II. Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thứ"

Damian xoay người lại thấy Anya đang chạy theo để bắt kịp mình. Nghĩ cũng lạ nếu không gọi là Damian thì cứ gọi là Desmond chứ cứ xưng hô như thế này thì ngại chết đi được.

"Ngươi làm gì mà hối hả vậy ?"

"Anya muốn đi lên nói chuyện với cậu"

Damian nhìn Anya rồi lại hướng mắt về phía trước, giọng nói đầy lạnh lùng hỏi cô bé.

"Con nhỏ hay đi cùng ngươi đâu rồi ?"

"Becky bị ốm nên ở nhà nghỉ ngơi rồi, Anya thấy lo cho cậu ấy lắm"

"Cũng vừa lắm, nhỏ đó cứ tức giận là buông lời mắng chửi nên không bệnh ta cũng cùi"

Thấy hai người họ đi với nhau vui vẻ như vậy khiến hai người bạn của Damian thấy khó hiểu.

"Lúc chúng ta nghỉ học không biết có chuyện gì xảy ra ha ?"

Cả hai tự hỏi rồi đuổi theo hai người họ.

"Còn lâu mới vào học, nếu không chê thì ngươi cứ ở lại phòng của ta"

Anya choáng ngợp với căn phòng nội trú đầy lấp lánh, mùi tiền nữa cơ. Cô bé chầm chậm bước vào nhưng vẫn không quên nguyên tắc mẹ mẹ dạy đó là thanh lịch.

"Cậu biết pha trà sao ?"

Thấy Damian rót trà ra ly cho mình khiến Anya ngạc nhiên vô cùng. Cậu bé đặt ấm trà xuống, ngồi vào ghế mà trả lời.

"Mấy việc này easy mà"

Anya nâng tách trà lên thưởng thức. Thấy cô bé cư xử nhã nhặn như vậy khiến Damian tò mò về gia thế của Anya.

"Mà ba mẹ của ngươi tên gì vậy ?"

"Ba ba của Anya tên là Loid Forger, mẹ mẹ tên là Yor Briar nhưng giờ đã đổi theo họ của Anya rồi"

"Ta hiếm thấy ai như ngươi đó, gia thế bình thường nhưng cách cư xử cực kì thanh lịch"

"Đều là mẹ mẹ dạy cho Anya đó, mẹ mẹ của Anya là một người nữ công gia chánh"

"Đúng là ngươi rất may mắn"

Khi vào tiết học, Anya ngồi một mình cảm thấy buồn chán vì Becky không có ở đây. Học xong những tiếc học đầy mệt mỏi là đến giờ nghỉ trưa.

*Không biết con bé có biết mình ở đây không ?*

Loid ngụy trang thành trưởng giám thị đứng ở cánh cửa căn tin. Anya cùng Damian đi lướt qua Loid khiến anh thấy mối quan hệ của hai đứa này lạ lắm.

"Sao ta cứ thấy ngươi ăn mỗi món trứng đó vậy ?"

Nhìn xuất ăn của Anya khiến Damian tò mò mà hỏi. Ngày nào cũng ăn không ngấy thì cũng phải là siêu nhân rồi.

"Mẹ mẹ làm món này rất ngon nên Anya thích món này, dù ở đây khống được xuất sắc"

"Hay ngươi ăn thử món của ta đi, ta sẽ ăn món của ngươi"

Thấy Damian chủ động như vậy khiến Anya ngạc nhiên không thôi. Cô bé có phần chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý mà đưa xuất ăn của mình cho Con Thứ.

"Cũng không tệ"

Con Thứ ăn xong liền nói cảm nghĩ của mình về món ăn này. Anya cảm thấy bất lực khi thiếu gia nhà Desmond ăn toàn rau mà cô bé lại rất ghét món ăn này.

"Trà của anh đây"

Yor để tách trà xuống bàn để Loid thưởng thức. Thấy anh cứ suy nghĩ nãy giờ khiến cô cũng tò mò theo.

"Anh nghĩ gì vậy ?"

Loid nâng tách trà lên nhìn Yor mà hỏi.

"Em có thấy con thứ Desmond có quá thân với Anya nhà mình không ?"

"Đó cũng là điều em lo lắng"

Thấy Yor hạ giọng khiến Loid cực kì lo lắng. Cô im lặng một hồi sau đó nói về nỗi lo sợ của mình.

"Dù gì con bé cũng là một đứa trẻ, lôi nó vào vụ việc này liệu có ổn cho con bé không anh ?"

Loid nhìn Yor xong thở một hơi dài, nói.

"Anh nghĩ sẽ không sao đâu, Yor à anh có ý định sau khi xong nhiệm vụ này anh sẽ cùng em, Anya sống cùng nhau"

Yor nghe xong liền ngạc nhiên mà đỏ mặt. Cô cũng đã từng nghĩ đến ý định này và may mắn thay anh cũng vậy.

"Dạ"

Ở trong phòng, Anya đang làm bài tập của mình. Cô bé làm là phụ còn suy nghĩ là chính.

"Liệu mình có nên thân với cậu ta nữa không ?"

Bỗng nhiên Anya nghe tiếng cửa mở, thì ra là ba ba. Cô bé liền hỏi ba ba.

"Ba ba có chuyện gì không ạ ?"

Loid nhìn Anya, anh ngồi xuống giường của cô bé mà hỏi.

"Con rất thích xem phim gián điệp đúng chứ ?"

Anya mắt sáng rực liền gật đầu. Loid thấy vậy liền hỏi.

"Vậy con có muốn trở thành một gián điệp không ?"

"Anya không biết nữa, nếu trở thành người như mẹ mẹ thì Anya rất thích"

*Trời ơi sao con bé có thể nghĩ như vậy ?*

Loid bất lực từ thể xác đến suy nghĩ luôn. Anh xoa đầu con mà nói.

"Vậy thì con cứ theo đuổi ước mơ nha"

Nói xong, anh về phòng khiến Anya khó hiểu vì khi không ba ba lại hỏi như vậy.

Sáng hôm sau, Anya đến trường. Thấy cô bé đi một mình dưới sân trường làm cho Damian ở trên phòng nhìn xuống thấy lo lắng.

*Sao nhỏ đó hôm nay lạ vậy ?*

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, hai cậu bạn của Desmond liền rủ cậu hãy chơi đánh cờ cùng họ. Cậu bé nhanh chóng từ chối mà bước ra khỏi phòng.

"Becky lại không đi học rồi..."

Anya đi những bước chân mà thấy sao lại nặng trĩu đến vậy. Lên đến lớp, cô bé vào chỗ ngồi mà ngủ gục xuống bàn.

"Nè nhỏ chân ngắn"

Anya tỉnh dậy thấy Damian liền dụi mắt mà hỏi.

"Có chuyện gì sao ?"

"Trời ơi, ngươi ngủ hết hai tiết luôn rồi đó"

Anya tá hỏa, mặt mày xanh lè mà lật các trang sách.

"Sao giảng viên không gọi Anya dậy cơ chứ ?"

"Cả lớp chào giảng viên"

Anya nhìn mọi người mà mặt mày ngơ ngắc. Damian nín cười nhìn Anya khiến cô bé khó hiểu.

"Dễ lừa thế nhỉ ?"

Sau khi ngồi xuống, Con Thứ liền chọc Anya. Cô bé nhìn cậu rồi đáp.

"Sao cậu lại ngồi ở đây ? Chỗ này của Becky mà"

"Dù gì hôm nay nhỏ đó chẳng nghỉ, ta ngồi đây cũng bình thường thôi"

Giờ nghỉ trưa các học sinh đến căn tin để nạp năng lượng cho cơ thể bằng những món ăn được đầu tư kĩ càng.

"Con Thứ"

"Này đừng có gọi như thế nữa"

"Vậy Anya phải gọi như thế nào ?"

"Ngươi cứ gọi là Damian là được"

Anya mắt mở to nhìn Damian, có vẻ cô bé quá đổi bất ngờ khi cậu cho phép cô gọi như vậy.

"Từ nay Anya sẽ gọi Con Thứ là Damian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro