3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Bắc Kinh trở lạnh hơn, thức dậy vào buổi sáng sớm khi nắng chưa kịp lên là một cực hình đối với bất kỳ ai. Tối hôm qua Lưu Vũ bị mất ngủ, lí do là từ Châu Kha Vũ.

Hơn một tháng làm ở công ty mới, bọn họ giờ đây đã có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tin nhắn wechat không còn dừng ở tin nhắn chia tay lúc trước nữa mà đã được thay thế bằng những câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng. Châu Kha Vũ đã chủ động nhắn tin cho anh trước, vì ngày hôm đó Lưu Vũ phải nghỉ làm để về quê dự đám tang của ông ngoại.

Châu Kha Vũ tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhắn tin hỏi thăm anh. Thật ra chuyện ông ngoại qua đời là chuyện mà gia đình Lưu Vũ đã phải chuẩn bị tinh thần từ lâu, ít ra nó không gây sốc vì quá đột ngột. Lúc trước cậu cũng đã được Lưu Vũ dẫn về nhà chơi vài lần, ông ngoại còn khen cậu bảnh trai. Nghe tin ông mất Châu Kha Vũ cũng thấy rất buồn.

Sau khi an ủi anh xong, vừa hay tin nhắn chia tay cũng đã trôi lên tít trên cùng khung hội thoại, cả hai đều không biết rằng đối phương cũng như mình, cậu và anh dường như thấy nhẹ nhõm hẳn khi không thấy những dòng chữ khiến lòng quặn đau kia nữa.

Lưu Vũ thấy bên kia cứ hiện đang nhập mãi mà không thấy gửi, có lẽ Châu Kha Vũ muốn tiếp tục trò chuyện nhưng không biết nói gì. Anh hơi mỉm cười, nhanh tay gõ tin nhắn.

[Em ăn cơm xong chưa?]

Châu Kha Vũ như với được chiếc phao cứu sinh, lập tức trả lời ngay: [Rồi ạ.]

Sau đó cậu bắt đầu kể hôm nay mình ăn gì, vẫn không quên hỏi anh có ăn uống đầy đủ không. Có lúc Lưu Vũ có ý muốn ngừng lại, bảo Châu Kha Vũ nghỉ ngơi đi để còn vào làm việc, nhưng cậu cứ cố chấp kéo dài cuộc hội thoại. Anh cũng hết cách, lâu rồi mới gõ nhiều tin nhắn như vậy, ngoài Lâm Mặc ra anh cũng ít khi trò chuyện với ai.

Kể từ ngày hôm đó, dường như Châu Kha Vũ đã có thêm dũng cảm để đến gần anh hơn. Cho đến tối hôm qua, sau một lúc nói bâng quơ hàng sa số chuyện trên đời thì cậu cũng đi vào mục đích chính.

[Anh, anh còn giận em không?]

Lưu Vũ đọc tin nhắn mà ngẩn người, anh không ngờ cậu lại đề cập đến chuyện lúc trước.

[Không, anh vốn không giận em.]

Anh chỉ thấy buồn cho chuyện của chúng mình.

Châu Kha Vũ đáp rất nhanh, [Vậy thì tốt quá.]

Sau đó hai người rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Lưu Vũ không biết nên nói gì, dù trong lòng anh còn rất nhiều điều muốn hỏi.

Vì sao em lại hỏi như thế?

Mục đích của em là gì?

Có lẽ thấy anh im lặng lâu quá, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi nên đành ngừng ở đấy.

[Cũng khuya rồi, anh ngủ sớm đi để mai còn đi làm.]

[Ngủ ngon.]

Lưu Vũ gửi một cái hình động chúc ngủ ngon rồi tắt máy.

Anh không ngủ được.

Trong mấy năm qua dù đã từng có người ngỏ lời với Lưu Vũ, nhưng anh đều từ chối. Tình đầu với Châu Kha Vũ quả thật khiến anh khó thoát ra được, ở đây không hẳn là tiêu cực mà là những kỷ niệm đẹp đẽ đó cứ mãi bủa vây lấy anh. Từng món quà Châu Kha Vũ tặng anh vẫn còn giữ rất cẩn thận.

Ông trời muốn cho bọn họ thêm một cơ hội sao?

Tình cờ làm chung công ty, ngồi đối diện nhau, mỗi ngày đều gặp nhau khiến những ký ức cũ lũ lượt kéo về. Anh cảm giác như Châu Kha Vũ cũng giống như anh vậy, nếu không thì cậu chẳng tìm đủ lý do để tiếp cận anh làm gì.

Nhưng liệu anh còn đủ dũng cảm để thử lại một lần nữa không? Nếu như những gì anh suy đoán là thật.

...

Châu Kha Vũ đỗ xe xong, vừa đi tới thang máy thì thấy Lưu Vũ vừa bước vào. Cậu không nén được nụ cười đang dần nở rộ trên khóe môi mình, nhanh chân bước tới trước khi thang máy đóng sập lại.

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ đến gần, Lưu Vũ cũng không nhịn được mà hơi mỉm cười sau lớp khẩu trang. Không hiểu sao bọn họ lại hay rơi vào tình huống trùng hợp như vậy.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Quả thật là một ngày đi làm đáng mong chờ.

Lúc bọn họ bước vào văn phòng thì mọi người cũng đã gần đông đủ, Lưu Vũ đang ngồi soạn đồ ra bàn làm việc thì một ly sữa nóng thơm lừng được đặt xuống trước mặt anh.

Không đợi Lưu Vũ hỏi thì Châu Kha Vũ đã nhanh chóng nở một nụ cười điển trai rồi nói, "Mua cho anh đó, uống đi cho ấm."

Lưu Vũ ngạc nhiên chỉ vào mình, sự rung động trong đôi mắt sắp không giấu được nữa. Anh cảm ơn Châu Kha Vũ một tiếng, cầm ly sữa lên nhấp một ngụm dưới sự quan sát của cậu, trong sữa có thêm chút cà phê, đúng theo kiểu mà anh thích uống.

Châu Kha Vũ cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm, giống như không đuổi là sẽ không chịu quay về chỗ vậy. Đến khi thấy hai má anh dần ửng hồng thì cậu mới thôi trêu đùa, bàn tay rảnh rỗi nghịch cái thẻ nhân viên trước ngực mình.

"Nghe mọi người nói có một quán nướng kiểu Hàn mới khai trương ở gần đây, anh muốn đi ăn thử không?"

Tim Lưu Vũ đập thình thịch, đã lâu rồi bọn họ không đi ăn uống riêng nữa, lúc còn quen nhau thì khỏi phải nói rồi, chỉ hận không thể cùng ăn cùng ngủ mỗi ngày.

"Ừm, cũng được đó."

Vì hôm nay không phải tăng ca đêm nên được về sớm, cả hai quyết định sau khi tan làm sẽ về nhà trước rồi đến tối mới đi ăn.

Ừm, và Châu Kha Vũ sẽ đến đón Lưu Vũ.

...

Tính luôn từ lúc tan làm cho đến giờ hẹn thì bọn họ có tổng cộng hai tiếng để chuẩn bị. Lưu Vũ vừa về đến nhà thì đã cấp tốc đi chọn quần áo, đứng tới đứng lui trước tủ mãi mà chẳng biết nên chọn bộ nào. Anh chụp ảnh mấy bộ mà mình đang phân vân gửi cho Lâm Mặc xem, nhưng câu đầu tiên mà Lâm Mặc trả lời anh lại là "cậu đi với bồ ha gì mà tỉ mỉ thế?".

Lưu Vũ không còn thời gian để ngồi nhắn tin với Lâm Mặc nữa nên ấn gọi điện thoại luôn.

"Khai mau, cậu hẹn trai đi chơi đúng không?"

Nghe bạn thân hỏi như thế Lưu Vũ cũng thấy xấu hổ, "Ừ thì, đi với Kha Vũ."

Bên kia điện thoại vang lên một tiếng hét thất thanh, Lâm Mặc dùng cái âm lượng suýt làm điếc cả tai anh để nói: "Cái gì? Cậu đi chơi riêng với bồ cũ? Ê đừng có nói là..."

Lưu Vũ vội vàng giải thích, "Không phải, chưa có quay lại đâu."

Điện thoại được mở loa lớn rồi đặt lên giường ngủ, Lưu Vũ vừa soạn đồ vừa nói chuyện vài ba câu với Lâm Mặc rồi cúp máy. Anh cảm thấy chuyện quay lại với người yêu cũ cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ, người ta rời xa nhau đôi khi không phải hết yêu nhau mà chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi, nếu tình cảm vẫn còn đó thì trước sau gì cũng sẽ về lại với nhau.

Mà cũng có những người tuy vẫn còn yêu đối phương nhưng vẫn chọn cách từ bỏ, vì họ sợ tổn thương lặp lại, sợ đau khổ chất chồng đau khổ.

Thời gian anh và Châu Kha Vũ xa nhau không tính là quá ngắn hay quá dài, nếu tính là ngắn thì là quá ngắn để anh xóa sạch hết tình cảm khi đó, nếu tính là dài thì là vừa đủ dài để anh nhận ra anh có bao nhiêu tiếc nuối với mối nhân duyên với cậu.

Lưu Vũ vừa tắm rửa thay đồ xong thì nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên, Châu Kha Vũ gửi cho anh một tin nhắn thoại:

"Anh xong chưa? Em đến dưới lầu nhà anh rồi nha."

Lúc hai người còn bên nhau Châu Kha Vũ hay có thói quen gửi tin nhắn thoại cho anh. Khi nói chuyện với Lưu Vũ, cậu có rất nhiều tông giọng khác nhau, lúc vòi vĩnh đòi ôm đòi hôn thì biến thành một chú cún con, lúc muốn quyến rũ anh thì dùng giọng trầm khiến Lưu Vũ muốn mềm nhũn cả người.

Lưu Vũ đứng ở ban công nhìn xuống dưới thấy Châu Kha Vũ mặc áo dạ dài màu đen đang đứng tựa vào xe, trông vừa trẻ trung vừa đẹp trai đến không chịu được.

Anh bấm vào biểu tượng gọi điện trong wechat, chưa được hai tiếng chuông thì cậu đã bắt máy.

"Em nghe."

"Anh xong rồi, xuống liền đây."

Dường như có linh tính nên Châu Kha Vũ vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn lên phía trên nhà anh, vừa vặn nhìn thấy Lưu Vũ đang cúi đầu xuống nhìn mình. Anh mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng dày ụ, gương mặt trắng nõn như bừng sáng trên cao.

Nhiệt độ trong xe ấm áp và thoang thoảng mùi dầu thơm của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng của cậu, cảm giác người này dường như đã chững chạc hơn lúc trước.

Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt của Lưu Vũ nhưng vẫn để mặc cho anh nhìn. Ngày xưa cậu thấy có cái mặt đẹp cũng chẳng để làm gì, nhưng bây giờ thì khác, đẹp trai quả thật rất có lợi.

Cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền của Châu Kha Vũ thuần thục bẻ vô lăng, đưa cả hai người băng ra quốc lộ lớn đông đúc xe cộ. Bọn họ dường như đang trở về những ngày tháng ngọt ngào trước kia, sáng bận bịu tối mặt tối mày nhưng khi tối đến là sẽ không ngần ngại cùng nhau dạo quanh khắp ngõ ngách của thành phố.

Quán nướng khá đông khách, có cả chỗ ngồi trong nhà và ở ngoài sân. Chỗ ở trong đã khá đầy, ngược lại ngoài sân lại thoáng đãng hơn, thế nên Lưu Vũ bèn chọn một bàn ở phía ngoài cùng.

Tối nay trời chỉ có gió nhẹ, hai người ngồi bên bếp nướng nóng hổi cũng không thấy lạnh nữa. Châu Kha Vũ ngồi đối diện với Lưu Vũ, đảm nhận vai trò lật thịt nướng, cậu thích ăn thịt vừa chín tới còn anh thì phải chín hẳn mới chịu ăn.

"Em ăn đi, anh tự nướng được mà."

Châu Kha Vũ lại bỏ vào bát anh một miếng thịt thơm lừng, "Em có ăn rồi mà, không sao đâu."

Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, tạt một hơi khói chưa kịp tan vào mặt Châu Kha Vũ khiến cậu phải nhíu cả mắt mày lại. Lưu Vũ ngó nghiêng xung quanh, sau đó quyết định nói:

"Em qua đây ngồi đi, bên đó hướng gió thổi khói bay vào mặt sao ăn tiếp được."

Châu Kha Vũ không biết mình phải cảm ơn thần gió biết bao nhiêu lần, dù bị khói tạt vào mặt một chút mà được ngồi gần Lưu Vũ thì cậu cũng chấp nhận. Cậu thoăn thoắt đổi chỗ ngồi, thích đến nỗi gò má bắt đầu hơi nhô lên.

Khoảng cách rút ngắn nên Châu Kha Vũ có thể nhìn rõ mồn một cái má sữa đang phồng lên vì nhai thịt của Lưu Vũ, đáng yêu đến nỗi cậu tưởng chừng như mình phải rú lên một cái mới vừa bụng. Hai người vừa ăn vừa buôn chuyện, bầu không khí hòa hợp khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là một cặp đôi mới chớm yêu.

Tiếng điện thoại rung cắt ngang cuộc trò chuyện, Châu Kha Vũ nhìn chữ "mẹ" hiển thị trên màn hình liền bấm nghe ngay.

"Con nghe đây ạ."

Tiếng mẹ Châu dịu dàng hỏi han ở đầu dây truyền đến, "Kha Vũ, đang làm gì thế con?"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn trả lời, "Con đang đi ăn ở bên ngoài ạ."

Mẹ Châu à một tiếng thật dài, sau đó không kiềm nổi sự tò mò mà hỏi tiếp, "Với bạn hả? Hay người yêu? Khi nào dắt về mẹ xem mặt với."

Thật sự là cũng đã một thời gian Châu Kha Vũ không có nhắc đến vấn đề người yêu gì trước mặt bố mẹ nữa. Thân là một người mẹ, bà Châu cũng lo lắng không biết con trai mình có bị chứng sợ hãi yêu đương sau cú sốc chia tay thời đại học không nên cứ hay hỏi han về chuyện này, có khi còn giới thiệu một vài người cho Châu Kha Vũ nữa.

Cậu không trả lời mẹ là bạn hay người yêu, chỉ nói một câu không đầu không đuôi, "Người này mẹ biết mặt rồi."

Lưu Vũ vừa nghe xong đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đúng y như anh nghĩ, Châu Kha Vũ kề điện thoại vào tai anh rồi vứt một câu, "Là Tiểu Vũ đó."

Lúc trước Châu Kha Vũ có đưa Lưu Vũ về nhà mình chơi được vài lần, bà Châu rất thích anh, còn khen ngợi rằng chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào vừa xinh vừa ngoan như anh cả. Khi biết hai người chia tay bà cũng khá tiếc, bây giờ nghe tin Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đi ăn chung thì bà liền reo lên:

"Tiểu Vũ hả? Cho mẹ nói chuyện với nó chút coi."

Lưu Vũ hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng nhỏ nhẹ lên tiếng chào, "Con chào dì ạ."

Bà Châu vui vẻ đáp lại, cũng nhanh trí không nhắc gì chuyện yêu đương mà chỉ hỏi han sức khỏe của anh và gia đình. Lưu Vũ cũng rất quen thuộc với mẹ của Châu Kha Vũ, anh cũng cảm giác được bà thực sự yêu thích mình.

Cuộc điện thoại kéo dài khoảng mấy phút, đến khi cúp máy thì bát của Lưu Vũ lại đầy ắp thịt nữa rồi.

Anh ngồi thẳng lưng lên, vuốt bụng mấy cái rồi vừa lắc đầu vừa gắp thịt bỏ sang bát của Châu Kha Vũ, "Anh no lắm rồi, không ăn nỗi nữa đâu."

Thấy anh thật sự đã no, Châu Kha Vũ cũng không ép nữa.

...

Hai người no bụng rồi mà vẫn chưa muốn về nhà, thế là lại ngồi trên xe đi vòng quanh thành phố.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lưu Vũ chợt nhận ra trên đường này có một tiệm bánh ngọt rất ngon mà ngày xưa Châu Kha Vũ thường đến để mua cho anh ăn. Đôi mắt anh ngó nghiêng nhìn quanh, rồi hụt hẫng khi thấy vị trí cửa hàng đã thay đổi biển hiệu thành nơi bán đồ văn phòng phẩm.

Anh nhớ lần cuối cùng mình ghé cửa hàng này là khoảng một tháng sau khi chia tay với cậu. Chiếc bánh kem dâu ngon lành và mát lạnh được đặt trong chiếc hộp xinh xắn, nhưng Lưu Vũ không còn nếm được cảm giác ngọt ngào như những cái mà Châu Kha Vũ đã từng mua cho anh nữa.

Ăn vào không những không thấy vui mà còn thấy lòng trống rỗng, thế là Lưu Vũ không bao giờ đến đó nữa. Bây giờ nhìn lại cũng thấy hơi tiếc, có những thứ đã mất rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Châu Kha Vũ thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào cửa hàng đó, cậu cũng nhận ra đây là chỗ quen thuộc khi xưa.

Đèn xanh bật lên, Châu Kha Vũ như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Khi xe dần dần chạy đến nhà anh, cậu mới vừa nhìn anh vừa nói:

"Em biết một tiệm đồ ngọt bán mấy loại bánh rất ngon, để khi nào có đi ngang em mua cho anh ăn thử nhé."

Cậu tin rằng kỉ niệm của bọn họ sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi một tiệm bánh đó, bất cứ khi nào anh muốn, cậu đều sẽ mua cho anh những chiếc bánh ngọt ngào nhất.

Lưu Vũ hơi bất ngờ vì bị Châu Kha Vũ nhìn ra tâm trạng, anh hơi ngẫm nghĩ câu nói của cậu, sau đó mới gật đầu và nở nụ cười.

Hai người tạm biệt nhau dưới lầu, Châu Kha Vũ ngồi trong xe nhìn đèn nhà của anh được bật sáng lên. Lúc cậu chuẩn bị lái xe đi thì thấy anh ra ngoài ban công, cùng lúc đó điện thoại cũng có tin nhắn đến.

[Em về đi, muộn rồi. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh biết nha.]

Châu Kha Vũ gửi một đoạn tin nhắn thoại cho anh, "Ừm, thế em về nhé. Anh cũng vào nhà đi, ngoài ban công lạnh lắm."

Chiếc ô tô đắt tiền cuối cùng cũng chịu rời khỏi khoảng sân rộng, đến khi nó mất hút ở khúc ngoặt thì Lưu Vũ mới chịu vào nhà.

Mùa thu năm nay, hóa ra không lạnh nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro