1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đón thu với bầu không khí se lạnh, tán cây xanh mướt đã từng đắm mình trong cơn gió mùa hạ nay cũng đã trở nên trầm lặng hơn khi thu về. Cứ dần đến cuối năm thì mọi người dường như lại càng thêm vội vã, có lẽ ai cũng thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, chưa kịp làm gì thì cảnh vật đã đổi thay.

Mùa thu luôn là mùa được yêu thích trong năm, khi mà ta không còn phải cầm quạt phe phẩy khắp nơi, cái lạnh chớm thu vừa đủ mát mẻ, vừa đủ cho những ai đang yêu cảm thấy muốn quấn quít nhau hơn, cũng vừa đủ khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm Lưu Vũ choàng tỉnh. Anh mơ màng với tay tắt điện thoại, quấn mình trong chăn hết một lúc mới chịu bước xuống giường.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ở công ty mới, Lưu Vũ đã thích công ty này từ lâu rồi. Lúc trước do vừa mới tốt nghiệp nên không đủ tự tin để đến đây phỏng vấn, anh bèn đi tìm công ty khác để nộp đơn, sau mấy năm làm việc chăm chỉ thì bây giờ đã có thể cống hiến sức lực cho nơi mà mình ao ước từ lâu.

Lưu Vũ đứng trước gương tạo kiểu cho mái tóc đã nhuộm màu nâu hạt dẻ, trước kia anh chỉ toàn để tóc đen và cắt gọn gàng mà thôi. Không biết từ khi nào mà bản thân đã thay đổi nhiều đến vậy, không còn lo nghĩ rằng người nào đó không thích anh nhuộm tóc, không còn kiêng cử ăn uống vì sợ béo lên.

Đúng thế, anh đã thay đổi nhiều kể từ khi chia tay với Châu Kha Vũ.

Hai người quen nhau lúc anh vừa chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Châu Kha Vũ lúc đó chỉ là sinh viên năm hai. Không nhớ rõ là ngày mấy, tháng mấy, nhưng hôm ấy trời cũng se lạnh như bây giờ, Lưu Vũ đi mua một ly hồng trà nóng ở tiệm cà phê rồi gặp cậu ở đó. Châu Kha Vũ mặc đồng phục nhân viên màu đen, bóng dáng cao lớn đứng trong quầy trông có hơi chật hẹp.

Lưu Vũ như bị hớp hồn, đứng bần thần mãi cho đến khi Châu Kha Vũ hỏi anh uống gì lần thứ hai. Anh bối rối nhìn vào cái bảng tên đồ uống trước mặt mình, sau đó mới chợt nhớ ra anh vốn đã dự định uống hồng trà nóng ngay từ lúc mở cửa bước vào đây.

"C-Cho mình một ly hồng trà nóng."

Châu Kha Vũ cười cười, nhanh nhẹn bấm lên màn hình để in hóa đơn. Ngón tay của Lưu Vũ quẹt vào ngón tay của Châu Kha Vũ khi cậu đưa hóa đơn cho anh, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế chỉ vì một cái chạm nhẹ với người khác.

Kể từ ngày hôm đó, quán cà phê ngay góc đường đã có thêm một vị khách quen, ban đầu người khách này cách ba bốn ngày mới đến một lần, dần dần thì mới một hai ngày đã thấy ghé ngang.

Lưu Vũ nghĩ mình chỉ cảm nắng mà thôi, ai ngờ cơn cảm này không những không khỏi mà còn có xu hướng nặng thêm. Bạn anh bảo rằng anh thích người ta mất rồi, Lưu Vũ cũng không biết nữa, chỉ là muốn nhìn cậu nhân viên đó mỗi ngày mà thôi. Vậy là thích rồi sao?

Hành động kỳ lạ của Lưu Vũ đã sớm khiến Châu Kha Vũ chú ý. Lúc hai người hẹn hò với nhau rồi, Lưu Vũ mới biết được một bí mật nhỏ, đó là khi đó tiệm cà phê không hề có chương trình tặng bánh ngọt cho khách quen, từng cái macaron đủ vị được đính kèm với phần nước của Lưu Vũ đều là Châu Kha Vũ tự mua rồi bỏ thêm vào.

Sau những ngày chường mặt đến quán cà phê để trộm nhìn, tối hôm đó Lưu Vũ quyết tâm ở lại đến giờ quán đóng cửa để chờ Châu Kha Vũ tan làm, anh muốn thử xem tình yêu bé nhỏ của mình liệu có được đơm hoa hay không.

Hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa phùn, Lưu Vũ nép vào cánh cửa lớn, chà xát hai bàn tay vào nhau để cho bớt lạnh, ly sữa nóng mà Châu Kha Vũ làm cho anh đã vơi bớt hơi ấm từ lâu.

Thấy Châu Kha Vũ tắt đèn rồi kéo cửa xuống, Lưu Vũ cũng không kìm được cơn hồi hộp đang chạy rần trong người mình. Màn hình điện thoại đã mở sẵn giao diện quét mã wechat, chỉ chờ người đi đến để xin mà thôi.

Châu Kha Vũ giật mình vì thấy Lưu Vũ đứng bên cửa, cậu tưởng anh đã về từ lâu. Thấy dáng vẻ anh ngập ngừng cùng với chiếc điện thoại trên tay, cậu mơ hồ đoán được ý định của anh.

Châu Kha Vũ mỉm cười đi về phía Lưu Vũ, hơi ấm từ bóng dáng cao lớn nhanh chóng khiến tim anh nhộn nhạo hơn bao giờ hết.

"Có thể cho anh xin wechat của em không?"

"Có thể cho em xin wechat của anh không?"

Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ cũng nói câu này, hai mắt anh trợn to đầy ngạc nhiên trong khi cậu lại cười rất vui vẻ.

Khi đó Lưu Vũ đã nghĩ rằng, anh thật may mắn biết bao khi lần đầu mình biết yêu lại được đối phương đáp lại một cách thuận lợi như thế. Hóa ra không phải anh đơn phương mà là song hướng thầm mến.

Tình đầu là tình khó quên.

Sau khi thêm wechat nhau, hai người bắt đầu nói chuyện xuyên suốt mỗi ngày. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài ba câu hỏi về những buổi ăn, hỏi về chuyện học hành và chia sẻ cho nhau mấy câu chuyện mà người khác nghe sẽ thấy rất vớ vẩn.

Châu Kha Vũ tỏ tình với anh trước, khi màn hình chiếu phim đang chiếu đến cảnh hai diễn viên hôn nhau. Cậu bật cái tay gác của ghế lên, cơ thể mạnh dạn dán sát lại gần anh, bàn tay to lớn với những khớp ngón tay thon dài bao trùm lấy nắm tay đang siết lại vì hồi hộp của anh. Tiếng nhạc cất lên phá tan bầu không khí im lặng trong rạp, Châu Kha Vũ tranh thủ lúc này liền cúi đầu thì thầm bên tai Lưu Vũ, âm lượng chỉ vừa đủ để một mình anh nghe.

"Em thích anh."

Lưu Vũ đáp lại bằng cách nghiêng đầu cụng vào mái tóc đen mun đang áp sát bên mình, "Anh cũng thích em."

Bọn họ yêu nhau bằng trái tim nguyên thủy, chưa một ai trong hai người từng biết cách yêu. Có lẽ điều này khiến cả hai gặp khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc và những cái tôi không đáng có. Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ quá nhiều, dường như anh muốn giấu nhẹm cậu đi, không muốn cho bất cứ kẻ nào tiếp xúc gần. Tính chiếm hữu khiến Lưu Vũ dần trở nên dễ ghen tuông, làm Châu Kha Vũ cảm thấy không thoải mái khi mà lúc nào ra ngoài với ai lạ mặt cậu cũng phải khai báo thành thật. Châu Kha Vũ lúc đó chỉ mới là đứa nhóc mới lớn, vừa muốn được yêu vừa muốn được tự do bay nhảy, nhưng cậu không hề biết, chính cái sự vô tư của mình lại khiến anh cảm thấy lo âu, cảm thấy không được quan tâm.

Cả hai dần dần bị lạc lối trong mớ hỗn độn bởi nghi ngờ và cãi vả, tuy không đến nỗi to tiếng và xô xát nhưng đủ để bọn họ thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ. Tình yêu từng được cho là món quà đắt giá trời ban nay lại trở nên nặng nề, áp lực hơn bao giờ hết.

Và rồi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cũng phải chia tay để giải thoát cho nhau.

Lưu Vũ thở dài khi nghĩ về quá khứ, đã lâu lắm rồi anh không liên lạc với Châu Kha Vũ, cũng không hề gặp mặt cậu lần nào. Anh vẫn còn giữ wechat của cậu trong điện thoại, dù khung trò chuyện đã mất hút từ lâu nhưng thỉnh thoảng anh vẫn có thể xem được những bài đăng của cậu trên vòng bạn bè, điều đó cho thấy Châu Kha Vũ không xóa anh cũng không chặn anh.

Lưu Vũ lại ngắm nghía bản thân mình trong gương thêm lần nữa, áo sơ mi kết hợp với áo ghi lê kẻ ô đen và vàng sậm, quần âu màu nâu vừa vặn phối với giày trắng tinh, đầu đội mũ nồi cũng một tông màu nâu. Anh mỉm cười hài lòng, gom hết tất cả đồ dùng cần thiết vào trong túi rồi vui vẻ lên đường đến công ty.

...

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng môi trường làm việc mới vẫn làm Lưu Vũ thấy có hơi lo lắng, công sở là môi trường làm việc hiện đại và khá thoải mái nhưng đôi khi cũng rất phức tạp.

Lưu Vũ đến rất sớm, hầu như chỉ mới lác đác có vài người. Thang máy ở tòa nhà này chạy êm hơn hẳn với cái ở công ty cũ, ngó thấy xung quanh trống trơn không có người nên anh bèn tranh thủ chụp một tấm ảnh toàn thân thông qua tấm gương trong thang máy.

Sảnh làm việc rất rộng, bàn làm việc được bày theo dãy rất ngăn nắp và sạch sẽ. Lưu Vũ lần mò tìm bàn của mình theo lời mà trưởng phòng đã nói, hóa ra anh được xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong suốt rộng lớn, bên ngoài là khung cảnh thành phố nhộn nhịp bởi xe cộ.

Lưu Vũ rất thích chỗ này, anh vui vẻ bày đồ dùng của mình lên bàn rồi cầm hộp sữa và chiếc bánh mì ngọt thơm nức mũi ra, bắt đầu ăn sáng.

Một lát sau, căn phòng dần được lắp đầy bởi các nhân viên tràn ra từ thang máy. Bầu không khí nhanh chóng sôi động hẳn lên, lẫn trong tiếng nói chuyện rôm rả là vài ba tiếng ngáp than thở.

Châu Kha Vũ mặc áo hoodie đen bước ra, cậu nghe nói hôm nay công ty có thêm vài nhân viên mới nên cũng tranh thủ đến sớm để làm quen. Bóng dáng cậu cao ráo nổi bật trong đám người, gương mặt điển trai trưởng thành và tóc dấu phẩy càng làm cậu như bừng sáng dưới ánh nắng rọi từ cửa sổ văn phòng.

Bàn làm việc của Châu Kha Vũ cũng nằm gần cửa sổ lớn, trong lúc cậu đang loay hoay bày đồ ra bàn thì nghe tiếng gọi:

"Kha Vũ, ra đây làm quen với nhân viên mới nè."

Châu Kha Vũ hô lên một tiếng, biểu thị rằng cậu đã nghe thấy rồi.

Lưu Vũ thoáng giật mình khi nghe người bên cạnh mình gọi tên Châu Kha Vũ. Không phụ sự chờ đợi của anh, chỉ mấy giây sau đó bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt anh rồi.

Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều giật mình khi nhìn thấy nhau, thầm cảm thán rằng trái đất này đúng là tròn.

Bầu không khí bỗng chốc gượng gạo hẳn, mọi người cũng nhìn ra sự khác thường của cả hai.

Một người không nhịn được bèn cất tiếng hỏi: "Hai người quen nhau hả?"

Lưu Vũ cười cười, Châu Kha Vũ vuốt mũi một cái, không hiểu sao lại thấy căng thẳng, "Bạn cũ."

Đám người ồ lên, thoáng chốc đã đổi sang một chủ đề khác để trò chuyện nhưng chưa được bao lâu đã phải giải tán để về bàn làm việc của mình, vì đã đến giờ rồi.

Chỗ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đối diện nhau, phần ngăn cách không đủ để che mặt nên càng làm cả hai thấy không được tự nhiên cho lắm. Cũng phải thôi, người yêu cũ lâu ngày không gặp nay lại làm chung công ty với mình, chẳng những vậy mà còn ngồi đối diện với mình, ai mà chẳng thấy bối rối, nhưng cũng may là anh và cậu cũng xem như là chia tay trong hòa bình nên không đến nỗi căm ghét đối phương.

Văn phòng vào giờ làm khá yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng di chuột và tiếng mọi người thì thầm buôn chuyện. Công việc này Lưu Vũ cũng đã từng làm rồi nên cũng không thấy khó khăn lắm, anh thong thả xử lý từng dữ liệu, đến khi cảm thấy cổ hơi mỏi mới ngẩng đầu lên.

Đúng lúc bắt gặp Châu Kha Vũ đang nhìn anh.

Châu Kha Vũ giật mình, ánh mắt bối rối nhìn về hướng khác rồi ho một tiếng. Từ lúc gặp lại đến bây giờ quả thật cậu không được tập trung cho lắm, thật sự rất muốn hỏi thăm một câu nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

Dạo này anh khỏe không?

Hay là, anh đã bên ai khác chưa?

Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhớ lại ngày mà hai người quyết định rời khỏi cuộc sống của đối phương. Lúc đó cậu chẳng cảm thấy vui hay buồn gì cả, cảm xúc cứ như bị đóng băng ngay tại dòng chữ chia tay mà anh gửi qua wechat. Châu Kha Vũ của mấy năm trước không thấy bản thân mình sai, cậu cũng không đổ lỗi cho anh mà chỉ cảm thấy hai người không hợp, có lẽ vậy, cậu cũng không biết nữa.

Chia tay là giải pháp tốt nhất để giữ lại chút tốt đẹp cuối cùng cho nhau.

Sau hôm đó, Châu Kha Vũ vẫn đến lớp như bao ngày, vẫn cùng bạn bè đi ăn uống no say, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Nỗi buồn cuối cùng cũng đến vào vài ngày sau đó, khi mà Châu Kha Vũ không còn được nhận những tin nhắn từ anh, không còn ai quan tâm cậu đi sớm về muộn nữa. Đã quá trễ để nhận ra mình vừa vuột mất thứ gì, Châu Kha Vũ hối hận rồi, cũng biết bản thân không còn tư cách gì để nhắn tin cho anh nữa.

Chắc Châu Kha Vũ không biết đâu, rằng Lưu Vũ cũng giống như cậu vậy. Sau khi chia tay, anh đã phải tốn rất nhiều thời gian để ổn định cảm xúc, anh tự hỏi bản thân rằng liệu có phải do bản thân anh đã quá đáng hay không. Bọn họ vẫn yêu đó thôi, nhưng đột nhiên mâu thuẫn liên tục nảy sinh khiến tình cảm bị ảnh hưởng, mà cả hai lại không biết dung hòa, cuối cùng lại phải đi đến bước đường này.

Châu Kha Vũ đợi Lưu Vũ xóa mình ra khỏi danh sách bạn bè, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ chỉnh lại từng tấm ảnh chụp chung thành chế độ một mình. Châu Kha Vũ dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh nhưng thật chất lại là kỷ niệm mà anh đã dùng rất nhiều thời gian để đè nén xuống đáy lòng. 

---

Ummm, thật ra mình không giỏi viết fic nhiều chương nên không biết bộ này mình có hoàn được hay không nữa 😥 mình viết được 3c rồi, nếu bỏ xó thì cũng uổng nên cứ up trước ở đây đã, biết đâu up lên rồi lại có động lực để hoàn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro