I. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anya à, mau dậy đi con không trễ học đó"

Anya vẫn cuộn mình trong chăn ấm, nệm êm mặc cho mẹ mẹ kêu như thế nào. Hôm nay là đầu đông, bên ngoài tuyết bao phủ cả một vùng trắng tinh. Những hàng cây đối diện nhau cũng đã rụng hết lá, những cành cây đang là chỗ để các mảng tuyết trắng dựa vào.

"Anya à, con có nghe mẹ nói không ?"

Yor mở cửa ra, gương mặt đầy sự tức giận khi Anya không chịu thức dậy. Thấy mẹ mẹ bước vào, Anya ngáy ngủ mà ngồi dậy. Do mùa đông nên cô bé đã hắt hơi một cái khiến Yor lo lắng chạy lại hỏi han.

"Con ổn chứ ?"

"Dạ, con ổn. Ba ba đâu rồi mẹ mẹ ?"

"Ba ba đi làm rồi, hôm nay mẹ mẹ được nghỉ"

"Mấy giờ rồi mẹ mẹ ?"

"Sáu giờ ba mươi rồi, con không nhanh lên là lỡ xe buýt đó"

"Dạ"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Anya đi ra nhà để dùng bữa sáng. Yor đặt thức ăn xuống bàn, cô bé hơi ngạc nhiên khi mẹ mẹ nấu ăn.

"Mẹ không biết có ngon hay không mong con nói thật nha"

Anya liền sợ sệt vì cô bé đã thấy cảnh ba ba nếm thử đồ ăn của mẹ mẹ nên cô bé sợ mình sẽ làm mẹ mẹ buồn. Không chần chừ, cô bé múc một muỗng thật to và cho vào miệng, nhai và nuốt vào bụng.

Yor ánh mắt đầy sự lo lắng, hồi hộp vì mãi không thấy Anya nói cảm nhận. Cô bé nuốt xong liền cảm thấy món ăn này rất ngon mà hết lời khen ngợi.

"Ngon lắm mẹ mẹ ơi"

"May quá, con ăn nhanh thật đó một muỗng đã hết rồi"

Anya nhìn vào đĩa liền cười trừ. Cô bé lấy cặp đeo lên lưng rồi tạm biệt mẹ mẹ mà đi đến trường.

"Anya ơi..."

Becky khi thấy Anya đến trường liền vui mừng chạy ra chào đón cô. Ngoài ra còn có người âm thầm theo dõi cô bé nữa cơ. Damian đứng ở trên phòng nội trú, chống cầm lên tay mà hướng đôi mắt về phía Anya ở dưới sân.

"Nhỏ chân ngắn đó đến rồi"

Hai người bạn của Damian hôm nay nghỉ ở nhà vì chuyện cá nhân gì gì đó đâm ra khiến cậu bé cảm thấy cô đơn.

Vào tiết học đầu tiên, Anya thấy Damian ngồi một mình liền thấy ngạc nhiên mà đọc suy nghĩ của cậu bé.

*Haizz sao thấy lạc lõng vậy trời ?*

Anya nhìn cậu bé với ánh mắt quan tâm. Becky thấy Anya cứ đứng nhìn Damian liền khó hiểu mà hỏi.

"Cậu sao vậy ?"

Anya lấy tay gõ nhẹ vào vai của Damian khiến cậu bé xoay người lại khó hiểu nhìn cô bé. Cứ mỗi lần gặp Anya khiến cậu đỏ hết cả mặt nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng boy.

"Chuyện gì ?"

"Cho Anya ngồi cùng cậu nha"

Damian, Becky hoảng hốt vì câu nói của Anya. Becky liền đi đến cạnh Anya mà nói vào tai cô bé.

"Cậu sao vậy ? Sao lại ngồi với cậu ta ?"

Anya nhìn Becky với ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên mà đáp.

"Anya thấy cậu ấy buồn nên muốn an ủi"

"Thôi thôi ta không cần đâu, mau về chỗ của ngươi đi"

Damian quơ tay mà trả lời. Thật sự cậu cũng rất muốn nhưng mà để giữ hình tượng nên đành từ chối. Anya nhìn Damian rồi hỏi.

"Cậu ghét Anya sao ?"

"Thôi đi Anya, kệ cậu ta đi"

Becky kéo tay Anya về chỗ ngồi với thái độ cực kì bực bội. Khi Anya đã về chỗ ngồi, lúc này Damian mới liếc mắt về hướng cô bé.

*Nhỏ này lại tốt đột ngột như vậy, chắc có ý đồ gì rồi*

Anya nhìn về hướng Damian khiến cậu ngại ngùng mà nhìn hướng khác. Cô bé vẫn chưa biết được tình cảm của chàng thiếu gia này dành cho mình.

"Cậu ta chỉ ganh tị khi cậu có stella thôi, cậu đừng có đối tốt với cậu ta quá"

Becky với giọng nói đầy sự thù hận nói với Anya. Mỗi lần nhắc về con thứ khiến cô bé nhà giàu này không thể không ghét bỏ.

"Trời ơi, mấy cái stella đó ai mà cần chứ ?"

Cả hai nhìn về hướng cô bạn ngồi gần bàn của Damian. Cô bé đó liền nói tiếp.

"Không phải do ba của cậu cứu cả hai thì còn lâu cậu mới có stella đúng không ngài Damian ?"

"Nè cậu ganh tị mới nói vậy đúng không ?"

Becky tức giận liền nói lại, Anya cảm thấy không buồn gì nhưng điều cô bé bất ngờ là con thứ đã thanh minh cho cô bé. Damian khi nghe cô bé kia nói như vậy liền tức giận mà đáp trả.

"Nếu muốn lấy lòng người khác thì hãy tìm cách khác đi"

Mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng con thứ nhà Desmond, cậu bé liền nhìn mọi người mà nói.

"Bộ chưa bao giờ thấy ta tốt bụng hay gì mà nhìn ta với ánh mắt đó ?"

Giờ ăn trưa, các lời bàn tán dần sinh ra khiến Damian thấy khó chịu nhưng không thể nói gì. Cậu bé ngồi ăn một mình cảm thấy buồn bã khi chẳng có hai người bạn kia ở cạnh.

"Anya ngồi với cậu được không ?"

Thấy Anya chủ động khiến Damian ngạc nhiên không thôi nhưng rồi cũng đồng ý. Cả hai ngồi thưởng thức bữa trưa cùng nhau, cũng không giấu nhau chuyện gì nữa.

"Tại sao ngươi lại tốt với ta ?"

"Anya luôn tốt với mọi người vì ba ba và mẹ mẹ đã dạy Anya như vậy"

"Thật đúng là...ngươi ngây thơ quá rồi đấy"

"Ngây thơ sao ? Tại sao con thứ lại nói Anya như vậy ?"

"Vì có nhiều thứ nguy hiểm trong cuộc sống này mà ngươi không hiểu được đâu"

*Đúng là con nhỏ này thật may mắn đó*

Anya đọc suy nghĩ của Damian mà thấy khó hiểu vì cô bé không thể hiểu được giới thượng lưu sẽ như thế nào.

"Con nói thật sao ?"

Loid vui mừng mà đứng phắt dậy hỏi. Anya gật đầu rồi đáp.

"Dạ, con đã kết thân với con thứ rồi !"

"Ôi trời ơi, con giỏi lắm Anya à"

Loid bế cô bé lên mà vui sướng tột cùng. Yor đứng ở trong bếp cũng vui mừng không thôi như sâu bên trong lại cực kì lo lắng.

*Nếu con bé cứ tiếp tục như vậy thì có sao không đây ? Mình thấy lo quá*

Nhưng nhìn khoảnh khắc bây giờ thì Yor cũng thấy mình đã làm quá sự việc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro