi mua, mua về rồi thì lại nhận ra bản thân làm gì thích trà đến thế.

Sau đó cứ mỗi lúc thấy nhớ anh thì Châu Kha Vũ lại lấy trà ra pha rồi nếm thử, loại nào ngon thì mua thêm rồi để đó, cứ như vậy mà bây giờ cậu lại sắp thành một người chuyên về trà mất rồi.

Thấy Lưu Vũ thích thú ngửi mấy lọ trà, Châu Kha Vũ đưa tay véo nhẹ bầu má của anh, "Để tí nữa em pha cho uống, bảo đảm anh sẽ thích."

Lưu Vũ gật đầu, từ lúc xác nhận lại quan hệ anh đã trở nên thoải mái hơn với những hành động thân mật của Châu Kha Vũ. Không phải trước kia anh thấy khó chịu, mà là anh sợ mình tưởng tượng quá nhiều, sợ sự quan tâm từ cậu không phải là thứ mà anh đang nghĩ đến.

Tối hôm qua vào bệnh viện không có máy nước nóng nên Lưu Vũ chỉ có thể đi lấy một ít nước nóng ở bình nước ngoài hành lang rồi pha ấm, lấy khăn nhúng vào rồi giúp Châu Kha Vũ lau mặt và mấy chỗ bị dính máu. Bây giờ về nhà rồi nên cậu cũng muốn đi tắm cho sạch sẽ, ấy mà khi vào phòng tắm thì phát hiện hai tay giơ lên khá khó khăn, không thể gội đầu được.

Châu Kha Vũ loay hoay, thấy không ổn thì mới xấu hổ gọi anh đang ở ngoài một tiếng.

"Tiểu Vũ ơi, giúp em với."

Lưu Vũ nghe xong liền chạy vào ngay, thấy một tên nhóc cao lớn đang bĩu môi nói rằng không tự gội đầu được thì vừa thấy buồn cười vừa thương. Anh xắn tay áo lên cao, bảo cậu ngồi trên bồn tắm còn anh thì đứng sau lưng gội đầu cho.

Những ngón tay của Lưu Vũ dịu dàng xoa tóc cho Châu Kha Vũ, thi thoảng lại cào nhẹ vào da dầu cho sạch. Thấy Châu Kha Vũ híp mắt lại vì thoải mái, anh nghịch ngợm quẹt bọt xà phòng lên mũi cậu rồi không kìm được mà phát ra tiếng cười khúc khích.

Châu Kha Vũ mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Vui lắm sao?"

Lưu Vũ lại lấy xà phòng bôi lên một bên mặt của cậu, dường như anh cảm thấy trò chơi này rất thú vị, "Vui mà, trông em ngốc chết đi được."

Người bị mang ra làm trò đùa thở dài một cách bất lực, cậu giơ tay lau mặt mình rồi nhìn chăm chăm vào đám bọt trắng tinh đang dần dần xẹp xuống.

"Ngốc cũng chẳng sao, miễn anh thích là được."

Lưu Vũ bĩu môi, mắng yêu một tiếng "dẻo miệng" rồi tiếp tục gội đầu cho Châu Kha Vũ. Sau khi xả nước xong, anh với lấy cái khăn gần đó rồi trùm lên đầu cậu, vừa định bỏ đi thì bị tóm lại.

Tóc của Châu Kha Vũ ướt nhem bị vuốt ra đằng sau, vài cọng còn rũ xuống trán khiến cậu trông cuốn hút không thôi. Lưu Vũ mê đắm nhất là dáng vẻ đó của Châu Kha Vũ, nhất thời đứng im không biết nên làm gì.

"Còn tắm nữa."

Hai tai của Lưu Vũ đỏ lên khi nghe Châu Kha Vũ nói câu đó. Anh hơi lùi lại, giả vờ nghiêm mặt rồi nói: "Không, em tự tắm đi, lớn rồi."

Châu Kha Vũ ỷ mình đang là bệnh nhân nên bắt đầu giả vờ đáng thương để được anh chiều chuộng, "Người ta bị đau mà cũng không giúp nữa."

Lưu Vũ thở dài, anh đến gần lấy khăn trùm lên đầu cậu để che đi tầm nhìn. Châu Kha Vũ cảm nhận được có hai bàn tay đang đặt lên vai mình, theo thói quen hơi cúi người xuống cho vừa tầm với của anh.

"Cún tự tắm nhé, anh xấu hổ lắm."

Khi vừa dứt câu nói, Lưu Vũ định xoay người bỏ chạy, ai ngờ eo vẫn bị Châu Kha Vũ níu lại mà anh thì không dám chống cự mạnh sợ đụng trúng chỗ đau của cậu.

Châu Kha Vũ kéo cái khăn xuống, đến bây giờ mới thấy hai tai Lưu Vũ đỏ rực như sắp nhỏ máu. Cậu cười cười, quyết định không trêu anh nữa, nhưng phải đòi quyền lợi một cái mới chịu thôi.

"Hôn em một cái rồi em cho đi."

Như được ban ơn, Lưu Vũ nhanh nhẹn hôn lên má Châu Kha Vũ một cái thật kêu. Thấy tay cậu vẫn không nới lỏng, anh bắt đầu nài nỉ: "Thả anh đi đi mà."

Trong nhà tắm nhiều hơi nước, cả gương mặt của Lưu Vũ như bị hun nóng lên, ngay cả môi cũng trở nên ướt át. Châu Kha Vũ nhìn vào môi châu hơi nhô lên của anh, yết hầu hơi động đậy rồi như không thể chờ được nữa mà vội vàng hôn xuống.

Lưng Lưu Vũ chạm với mặt tường lạnh lẽo, môi theo thói quen mở ra cho Châu Kha Vũ thuận lợi tiến vào. Anh bị cậu chiếm lấy hô hấp, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm như mèo con. Lúc hai người hôn nhau ở bệnh viện thì Châu Kha Vũ rất dịu dàng, bây giờ cứ như sói vồ mồi vậy, Lưu Vũ cảm giác như môi châu của mình sắp bị cậu cắn đứt lìa ra mất.

Âm thanh phát ra từ kẽ hở giữa hai môi khiến Lưu Vũ thấy xấu hổ không thôi, mà Châu Kha Vũ thì có xu hướng càng ngày càng tham lam, hết mút môi anh rồi lại cắn. Đến khi Lưu Vũ tưởng chừng như mình sắp không thở nổi thì cậu mới có dấu hiệu chậm lại, trước khi rời khỏi còn tranh thủ liếm một cái vào môi châu đã sưng vù.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ bị hôn đến ngơ ngẩn cả người thì nở một nụ cười thỏa mãn, bàn tay đặt ngay mông anh hơi vỗ nhẹ, thúc giục anh, "Đi đi, anh còn ở đây thêm mười giây nữa thì em không chắc là anh còn được ra khỏi đây đâu."

Giọng của Châu Kha Vũ trầm thấp, vọng vào tai anh như quả bom nổ chậm. Lưu Vũ vội vàng chạy ra ngoài, lúc ngồi xuống sô pha còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch như sắp nổ.

Không phải chưa từng hôn nhau, thậm chí ngày xưa hai người còn làm nhiều chuyện thân mật hơn nữa. Có lẽ do lâu ngày không tiếp xúc nên từ chuyện quen thuộc nay lại thấy hơi mới lạ một chút. Hơn nữa, cảm giác mà Châu Kha Vũ mang lại rất khác khi ấy, cậu trưởng thành hơn, biết cách khiến Lưu Vũ trở nên bé nhỏ và ngoan ngoãn hơn.

Ánh chiều tà rọi vào cửa kính phòng khách, anh thơ thẩn nhìn mấy bộ quần áo mà mình mang theo. Vốn định ngủ lại đây một đêm để theo dõi sức khỏe của Châu Kha Vũ mà bây giờ Lưu Vũ thấy mình như tự cuốn gói chui vào hang sói vậy.

Anh lắc đầu, tự nhủ thầm rằng bây giờ Châu Kha Vũ vẫn còn đau, chắc không đủ khả năng để vồ lấy anh đâu nhỉ?

Lưu Vũ vuốt mặt, cố gắng đánh bay cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Anh mở giao diện đặt hàng lên, trong lúc chờ Châu Kha Vũ tắm xong thì anh sẽ tranh thủ đặt mấy nguyên liệu nấu cơm tối, phải nấu cái gì ngon ngon cho cậu ăn mới được. 

---

Chưa kịp viết đến đoạn giáng sinh nữa mà đến năm mới lun gòi sầu ghê :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro