V. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật là nhanh nhỉ ? Yor cũng không biết mình đã cùng Loid và Anya sống với nhau bao nhiêu lâu rồi. Mặc dù cả hai chưa tổ chức đám cưới nhưng vẫn sống hạnh phúc cùng nhau.

"Hôm nay em dậy sớm vậy ?"

Loid vẫn còn khá buồn ngủ, mặt vẫn chưa tỉnh hẳn đi ra ngoài phòng khách nói với Yor. Cô nhìn anh nhẹ nhàng nói.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không ?"

"Sinh nhật Anya sao ?"

"Đúng vậy, em định sẽ cho con nghỉ học một ngày để đi chơi cùng chúng ta"

Ý kiến không tồi của Yor nhưng mà nghỉ học vì sinh nhật thì hơi quá tay rồi. Loid để tách trà xuống, thở dài nói với Yor.

"Anh nghĩ nên cho con bé đi học"

"Sao vậy anh ?"

"Anh có linh cảm hôm nay nhiệm vụ sẽ hoàn thành"

Anya đi đến trường như mọi ngày. Cô bé rất hào hứng khi hôm nay là sinh nhật của mình. Gương mặt Anya nở nụ cười tươi như đóa hướng dương nở rộ.

"Chúc mừng sinh nhật cậu"

Becky từ đâu xuất hiện khiến Anya ngạc nhiên. Cô bé có phần cảm động vì sau bao năm cô bé cũng được chúc mừng sinh nhật.

"Haha, ngài gói quà cho ai vậy ?"

Hai cậu bạn của Damian cầm lấy phần quà cậu gói sẵn lên mà chọc ghẹo. Với bản tính sỉ diện chắc chắn con thứ nhà Desmond sẽ không nói với ai.

"Ai mà sướng quá vậy ta ?"

"Ta gói chơi đó các ngươi cứ làm quá vấn đề lên"

Giờ nghỉ trưa, các học sinh xuống căn tin để nạp năng lượng để còn học tiếp buổi chiều.

"Cậu làm cho Anya sao ?"

Anya nhìn chiếc bánh gato nho nhỏ mà Becky đem theo. Cô bạn thân cũng cười trừ mà trả lời.

"Tớ không khéo tay mong cậu đừng cười chê nha"

"Không đâu, Anya rất vui cảm ơn Becky"

Damian ngồi gần đó liếc nhìn về hướng hai cô bé đang vui vẻ trò chuyện mà ghen tị. Ít nhất mình cũng tốn cả đêm để gói quà rồi, mắt như hai con gấu trúc thế này mà không tặng người ta là hi sinh vô ích. Cậu bé đứng dậy đi về hướng của hai cô bé khiến cho cả hai ngơ ngác.

"Tặng ngươi nè"

Anya xúc động ôm lấy Damian khiến cậu bé đỏ mặt như cà chua.

"Ngài Damian ngài sao vậy ?"

Cậu bé tỉnh lại sau khi suy nghĩ sâu xa thì chẳng còn thấy Anya và Becky ở đó nữa. Thế là Damian về phòng mà diễn tập cảnh tặng quà cho crush.

"Nghe nói hôm nay sinh nhật ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ"

Nhìn mình trong gương, Damian thấy bất lực mà tuyệt vọng quỳ xuống sàn nhà.

"Việc gì ta cũng làm được chẳng lẽ việc này lại không chứ hả ?"

Cậu bé đứng dậy tiếp tục diễn tập tiếng. Damian như nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ tặng quà cho Anya mà diễn như thật.

"Ngài làm gì vậy ?"

Damian nhìn hai người bạn thân mà muốn đội nghìn cái quần lên đầu. Nỗi ô nhục này sẽ không bao giờ con thứ nhà Desmond trả đủ.

"Sao vào không gõ cửa hả ?"

"Thường ngày cũng vậy mà ngài Damian ?"

Cậu bé ngồi vào ghế sofa nghĩ không biết có nên tặng quà cho Anya nữa hay không. Càng nghĩ càng khiến con người ta phát điên mà.

Cuối cùng một ngày học dài cũng hoàn thành. Các học sinh không nội trú lần lượt di chuyển ra khỏi lớp mà về nhà. Anya nhìn xung quanh chẳng thấy ba mẹ đâu vì hôm nay ba mẹ nói sẽ đón cô bé thay vì cho cô bé đi xe buýt.

"Hay cậu về với mình nha"

Becky ngỏ ý mời Anya lên xe cùng nhưng cô bé từ chối khiến Becky hụt hẫng. Cũng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi khiến chân Anya mỏi nhừ. Cô bé ngồi xổm xuống nhìn khá là đáng thương.

*cạch*

"Anh về rồi đây"

Yor ngạc nhiên nhìn Loid khiến anh khó hiểu mà hỏi vợ.

"Em sao vậy ?"

"Hôm nay anh nói anh đón Anya mà"

Loid tá hỏa nhận ra mình đã quên đón con gái nên liền cùng Yor hối hả chạy đến trường.

"Ba mẹ ngươi không đón ngươi sao ?"

Anya cùng Damian ngồi gần cổng mà trò chuyện. Lí do là vì cậu bé nhìn từ trên xuống thấy cô bé đợi mãi chẳng ai đón nên đã xuống bắt chuyện.

"Anya không biết, chắc papa với mama quên thôi"

"Nghe nói hôm nay là sinh nhật của ngươi"

Anya nhìn Damian với ánh mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao cậu biết được. Còn về Damian, cậu bé ngại đến mức định bỏ chạy nhưng vẫn cố gắng chúc mừng Anya.

"Chúc mừng sinh nhật ngươi"

Anya lúc này tròn xoe mắt, miệng hé mở vì không tin những gì mình vừa nghe.

"Nhìn cái gì mà nhìn giữ vậy ?"

"Damian chúc mừng Anya sao ?"

"Không lẽ ta chúc mừng ta"

Gương mặt đỏ ứng của Damian nhìn thoáng qua rất là dễ thương vì con thứ nhà Desmond chưa bao giờ đỏ mặt như vậy.

"Cho Anya cảm ơn cậu"

"À còn nữa, tặng ngươi"

Damian lấy từ túi quần ra một hộp quà nhỏ đưa cho Anya. Cô bé nhậm lấy hộp quà mà tò mò xem bên trong là gì thế nên cô bé đã khui quà tại chỗ.

"Wow là một chiếc cài tóc"

Thấy Anya cầm chiếc cài tóc hứng khởi như vậy khiến Damian rất vui vì cậu sợ cô bé sẽ không vui khi nhận món quà này.

"Anya sẽ đeo nó suốt luôn"

"Nè ngươi cũng định đeo khi đi ngủ sao ?"

Anya hồn nhiên gật đầu khiến Damian cũng khổ với vẻ hồn nhiên pha lẫn ngốc nghếch này.

"Anya ơi..."

Loid đứng ở trước cổng gọi tên Anya. Cô bé vui mừng chào tạm biệt Damian rồi chạy về hướng của ba mẹ.

"Xin lỗi con, mama đến trễ"

Yor xoa đầu Anya mà ngạc nhiên khi thấy cô bé có một chiếc cài tóc rất xinh.

"Ai tặng cho con vậy ?"

"Dạ là Damian tặng cho con"

Nghe thấy con gái nói như vậy, cả hai rất vui nhưng vui vì con đã có thêm bạn chứ không phải vì nhiệm vụ. Gia đình ba người đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc.

"Ước gì mình cũng được như con nhỏ đó"

Damian đứng nhìn gia đình của Anya khuất dần mà thốt lên. Có vẻ chưa bao giờ cậu bé có một ngày sinh nhật vui vẻ như mọi người từng nghĩ và chỉ có mình Anya hiểu được cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro