2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi làm ở công ty mới đã gặp phải người yêu cũ, đó là chuyện mà Lưu Vũ không thể ngờ được. Lúc trước anh có nghe phong phanh là Châu Kha Vũ có thể sẽ ra nước ngoài cùng với anh trai trong nhà, cậu cũng rất ít khi cập nhật gì đó trên mạng xã hội nên Lưu Vũ cũng không biết được gì nhiều về cuộc sống bây giờ của cậu.

Suốt một ngày vừa phải làm quen với môi trường làm việc mới vừa phải ngồi đối diện với người yêu cũ, Lưu Vũ cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, chỉ mong được nhanh chóng tan làm rồi phi ngay về nhà.

Thời gian rảnh rỗi mới suy nghĩ vậy thôi, chứ khi tập trung làm việc thì thời gian qua nhanh lắm, thoắt một cái mà trời đã đổ ráng hồng, phố xá chuẩn bị lên đèn.

Mọi người tranh thủ thu dọn đồ đạc để ra về cho kịp giờ cơm chiều. Châu Kha Vũ không mang theo đồ nhiều lắm nên đã rời khỏi bàn làm việc trước Lưu Vũ, trong khi anh còn đang loay hoay ở chỗ của mình.

Châu Kha Vũ ra thang máy, định bước vào thì bị những người bên trong trêu bằng cách đẩy ra rồi bảo thang đầy rồi, không vào được. Cậu cười một cách bất lực, anh chị ở công ty cứ hay trêu cậu như vậy, có lẽ là do Châu Kha Vũ khá hiền lành và hòa nhã.

Lưu Vũ vừa bước ra thì đã thấy cảnh tượng đó, anh cảm giác như Châu Kha Vũ vẫn ngốc nghếch như mấy năm trước đây thôi. Anh đến gần thang máy, đứng cách Châu Kha Vũ một khoảng cách nhỏ, hai người cứ im lặng đứng như vậy cho đến khi thang máy 'ting' một tiếng rồi mở cửa ra.

Anh và cậu vào trong thang máy theo dòng người, xô đẩy làm sao mà lại đứng cạnh nhau.

Châu Kha Vũ cúi đầu trộm nhìn người yêu cũ nhỏ xíu lọt thỏm trong đám người, chiếc mũ nồi vì bị chen lấn mà hơi lệch một chút. Từ khoảng cách này cậu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người anh, là mùi dầu thơm cũ mà anh hay dùng, có vẻ như thói quen từ mấy năm trước vẫn không thay đổi.

Thang máy chạy rất êm và nhanh, thoáng chốc đã đưa mọi người xuống dưới tầng trệt. Lưu Vũ chậm chạp bước tới, vừa định thò chân ra ngoài thì thang máy lại có dấu hiệu đóng lại, Châu Kha Vũ theo bản năng giơ tay ra chắn, đổi lại được cái ngoái đầu của anh.

"Cám ơn." Lưu Vũ hơi gật đầu.

"Không có gì." Châu Kha Vũ đáp lại.

Đó là câu nói đầu tiên mà bọn họ nói với nhau sau khi chia tay.

...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lưu Vũ xuống bếp chiên mấy chiếc sủi cảo to ụ, bày ra bàn với một lon nước ngọt cạnh bên. Anh lấy đũa gắp một chiếc đưa vào miệng, vừa nhai vừa mở giao diện wechat lên, chọn tên Lâm Mặc.

[Ê, cậu biết hôm nay mình gặp ai không?]

Có vẻ như Lâm Mặc cũng đang cầm điện thoại nên trả lời anh rất nhanh, [Ai? Gặp bồ cũ hả?]

Lưu Vũ trợn mắt, chưa kịp nói gì mà đã bị phát hiện rồi, [Sao biết hay vậy...]

[Ơ nói đùa thôi mà đúng à. Gặp ở đâu thế?]

Anh thở dài, ngồi gõ điện thoại kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lâm Mặc nghe. Châu Kha Vũ không hẳn là điều gì đó xấu xí trong cuộc đời Lưu Vũ, nhưng anh cũng không biết miêu tả về quãng thời gian đó như thế nào, thôi thì cứ đổ lỗi cho ba chữ "không hợp nhau" vậy.

Hôm nay đã mấy lần anh bắt gặp Châu Kha Vũ nhìn trộm mình, trông có vẻ như muốn nói gì đó. Anh trầm ngâm suy nghĩ, giữa hai người bọn họ cũng không đến nỗi ẩu đả nhau, chia tay trong hòa bình, có lẽ cục diện rối rắm này rồi sẽ ổn theo thời gian thôi, ngồi đối diện nhau và làm việc chung một phòng như vậy sao có thể mãi vờ như không quen được.

Và đúng như anh dự đoán, ngày hôm sau thì anh và Châu Kha Vũ đã nói chuyện với nhau.

Trong lúc làm việc, máy tính của Lưu Vũ gặp vấn đề, anh sửa mãi mà không được nên hơi nhổm người dậy nhìn ngó xung quanh hòng tìm kiếm sự trợ giúp. Châu Kha Vũ đang làm việc, thấy anh đứng lên với bộ dáng đó thì buộc miệng mở lời.

"Anh tìm gì hả?"

Lưu Vũ hơi ngập ngừng trả lời cậu, nhưng vẫn tự nhiên như hai người bạn bình thường, "Máy anh bị hỏng rồi, em biết ai sửa được không?"

Châu Kha Vũ cũng đứng dậy, đi vòng qua bàn của anh, lúc ở thang máy hôm qua anh không để ý nhiều, bây giờ mới phát hiện hình như cậu lại cao hơn một chút rồi.

"Em sửa được, để em làm cho nhé."

Lưu Vũ gật đầu, hơi né người ra cho cậu chen vào chỗ. Châu Kha Vũ làm một vài thao tác mà anh nhìn cũng không hiểu được, chẳng mấy chốc đã sửa xong máy tính cho anh.

"Đây, xong rồi."

Lưu Vũ đang khom lưng để nhìn Châu Kha Vũ sửa máy, bỗng nhiên cậu lại quay đầu qua khiến cho mặt của cả hai suýt chút nữa đã chạm vào nhau. Anh giật mình đứng thẳng người dậy để tránh né theo phản xạ.

"Cám ơn em nhé."

Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy để trả lại ghế cho anh, đến khi về chỗ ngồi của mình rồi vẫn không kiềm được mà thở dài một cái thật nhẹ.

...

Gần cuối năm nên có nhiều công việc hơn hẳn, hôm nay tất cả nhân viên phải tăng ca đến chín giờ tối nên buổi chiều lúc sáu giờ bọn họ sẽ được nghỉ ngơi một tiếng.

Mọi người cùng nhau tụm lại để đặt đồ ăn chiều và nước uống. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ tăng ca ở công ty mới, tưởng chừng sẽ mệt mỏi lắm nhưng bầu không khí ở đây thật sự rất tốt, ai nấy đều phấn khởi làm việc.

"Lưu Vũ, em muốn gọi món gì để chị ghi nè?"

Anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói rằng mình muốn một suất mì xào bò và latte đá.

"Rồi nhá, thế còn Kha Vũ, em ăn gì?"

Châu Kha Vũ ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại rồi nói, "Mì xào hải sản và americano, cảm ơn ạ."

Chị Dao nghe xong thì gật đầu, sau đó bỗng nhiên lại nói thêm: "Hôm nay em chịu đổi món rồi hả, chị tưởng em lại gọi hồng trà nữa chứ."

Châu Kha Vũ ngồi xa quá nên không kịp ngăn người chị tốt bụng này lại, cậu hơi xấu hổ, không dám đáp lại cái gì. Lúc lén lút nhìn sang Lưu Vũ thì thấy anh cũng đang nhìn mình.

Nước hồng trà như là một kỷ niệm giữa bọn họ, nó gợi nhớ về những ngày thu có gió se lạnh trong làn nắng ấm, về một cậu chàng pha chế điển trai, và một bóng hình nhỏ nhắn lỡ thương thầm cậu chàng đó.

Lưu Vũ không thể mô tả cảm xúc của mình khi nghe nói Châu Kha Vũ thường xuyên uống hồng trà. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng đột nhiên anh lại thấy trái tim mình bồi hồi quá.

Cửa kính của văn phòng trong suốt khiến một góc thành phố sáng rực hiện rõ mồn một. Trong lúc chờ đợi đồ ăn giao đến, mọi người tranh thủ đi xung quanh cho thư thả, Lưu Vũ cũng kéo ghế ngồi bên cửa sổ, tiện tay giơ điện thoại lên chụp một tấm hình, chỉnh sửa xong thì đăng lên vòng bạn bè ngay.

Anh sửa tới sửa lui, cuối cùng chọn cách không ghi gì cả, chỉ up mỗi tấm hình Bắc Kinh về đêm.

Rất lâu rồi mới được cùng em ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn.

Trước kia có những ngày Châu Kha Vũ bận làm bài tập không rảnh để đi hẹn hò đây đó với Lưu Vũ, anh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên sẽ đến nhà cậu chơi. Châu Kha Vũ bảo rằng không ra ngoài được thì ít nhất cũng phải được nhìn thấy nhau, nằng nặc đòi anh phải sang hoặc là cậu tự xách máy tính chạy qua nhà anh. Lưu Vũ không muốn Châu Kha Vũ chạy tới lui nên bảo anh sẽ sang nhà cậu.

Đến khi Lưu Vũ xuất hiện rồi thì Châu Kha Vũ lại không tập trung. Anh ngồi trên sô pha đọc sách để cho cậu ngồi ở bàn làm việc, đang đọc thì cuốn sách bị cậu bất ngờ giật đi. Lưu Vũ ngửa đầu ra sau liền đón được một nụ hôn từ Châu Kha Vũ.

"Làm xong chưa mà chạy ra đây đó?" Lưu Vũ giơ tay lên xoa tóc cậu.

"Chưa xong." Châu Kha Vũ đáp gọn bâng.

Anh trợn mắt, vừa định rầy la thì cậu đã nhanh chóng phóng người qua sô pha, đè anh xuống mặt nệm mềm mại.

"Cho em sạc pin chút."

Lưu Vũ chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Châu Kha Vũ đã nâng ót anh lên rồi hôn xuống. Lúc đó hình như đã một tuần họ không gặp nhau nên nỗi nhớ cũng xem như được hòa vào trong nụ hôn. Châu Kha Vũ dịu dàng ôm anh trong vòng tay, Lưu Vũ ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, mặc cho đầu lưỡi cậu quấy rối khoang miệng mình.

Khi nụ hôn kết thúc, hai mắt Lưu Vũ ướt nhem nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt trong vắt kia khiến cậu cảm giác như mình vừa mới làm điều gì không phải với một thiên thần trong trắng, cao quý.

Cậu thở hắt ra, hít một hơi ngay bên cổ anh khiến mùi sữa tắm thơm ngát lấp đầy mũi mình.

"Pin đầy rồi, cảm ơn cục cưng nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro