III. Chuyến du lịch bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi nha Mama, Papa"

Anya vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ của mình rồi bước lên chiếc xe buýt của ngôi trường Eden. Ngày hôm nay là ngày các học sinh được đi ngoại khóa đến khu suối nước nóng do nhà Desmond tài trợ. Khi chiếc xe đã lăn bánh, Loid và Yor cũng tạm biệt nhau mà đi làm.

"Wow, cảnh đẹp quá"

Becky nhìn ra ngoài cửa sổ mà mặt mũi hớn hở phấn khích biết bao nhiêu. Anya - một con người chẳng biết cảnh đẹp là gì nên vừa vào chỗ ngồi đã dựa ra lưng ghế mà đánh một giấc.

"Anya ngủ dễ thương thật"

Becky lấy áo khoác của mình đắp cho Anya vì sợ bạn sẽ lạnh mà bệnh mất. Do tiểu thư nhà Blackbell đã mong chờ ngày này rất lâu nên cô bé không thể ngủ được.

Còn về Damian á ? Cậu đã được đến đây trước mọi người bằng phi cơ riêng rồi. Nhưng tiếc là ba mẹ, anh trai của cậu bé không thể ở lại lâu nên đã về trước.

"Wow, khu này đẹp quá ngài Damian ơi"

Hai người bạn của Damian thì phấn khích tột độ hết lời khen ngợi khu suối nước nóng này. Cuối cùng xe của các học sinh đã đến. Damian cùng hai cậu bạn xuống xem Anya và Becky có đến hay không.

"Em nói rồi mà ngài không tin, nhỏ đó không có đi"

Ánh mắt của con thứ nhà Desmond bỗng trở nên thất vọng vì cậu bé nghĩ Anya sẽ đến. Khi Damian nghĩ các học sinh đã xuống xe và bước vào khu suối nước nóng hết rồi thì cậu liền quay lưng bước vào. Lúc này Anya và Becky mới đi xuống xe buýt do ban nãy cả hai không muốn chen lấn nên đã xuống sau.

"Ngài đừng buồn, ở trường có biết bao nhiêu người đến đây"

Cậu bạn của cậu cũng đã khuyên nhưng Damian lại không nghe. Cậu để hai ngón tay ở giữa khoảng cách hai mắt mà nói.

"Hai ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh"

Cả hai nhìn nhau, nhún vai rồi đi ra khỏi phòng của ngài Damian. Cậu lúc này liền nằm xuống giường mà suy nghĩ.

*Nếu nhỏ đó không đi ít nhất nhỏ Becky cũng phải đi chứ*

Do quá mãi mê suy nghĩ mà Damian chìm vào giấc ngủ lúc này chẳng hay.

Anya cùng Becky đi dạo quanh khu suối nước nóng này thấy rằng ngoài đẹp ra còn rất chỉnh chu về mặt decor và nhiều mặt khác.

"À đúng rồi Anya, đi hai ngày mà cậu mang ít đồ vậy sao ?"

Becky nhìn vào cái ba lô hơi to của Anya mà hỏi. Cô bé nghĩ hai ngày thì ít nhất cũng phải vác một cái vali thật to chứ. Anya nhìn chiếc ba lô của mình mà nói.

"Anya thấy vậy là đủ rồi, còn Becky thì sao ?"

"Tớ là tớ mang vali nè"

Do chuyến đi xa nên hầu như sau khi nhận phòng mọi người đều đi đánh một giấc nhưng do đã thiếp đi trên xe nên bây giờ Anya không còn thấy mệt nữa. Cô bé tò mò xem không biết căn phòng của Damian sẽ như thế nào nên đã đi tìm.

"Ủa nhỏ chân ngắn, ngươi cũng đến sao ?"

"Anya muốn tìm phòng của Damian"

"Hả ? Ngươi xưng hô kiểu gì đó"

Hai cậu bạn có vẻ ngạc nhiên khi nghe Anya xưng hô như vậy. Cô bé trả lời.

"Damian bảo Anya xưng hô như vậy, cho Anya biết phòng của cậu ấy đi"

"Cái cửa đằng sau lưng ngươi đó"

Anya nhẹ nhàng mở cửa vào. Tiến vào trong mới thấy Damian đang ngủ say giấc trên chiếc giường của cậu ấy. Cô bé thấy cậu bạn không đắp chăn nên đã tốt bụng mà làm giúp cậu.

"Anya...sao ngươi không đến chứ ?"

Anya hoảng loạn vì tưởng Damian đã tỉnh dậy nhưng may mắn là cậu ấy chỉ ngủ mớ mà thôi.

"Anya có đến mà"

Nói xong, cô bé bước ra khỏi căn phòng đó mà về phòng với Becky. Ôi trời ơi, Becky ngủ nhiều dáng vẻ hài hước khiến Anya phải nín cười mất lần.

Chiều dần đi, các học sinh đổ xô đi ngâm mình trong làn nước ấm ở suối nước nóng.

"Ê đông quá à"

Becky nhìn Anya mà nói. Đúng thật là rất đông khiến họ chẳng còn cảm giác thoải mái nước. Cả hai quyết định đi lên bờ, tắm rửa để đi thưởng thức bữa tối.

"Ngài Damian à, ngài không định xuống ngâm mình sao ?"

"Ta không đi, đừng có nói gì nữa. Muốn xuống thì xuống đi"

Không có Anya đi chuyến ngoại khóa này khiến niềm vui trong thiếu gia nhà giàu cũng mất dần đi. Bỗng dưng cậu thấy đói bụng nên đã quyết định đi ăn trước.

"Wow, món này ngon thật đó"

Becky hưởng thụ miếng bít tết tái chính vừa xong liền khen ngợi hết lời. Anya cảm thấy những món ở đây không hợp với khẩu vị cho lắm nên chỉ ăn mỗi món rau trộn để được no thôi.

"Món này ngon dữ"

Damian ăn món giống Becky cũng phải khen lên khen xuống. Cậu bé không hề biết là Anya ngồi rất gần cậu. Khi về phòng, Anya lấy lí do muốn đi vệ sinh mà để Becky về trước.

*cốc...cốc*

Damian ngồi trong phòng bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, mặt câu ba phần bất lực bảy phần tức giận mà ra mở cửa. Mở cánh cửa ra, cậu ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt.

"Ta tưởng ngươi không đến"

"Ban nãy Anya có vào đắp chăn cho cậu, cậu không biết sao ?"

Damian mời Anya vào phòng. Cô bé ngồi vào ghế sofa nhìn quanh căn phòng to lớn này.

"Becky gì gì đó đâu ?"

"Becky về phòng rồi, Anya muốn qua đây chơi với cậu"

Nghe Anya nói vậy, Damian đỏ mặt mà run cả người. Cậu ngồi xuống ghế đánh đàn mà bắt đầu đàn piano.

"Damian biết đàn sao ?"

Anya tiến lại gần chỗ Damian, hỏi. Cậu bé xoay mặt qua nhìn cô bé, trả lời.

"Mấy cái này ta được học từ năm lên bốn rồi"

"Cậu giỏi thật đó, Anya không biết đánh đàn vì Papa với Mama không muốn Anya chơi đàn"

"Vậy ngươi muốn thử không ?"

Anya mắt sáng rực mà gật đầu lia lịa khiến Damian bật cười. Cậu để cô bé ngồi vào ghế rồi tận tình hướng dẫn cô chơi đàn.

"Anya đi đâu rồi không biết ?"

Becky đi tìm Anya suốt nhưng chẳng thể cô bạn đâu khiến cô bé hoang mang vì Becky rất sợ ma.

Anya sau khi học xong liền đi về phòng. Cô bé chẳng thấy Becky đâu liền chạy đi tìm bạn mình.

"A...!!!"

Tiếng hét thất thanh khiến Anya chạy theo hướng đó. Cô bé thấy một người đàn ông cao to đang vác Becky trên vai mà chạy ra khỏi suối nước nóng.

"Có chuyện gì vậy ?"

Damian chạy đến thấy Anya nhìn theo người đó ở cửa sổ cuối hành lang. Thấy Anya định trèo ra, nhảy xuống từ độ cao này Damian liền ngăn cản.

"Ngươi có điên không ? Nhảy xuống là mất mạng đó"

"Anya không quan tâm, miễn cứu được Becky là được"

"Mặc kệ ngươi"

Damian xoay lưng lại định bước đi thì nghe thấy tiếng đáp đất. Cậu bé không thèm nhìn lại mà chạy một mạch về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro