VI. Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bond ơi, mình đi dạo nha"

Anya cùng Bond - chú cún cưng của cô bé đi dạo quanh khu đô thị cô bé sinh sống. Thường mỗi chủ nhật Anya luôn cùng papa và mama đi dạo cùng với Bond nhưng hôm nay do Loid, Yor bận việc nên cô bé phải tự đi một mình.

"Đi một mình cũng vui mà"

Anya tự an ủi bản thân mặc dù cô bé có phần hơi buồn vì không được đi cùng ba mẹ. Đang ngắm nhìn khu đô thị bỗng cô bé thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ngược hướng của mình. Khi hai người dần thấy được nhau mới nhận ra là gặp người quen.

"Ngươi cũng đi dạo sao ?"

Damian cùng Max - chú cún cưng của cậu bé đi dạo quanh khu công viên này. Anya nhìn Max với ánh mắt tròn xoe nhưng có vẻ anh bạn này không được thân thiện mà liên tục sủa về hướng cô bé khiến Anya lùi ra sau.

"Nè Max, ngươi sao vậy ?"

Damian xoa đầu chú cún cưng ân cần hỏi. Bỗng Bond từ phía sau Anya bước lên phía trước khiến Max tròn xoe mắt như rơi vào lưới tình.

"Hiếm khi thấy cậu đi ra ngoài dạo chơi như vậy đó"

Anya nhìn Damian hỏi. Hai cô cậu bé đang ngồi trên những hàng ghế trong công viên mà nhìn Max cùng Bond chơi đùa. Damian nghe Anya hỏi như vậy cũng không ngần ngại mà trả lời.

"Ta thích thì ta đi thôi ai cấm nào ?"

"Mà cậu là học sinh nội trú vậy tại sao Eden lại cho cậu về nhà ?"

"Nhà ta có việc nên cha xin cho ta về nhà vài hôm"

"Vậy sao ? Làm học sinh nội trú cũng không sướng lắm nhỉ ?"

Damian nghe xong liền nhìn về hướng Anya. Cậu bé lên tiếng.

"Đôi khi nó cũng có mặt tốt và mặt xấu mà ngươi không biết được"

"Anya luôn nghe người khác nói Eden là ngôi trường quý tộc bậc nhất Quốc gia và cuộc sống thượng lưu trong đó cũng không đơn giản"

"Thượng lưu...ta phát chán hai từ đó"

Anya nhìn về hướng Damian tò mò không thôi. Cậu bé nghiêm túc nói với cô bé.

"Thượng lưu cũng là người với người mà thôi, nịnh nọt, giả tạo đều có tất. Thậm chí dù có ghét cay ghét đắng cũng phải giữ gương mặt nghiêm chỉnh mà không được nhăn nhó"

"Anya cũng muốn biết cảm giác đó"

Damian nghe xong bất ngờ nhìn Anya. Vì sao đã có một cuộc sống quá tốt như vậy mà cô bé lại từ bỏ để sống vào cuộc sống thượng lưu ? Cậu bé liền quở trách cô bé.

"Tại sao chứ ? Ngươi đã quá may mắn còn gì ?"

"Có những chuyện cậu cũng sẽ không hiểu được ngoài Anya ra thì sẽ không ai hiểu được"

Hai chú cún cưng của cả hai chạy lại phá đi bầu không khí ngột ngạt ấy. Anya nhận ra cũng không còn sớm liền chào tạm biệt Damian và cùng Bond đi về nhà. Quảng đường về nhà hôm nay sao lại dài như vậy chứ khiến cô bé đi mỏi cả chân cũng chưa đến nhà.

*Liệu rằng cuộc sống thượng lưu có khác với cuộc sống bình thường hay không ?*

Anya bước vào nhà thấy Yor đang nấu ăn liền lễ phép chào mẹ. Yor thấy Anya về nhà an toàn liền nở nụ cười mà hỏi.

"Con thấy sao ? Có buồn không ?"

"Dạ không, vui lắm mama. Ban nãy con gặp Damian cùng chú cún cưng của cậu ấy nữa"

"Con với cậu bé làm thân quả là việc tốt cứ phát huy con nhé"

"Dạ"

Anya định bước vào phòng bỗng nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy cùng quý tử nhà Desmond. Cô bé cũng muốn nghe thử xem mama có ý kiến gì về cuộc sống thượng lưu. Thấy con gái nhìn mình chằm chằm khiến Yor khó hiểu, hỏi.

"Con sao vậy ?"

"Mama ơi, cuộc sống thượng lưu tàn nhẫn vậy sao ?"

Yor ngạc nhiên khi nghe Anya hỏi như vậy. Cô quỳ xuống xoa đầu con gái cũng phần nào tự trách mình vì đã đưa con vào cuộc sống thượng lưu.

"Vì sao con lại hỏi như vậy ?"

"Con nghe Damian nói cuộc sống thượng lưu là một cuộc sống đầy sự giả tạo - nơi mà cảm xúc con người không thể bộc phát ra"

Yor đứng dậy tiến lại gần cửa sổ nhà nhìn quang cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng đáp.

"Dù là thượng lưu hay giản dị cuộc sống đều tàn nhẫn cả con à"

Yor nhớ về khoảng thời gian trước đây của mình. Ngày bé cô phải một mình ròng rã làm việc để kiếm tiền cho em trai đi học và lúc đó Yor cũng muốn như Anya là sẽ có một cuộc sống giàu sang trong giới thượng lưu. Lớn rồi cô mới hiểu cuộc sống không phải giàu là sẽ hạnh phúc mà hạnh phúc cũng không hẳn là phải giàu, chỉ cần có đủ tình yêu thương bao quanh là đủ lắm rồi.

"Mama ơi"

Yor tỉnh lại sau những dòng suy nghĩ đó qua tiếng gọi của Anya. Cô bé lo lắng nhìn mama của mình khi thấy Yor đơ một chỗ.

"Mama nghe đây"

"Con muốn cuộc sống của mình giản dị chỉ cần có đủ tình yêu thương là được"

"Anya hiểu chuyện, được rồi hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích nha"

"Dạ"

*cạch*

"Thiếu chủ, phu nhân gọi người qua phòng của bà ấy"

"Ngươi đi trước đi ta sẽ qua đó ngay"

Người quản gia đóng cửa phòng lại. Damian ngồi trong căn phòng tối mở toàn bộ rèm cửa để nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Xem ra cuộc sống hiện tại cậu không hề muốn nó cứ tiếp diễn như vậy.

"Thằng bé lại như vậy nữa sao ?"

Mẹ của Damian nghe quản gia báo về tình trạng của cậu liền hỏi người lại người quản gia ấy.

"Có thể cậu chủ nhỏ đang gặp chuyện gì đó không vui, xin phu nhân đừng trách cậu ấy"

"Được rồi ông lui ra đi"

Nói xong người quản gia rời đi. Phu nhân Desmond nâng tách trà nóng lên mà nhấp môi.

*Mình đã hại thằng bé sao ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro