IV. Chuyến du lịch bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anya con không sao chứ ?"

Yor chạy đến phía con gái đỡ cô bé dậy. Cô nhìn chồng của mình là Loid mà nói.

"Anh Loid à, dù gì con bé cũng chỉ trẻ con"

"Nếu không huấn luyện cho con bé lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao"

"Anh Loid..."

Anya nắm lấy tay mẹ, lau vết máu trên mặt đi. Cô bé đứng dậy nhìn papa với ánh mắt quyết tâm mà tuyên bố.

"Từ nay con sẽ luyện tập"

Những ngày tiếp theo là những ngày Anya luyện tập cực nhọc. Sáng phải tập tự vệ, né tránh những đòn tấn công, leo trèo và thoát hiểm. Buổi tối phải học cách ứng xử, ăn nói sao cho hợp phép tắc.

Nhớ lại, ngọn lửa giải cứu Becky trong Anya ngày càng cháy bổng. Cô bé chạy theo dấu chân của tên bắt cóc mà lo lắng hắn sẽ làm hại bạn của mình.

"Hắn kia rồi"

Anya chạy tăng tốc về phía của hắn. Cô bé cho hắn ta một cú sút trên không khiến hắn ngã nhào ra mặt đất.

"Anya ? Sao chúng ta ?"

"Chuyện dài lắm, cậu chạy tìm chỗ trốn đi"

Vừa nói xong, hắn ta phản công khiến Anya ngã ra mặt đất. Becky lo lắng chạy đến phía cô bạn thân mà đỡ Anya dậy.

"Cậu mau trốn đi, ở đây nguy hiểm lắm"

"Còn cậu thì sao ?"

"Tên này...tớ lo được"

Anya phòng thế và chủ động tấn công tên bắt cóc đó. Cả hai đánh nhau ác liệt mà không khoan nhượng. Hắn ta rất mạnh nhưng Anya không hề yếu. Hắn ta bị cô bé đấm bay về hướng thân cây gần đó.

"Đã vậy thì..."

Hắn ta rút súng ra chỉa thẳng về hướng của Anya. Cô bé có phần sợ sệt nhưng lại nhớ đến lời mama.

"Viên đạn mất ít nhất 0,000001 giây đến chỗ con. Nên con phải thật nhanh nhạy trong việc né tránh nó"

*đùng*

Anya né thành công viên đạn đó và chạy thật nhanh tấn công hắn ta để hắn ta không thể chống cự nữa.

"Chú là ai ?"

Đối mặt với câu hỏi của Anya, hắn ta không trả lời. Cô bé liền mất kiên nhẫn mà hỏi tiếp.

"Sao chú lại bắt cóc Becky ?"

"Vì gia tộc nó giàu"

Hắn ta đẩy Anya ra, cầm hung khí lên định làm loạn thì một đôi chân đã đá khẩu súng ấy sang một bên.

"Damian ?"

Đúng vậy, Damian đã đuổi theo sau Anya mà cô bé không hề hay biết. Tên bắt cóc liền lấy một khẩu súng khác mà bắn về hướng Anya. Lúc này con thứ nhà Desmond đã đẩy Anya ra. Mặc dù không bị thương quá nặng nhưng cánh tay của Damian cũng đã bị trầy vết khá lớn.

"Cảnh sát đây"

Tên đó bị bắt đi. Do sợ bạn mất máu nên Anya đã lấy sợi dây buộc tóc băng bó cho Damian. Cả ba nhìn theo bóng xe của cảnh sát mà vui mừng.

"Được rồi mấy đứa, về thôi"

Trưởng giám thị đưa cả ba về khu suối nước nóng. Khi vừa bước xuống xe, Anya không may ngất xỉu khiến trưởng giám thị lo lắng đưa cô bé vào phòng y tế.

"Cô bé do sợ hãi quá mức nên mới như vậy, nghỉ ngơi là sẽ khỏe"

"Dạ cảm ơn cô"

Trưởng giám thị cảm ơn cô y tế rồi bảo hai cô cậu bạn này về phòng trước đi.

Sáng hôm sau, tin tức lộ ra khiến mọi người có những lời nói ác ý về Anya. Họ cho rằng ngài Damian yêu dấu của họ bị thương là do Anya. Cô bé sau một đêm hôn mê cũng tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi sao Anya"

Cô y tế nhìn Anya mà hỏi. Cô bé ngồi dậy nhìn cô y tế, nói.

"Cô ơi, Anya về phòng được không ạ ?"

"Được chứ, nhưng em nhớ đừng liều lĩnh như vậy nữa nha"

Anya đi trên dãy hành lang tấp nập các học sinh. Nhìn xung quanh khiến Anya phần nào cảm thấy an toàn hơn.

"Ngài xuống phòng y tế sao ?"

Hai cậu bạn cũng muốn ngăn cản Damian lắm nhưng cậu thì chẳng bao giờ nghe lời ai ngoài gia đình ra. Damian, Anya gặp nhau khi đang đi ngược hướng của đối phương.

"Cậu không sao chứ ?"

Anya hỏi Damian khi thấy cậu không chịu nghỉ ngơi theo lời của cô y tế. Cậu bé nghe cô bé hỏi như vậy liền lạnh lùng boy đáp.

"Ta ổn, còn ngươi ?"

"Anya đỡ hơn rồi"

Anya về phòng, Becky ôm chằm lấy cô bạn thân thiết khóc như một đứa trẻ. Anya nhìn Becky ngơ ngác chẳng hiểu việc gì mà hỏi.

"Cậu sao vậy ?"

"Mình cứ tưởng cậu sẽ không tỉnh dậy nữa"

"Anya không sao"

"Cậu tỉnh dậy mình thấy vui lắm"

Tin tức này lan đến tay phụ huynh rất nhanh. Nhà Desmond, Forger và Blackbell được hiệu trưởng trường Eden mời đến trường để làm rõ sự việc trên.

"Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn"

Loid và Yor bước vào với vẻ mặt lúng túng. Cả hai ngồi xuống ghế và nghe hiệu trưởng kể về sự việc hôm qua ở khu suối nước nóng nhà Desmond.

*Đây là anh trai của thằng bé đó sao ?*

Loid hướng mắt về hướng của Demetrius - con trai đầu của nhà Desmond. Nhìn thoáng qua, cậu chàng này có vẻ đẹp lôi cuốn và trí thông minh không thường tí nào.

"Việc em Forger cứu em Blackbell nhà trường vô cùng cảm kích nhưng cách xử lí của em ấy không được hay nên nhà trường quyết định sẽ tước sao stella của em trong thời gian ngắn sắp tới"

"Chúng tôi xin lỗi"

Hai vợ chồng Forger cuối đầu xin lỗi hiệu trưởng. Anh cả nhà Desmond thấy sự việc đã được giải quyết nên cũng ngỏ ý muốn Damian nhận stella.

"Việc em Damian cứu em Anya có vẻ nhà trường cũng đã biết, tôi thiết nghĩ em ấy nên được nhận stella"

"Đúng việc này chúng tôi sẽ cân nhắc lại"

Phụ huynh của ba đứa trẻ vừa ra khỏi trường cũng vừa đúng lúc các học sinh trở về trường. Ba của Becky ôm chằm lấy con gái khiến cô bé ngơ ngác. Anya nhìn thấy như vậy cũng rất vui cho Becky. Yor tiến lại gần phía con gái, ôm lấy cô bé mà nói.

"Con đừng liều lĩnh như vậy nữa nha"

*Mama quả rất lo lắng*

"Dạ con hứa sẽ không như vậy nữa"

Nhà Forger nắm tay nhau đi về nhà. Còn về phía của Damian, cậu bé khi thấy anh trai giống như là thấy một tấm gương vậy. Mặc dù đứng rất gần nhưng khoảng cách của hai anh em cậu biết rất rõ.

*Chỉ có khi mình nhận stella thì cha mới công nhận mình thôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro