4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười một, gió thu mát mẻ đã thôi không còn thổi nữa mà nhường chỗ cho cái giá lạnh khô khốc của mùa đông. Những hàng quán ven đường đã bắt đầu tô điểm không khí giáng sinh cho mình, cánh cửa ra vào nay đã không còn đơn độc mỗi một khung cửa bằng gỗ với giờ giấc đóng mở nữa, tiếng chuông êm tai cùng với chiếc vòng làm bằng lá tầm gửi xanh thẫm đã được những người chủ treo ngay ngắn trên đó.

Lưu Vũ cuộn chăn nằm trên giường, anh đã tắt báo thức được năm phút rồi nhưng vẫn không thể rời khỏi cái ổ ấm áp của mình. Dạo này Châu Kha Vũ có thói quen mới, đó là bất cứ khi nào cậu thức dậy thì sẽ nhắn tin cho Lưu Vũ, tin nhắn cũng không trùng với nhau, có ngày thì là cái nhãn dán hình con cún chào buổi sáng, có ngày thì là cái hình động con gấu đang run lẩy bẩy vì lạnh.

Có vẻ như Châu Kha Vũ vẫn chưa thức, Lưu Vũ không thấy tin nhắn của cậu nên mới gửi trước một cái icon hình con mèo ngáp ngắn ngáp dài rồi đi rửa mặt thay đồ.

Lưu Vũ mặc áo len xanh ngọc bên ngoài sơ mi trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác dày ụ nữa mới thôi run lập cập trước cái lạnh thấu xương. Anh dùng máy kéo tóc làm qua loa vài cái, lúc vừa chộp cái chìa khóa xe để ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại reo vang.

Thấy tên hiển thị là "Kha Vũ" thì Lưu Vũ rất ngạc nhiên, giờ này không đi làm mà còn gọi cho anh làm gì thế nhỉ?

"Alo? Anh nghe đây."

"Anh đến công ty chưa?"

Một tay Lưu Vũ cầm điện thoại, một tay khác thì bận bịu kéo gót giày ra để xỏ chân vào. Anh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường trong nhà, thấy thời gian vẫn còn khá sớm.

"Chưa, sao thế?"

"Xuống đây đi, em chở anh đi làm."

Tiếng của Châu Kha Vũ vừa dứt, Lưu Vũ đã lật đật chạy ra ban công nhìn xuống, quả thật thấy xe của cậu đã đậu ở đó.

Anh vừa cười vừa thấy bất lực, thằng nhóc này đáo để thật sự, sợ anh từ chối nên âm thầm chạy thẳng đến đây. Bây giờ người đã tới nơi rồi, làm sao anh có thể không đồng ý với người ta đây?

...

Lưu Vũ bảo Châu Kha Vũ dừng xe tại một quán cà phê có bán kết hợp các loại bánh mì, bánh ngọt. Anh lấy cớ là cậu không rành mấy món ở quán này nên muốn tự mình vào mua mà không cho Châu Kha Vũ đi. Lưu Vũ cũng muốn làm chút gì đó cho cậu, anh không thích việc cứ nhận lấy mà không thể cho đi.

Châu Kha Vũ ngồi trong xe nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bước vào quán, vì cửa kính trong suốt nên rất dễ dàng quan sát anh đi qua đi lại trước quầy bánh. Lưu Vũ chỉ lớn hơn cậu có mỗi hai tuổi, nhưng lúc trước dường như cái gì cũng là anh suy nghĩ chu đáo hơn, mỗi lần Châu Kha Vũ bận học quên ăn quên ngủ thì cũng là do anh mua cái này cái kia cho cậu ăn. Lưu Vũ nấu ăn không giỏi, nhưng mấy món cơm nhà đơn giản thì vẫn làm được nên thỉnh thoảng Châu Kha Vũ lại được anh nấu cho vài bữa ăn đạm bạc nhưng lại đầy vị ngọt tình yêu.

Lần này có lẽ ông trời động lòng thương, không muốn cậu cứ tiếp tục đơn phương người yêu cũ nữa nên mới cho hai người một cơ hội để lặp lại.

Lúc mới vừa chia tay được gần một tháng, Châu Kha Vũ đã không nhớ nỗi mình đã mất ngủ bao nhiêu đêm liền. Đúng là có những thứ mất đi rồi người ta mới biết trân trọng. Cậu hối hận vì mình đã trẻ con bồng bột đến vậy, hối hận vì đã không chịu nhường nhịn anh một chút. Nếu cậu trưởng thành sớm hơn thì bọn họ đã không có kết cuộc đau buồn như thế.

Châu Kha Vũ biết tính Lưu Vũ hay ghen, cũng vì do anh quá yêu cậu mà thôi. Chỉ là lúc đó cậu lại yêu thích sự tự do hơn.

Tuổi trẻ mà, có mấy ai chưa từng thấy hối hận vì quá khứ đâu.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ chưa từng rời khỏi bóng dáng mà mình thương nhớ. Để rồi khi Lưu Vũ mang theo hai túi bánh mì và hai ly nước trà nóng thơm lừng vào xe, sự yêu chiều chan chứa trong đôi mắt kia vẫn chưa hề vơi bớt. Anh hơi ngẩn người, ngày xưa mỗi khi hai người ở gần nhau, dường như bất cứ khi nào anh nhìn vào cậu thì cũng cảm nhận được tình yêu trong ánh mắt đó. Bây giờ nó cũng thế, thậm chí còn có phần sâu nặng khó nói hơn.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của anh, miệng ấp úng nói:

"Tiểu Vũ, em..."

Chưa kịp nói ra điều trong lòng thì tiếng điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên gọi quen thuộc, Châu Kha Vũ không thể không bắt máy.

"Con nghe ạ."

Đầu dây bên kia nói gì đó mà Lưu Vũ thấy cậu gật đầu nói đồng ý. Tay của Châu Kha Vũ đã dời đến vô lăng, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại trên những ngón tay lạnh buốt của anh.

Châu Kha Vũ cúp điện thoại, cầm lấy ly nước Lưu Vũ mới mua uống một hớp rồi nói: "Bố em bảo chiều nay về nhà có việc."

Lưu Vũ ừm một tiếng, ngồi ăn bánh mì ngoan như bé con. Châu Kha Vũ nhìn mà lòng nhộn nhạo, thế là bèn trêu anh một phen.

"Haiz, đói quá, bụng em kêu ọt ọt luôn rồi nè."

Mặt Lưu Vũ tỉnh queo trả lời cậu, "Thế thì em lái nhanh lên đi, tới công ty mới kịp giờ ăn."

Tưởng đâu được anh đút cho ăn, ai ngờ lại bị gạt ra thẳng thừng như vậy, Châu Kha Vũ lại thở dài trong lòng thêm một cái.

Khoảng chừng một phút sau, một miếng bánh mì thơm bơ nức mũi được đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ khiến cậu vô cùng bất ngờ.

Đầu ngón tay của Lưu Vũ như bị điện giật khi môi cậu vô tình quét qua đó. Châu Kha Vũ bận lái xe nên không để ý hai tai của anh đã đỏ bừng hết cả lên.

Bánh và trà cứ thế mà vơi dần đi trên đường bọn họ đến công ty.

...

Chiều hôm ấy, Châu Kha Vũ định bụng là sẽ đưa Lưu Vũ về rồi mới quay lại nhà của ba mẹ. Không ngờ lúc sắp tan làm, Lưu Vũ bỗng nhiên nói rằng Lâm Mặc nhờ anh đi chọn quà sinh nhật chung với y nên cuối cùng bọn họ quyết định là Lâm Mặc sẽ đến đón Lưu Vũ luôn, mà Châu Kha Vũ cũng không cần phải đánh một quãng đường xa để vừa chở anh về vừa phải đi công việc.

Không có Lưu Vũ ngồi bên cạnh, bên trong xe trở nên trống vắng lạ thường. Châu Kha Vũ vừa bẻ lái vô lăng vừa suy nghĩ, giá như ngày nào cũng có anh ngồi ở đó sớm chiều đến công ty rồi về nhà cùng cậu thì hay biết mấy.

Về phía Lưu Vũ, anh bị Lâm Mặc kéo đi mấy tiếng liền ở các cửa hàng quần áo lẫn phụ kiện. Hai người đi được mấy chỗ thì bụng đói meo nên bèn tìm nơi ăn uống cho no nê rồi lại tiếp tục càn quét thêm mấy địa điểm khác. Cuối cùng khi Lâm Mặc chịu thả anh về thì đã hơn chín giờ tối, vốn mục đích ban đầu là mua quà sinh nhật cho bạn mà nhìn lại thì đồ của bọn họ lại nhiều hơn.

Lưu Vũ đang lướt mạng thì Châu Kha Vũ gọi đến, có lẽ là đang ở bên ngoài nên cậu không gọi bằng wechat.

Châu Kha Vũ thoáng nhìn chiếc bánh kem dâu bắt mắt được đặt ngay ngắn bên ghế phụ, "Tiểu Vũ, lát nữa em ghé nhà đưa bánh kem cho anh nhé."

Cậu lúc nào cũng làm việc trong im lặng như vậy, Lưu Vũ cứ hay bị cậu làm cho bất ngờ không thôi, "Giờ này muộn rồi, em về đi, để lần sau cũng được."

"Em mua rồi, khoảng mười phút nữa em đến đó, đang ở khu thương mại rồi đ..."

Giọng của Châu Kha Vũ bị cắt ngang bởi tiếng còi xe inh ỏi và tiếng va chạm mạnh. Tai của Lưu Vũ như ù đi, anh không còn nghe được tiếng nói của Châu Kha Vũ nữa, điện thoại cũng bị tắt mất.

Lưu Vũ run rẩy ấn gọi điện lại nhưng không được. Anh luống cuống cầm chìa khóa xe, không còn tâm trí để nhớ đến việc phải lấy thêm áo khoác. Gió ngoài trời lạnh buốt da, nhưng không thể bì kịp với sự sợ hãi và hốt hoảng đang dần xâm chiếm trái tim anh.

Tay chân Lưu Vũ dường như cũng rối loạn theo tâm trí của anh, nhận ra mình không có đủ bình tĩnh để lái xe đi tìm Châu Kha Vũ, anh quyết định chạy ra ngoài đường lớn gọi taxi.

May là trước khi cúp máy, Châu Kha Vũ vừa kịp nói rằng cậu đã chạy đến trung tâm thương mại. Gần nhà Lưu Vũ chỉ có một cái trung tâm đó, hi vọng là đúng như suy đoán của anh.

Đoạn đèn xanh đèn đỏ phía trước đang bị kẹt xe, taxi khó len lỏi để chạy tiếp được mà lòng Lưu Vũ thì nóng như lửa đốt. Anh vội vàng thanh toán tiền cho tài xế rồi đi bộ đến trung tâm thương mại cách đó mấy trăm mét.

Hiện trường vụ tai nạn tan hoang, người tụm ba tụm bảy xem đông như kiến. Bước chân Lưu Vũ nặng nề như đeo gông, anh tự nhủ với mình rằng Châu Kha Vũ sẽ không sao.

"Tông liên hoàn tận mấy chiếc xe, nghe nói có người bị nặng lắm, gãy tay gãy chân gì đó mà máu me bê bết."

"Ừ, ban nãy có mấy ông kéo được một thanh niên trong xe ra, mà hình như bất tỉnh rồi, cả người xụi lơ ấy."

Lưu Vũ nghe xong cuộc đối thoại của những người qua đường mà nước mắt chảy đầy mặt lúc nào không hay. Anh thật sự đang rất sợ hãi.

Xe của Châu Kha Vũ bị nát phần mũi, Lưu Vũ loạng choạng chạy đến xem nhưng không thấy ai ở trong xe cả. Chiếc bánh kem chưa kịp đến tay anh nay đã bị dập nát trên ghế lái. Chưa bao giờ anh thấy hoảng loạn đến thế, đến nỗi phải vừa khóc vừa gọi tên cậu.

"Kha Vũ! Em đâu rồi? Em đâu rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro