Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật tuyệt vời để con sâu ngủ như Minjeong được dịp tung hoành. Nàng nằm ngủ ngon lành mà không sợ bị Jimin gọi dậy sớm như mọi khi. Nàng bắt đầu bước vào một cơn mộng đẹp ngay sau đó, nàng mơ thấy mình lạc vào một hòn đảo bánh kẹo. Những cây kẹo xanh, hồng, đỏ đang đứng trước mặt nàng không ngừng múa may mời gọi.

- A kẹo bông gòn của mình.

Minjeong trông thấy cây kẹo bông gòn to lớn vụt qua trước mặt, đó là món yêu thích của nàng, nàng nhanh chóng đuổi theo rồi tóm cho bằng được nó.

- Bắt được cưng rồi. Để mình nếm thử cậu một chút nào.

Nàng ôm lấy cây kẹo to trong tay, cảm giác mềm mại của nó khiến nàng thích đến vô cùng. Cô gái mê đồ ngọt ấy cũng tranh thủ cơ hội mút lấy một ít kẹo. Đúng là vừa ngọt lại vừa thơm. Vậy là Kim Minjeong nổi lòng tham quyết tâm há miệng cắn một phát kẹo thật to, vị ngọt kia vào miệng lập tức tan chảy ra, nàng hạnh phúc đến độ cười tít cả mắt.

Cho đến khi cây kẹo bông gòn ấy vụt mất thì Kim Minjeong cũng giật mình tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, ngơ ngẩn tiếc nuối cho giấc mơ đẹp vừa rồi. Nhưng thôi, tạm gác lại chuyện này đi, con gái bảo bối của nàng lại đi đâu mất rồi.

- Cũng không thèm gọi mẹ của nó dậy nữa.

Minjeong bực dọc đạp chăn ra rồi đi vào phòng tắm.

Bên ngoài, Jimin đang ngồi xem tivi, nhưng mắt thì làm bộ dán vào vậy thôi chứ làm sao có thể tập trung được. Tại sao à ? Thì chính là vì...

Đúng lúc Minjeong bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nàng ngồi xuống cạnh con gái bảo bối nở một nụ cười.

- Buổi sáng tốt lành con gái bảo bối.

Yu Jimin không thèm quay lại nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi lần, điều này làm Kim Minjeong bực mình. Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt đáng ghét kia, ép cô phải xoay qua nhìn mình. Làm gì có đứa con gái nào lại làm ngơ với mẹ mình như cô không chứ ?

- Chị làm cái gì vậy ?

Jimin nhíu mày, muốn đẩy Minjeong ra nhưng thất bại. Nàng dường như không quan tâm đến sự khó chịu của cô, ánh mắt Minjeong dừng trên vết thương ở môi của con gái bảo bối. Đồ ngốc này lại làm bản thân bị thương nữa rồi. Minjeong giận cô ghê đấy !

- Môi con làm sao lại bị thương vậy Jimin ?

Giọng điệu lo lắng của nàng vang lên. Jimin đưa ngón tay xem xét kĩ độ dài rộng, nông sâu của nó, nàng cố phân tích xem nó có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của con gái nàng về sau hay không.

- Tôi...tôi bị đụng trúng cạnh bàn.

Yu Jimin lắp bắp nói, khuôn mặt tức thì đỏ bừng lên một cách kì lạ. Chết tiệt, tim cô cũng đập nhanh quá rồi !

- Sao con lại không cẩn thận như vậy? Có đau lắm không ? Mà sao mặt con đỏ vậy? Con bị sốt luôn rồi sao ?

Minjeong càng lo lắng hơn khi nhìn thấy sắc mặt Jimin trở nên khó coi sau hàng loạt câu hỏi quan tâm từ nàng. Kì lạ, thật quá mức kì lạ !

- Tôi...tôi không có sao hết !

Yu Jimin muốn hét lên rằng nếu Kim Minjeong hỏi nữa cô mới thực sự có sao đấy. Cô sắp bị nàng hỏi đến điên rồi. Trời ơi ! Sao nàng luôn mang đến những phiền phức cho cuộc đời cô như thế này cơ chứ ?

- Được rồi, không cho mẹ quan tâm thì thôi. Hứ !

Kim Minjeong lại dỗi lần thứ n. Nàng bực mình đứng dậy đi một nước thẳng vào phòng rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Con cái đúng là phát chán, được mẹ mình quan tâm lại tỏ ra bộ dạng khó chịu như vậy đó. Đã thế nàng chả thèm để ý nữa, có té gãy tay gãy chân nàng cũng mặc kệ.

- Đúng là trẻ con.

Jimin thở dài, ngã người ra ghế, cố trấn tĩnh lại mọi cảm xúc bất thường trong người vào lúc này.

Đồng hồ điểm 10h sáng, Kim Minjeong từ sau sự việc khi nãy vẫn không chịu ra ngoài cùng Jimin đi ăn sáng. Xem ra nàng giận thật rồi, bằng không đến giờ ăn thì nàng nhất định sẽ chạy ra bám lấy cô rồi. Cô bỏ quyển tạp chí xuống, không còn cách nào đành đi đến gõ cửa phòng nàng.

- Ngủ rồi !

Người trong phòng biết cô đến liền bực dọc thét lên.

- Thôi được rồi, chị đừng giận tôi nữa. Ra ngoài tôi đưa chị đi ăn sáng.

Jimin mềm mỏng dỗ ngọt cô gái bên trong kia.

- Mẹ con không thèm !

- Chị không thèm vậy tôi rủ Hikaru đi ăn chung nhé ?

Nghe đến tên người kia Kim Minjeong lập tức mở cửa. Jimin trông thấy vậy liền cười. Rõ ràng là nhiều khi Ezaki Hikaru cũng rất có giá trị đấy chứ.

- Con không được đi với cái tên đáng ghét đó. Cậu ta nhất định sẽ dạy cho con mấy điều xấu xa mà cậu ta hay làm.

Kim Minjeong dĩ nhiên không thể để con gái bảo bối của mình ở gần một cái bình mực như Ezaki Hikaru được. Nhỡ đâu Jimin bị cậu ta dạy hư thì nàng biết tính sao. Cho dù là nàng còn giận cô nhưng cũng không đến mức bỏ mặc an nguy của con gái mình.

- Vậy tôi còn biết đi với ai bây giờ ?

- Con dĩ nhiên phải đi với mẹ rồi. Sao ngốc thế ?

Minjeong đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái.

- Vậy chị vào thay quần áo đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.

- Được rồi, con chờ mẹ một chút.

Cuối cùng sau khi Kim Minjeong thay đổi 9,10 bộ quần áo thì họ cũng đã ra được khỏi nhà và đến một quán ăn. Thông thường Jimin không cho nàng ăn ở ngoài vì bụng của Minjeong khá yếu, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ phá lệ cho nàng một lần, và quán mà họ thường chọn chính là nơi này.

- Lâu quá mới thấy hai con đến.

Vị chủ quán trông thấy Minjeong và Jimin thì đích thân bước ra đón tiếp. Sở dĩ ông làm điều này vì họ chính là người ơn của quán ăn này, năm đó quán đứng trước bờ vực phải đóng cửa vì ít khách, là họ cho ông mượn một số vốn để tân trang lại quán và đích thân giúp ông pr cho quán ăn này. Đến nay quán đã trở nên có chút danh tiếng, ông chủ vẫn luôn biết ơn họ vì điều này.

- Là Jimin không cho con đi ra ngoài ăn nên lâu rồi không đến được quán chú đó chú.

Minjeong đi đến ôm lấy cánh tay ông chủ, vẻ mặt bất mãn nhìn Jimin.

- Không phải đâu chú, là chị ấy bận rộn không đi được mà giờ lại quay sang đổ thừa cho con.

Jimin phân bua.

- Được rồi, đến bàn ngồi đi hai đứa.

Ông chủ cười. Hai cô gái trước mặt ông bao giờ cũng vậy, luôn thích trêu chọc lẫn nhau. Nhưng có điều ông phải công nhận rằng họ thật sự rất hoàn mỹ những lúc ở cùng nhau như thế. Yu Jimin là nước còn Kim Minjeong lửa, Jimin cương trực thì Minjeong nhu hòa, tóm lại họ như hai mảnh ghép bổ sung cho nhau vậy. Đôi lúc ông nghĩ trên đời này chắc cũng chỉ có hai người họ là hợp với đối phương thôi, muốn tìm cho mỗi người một đối tượng khác e rằng rất khó khăn.

- Rồi, hai vị công chúa muốn chú nấu món gì cho ăn đây ?

Không cần nhìn nhau, cả hai vẫn có thể đồng thanh một lượt.

- Như cũ đi chú.

- Vậy chú đi làm đây, hai đứa ngồi chờ một chút.

Ông chủ cười rồi bỏ vào trong bếp.

- Ăn xong chúng ta đi ăn kem có được không ?

Minjeong tươi cười đề nghị. Hiếm khi mới được cùng con gái bảo bối đi ăn ở ngoài, nàng nhất định phải sử dụng triệt để ngày hôm nay chứ.

- Chị thích thì đi thôi.

Bộ dạng Jimin hiện tại rõ ràng là cưng chiều người đối diện ra mặt. Bình thường hay khó chịu với nàng là vậy nhưng mấy khi Kim Minjeong cười lên thì nàng muốn gì đều được cả. Cảnh tượng kia nhanh chóng thu vào trong tầm mắt hai cô gái ngồi phía sau, cô gái tóc ngắn với đôi mắt tinh tường vừa liếc qua đã thấy được mười phần tình ý ngập đầy không khí. Em gõ gõ bàn, nói khẽ với người đối diện.

- Hai người kia đúng là nhìn xứng đôi thật chị ạ.

Cô gái tóc ngắn lén quay ra sau, cô cười. Hóa ra là người quen à.

- Ừ, xứng đôi thật.

Một mẹ một con. Hẳn là rất xứng đôi.

- Chị đoán xem ai là công ai là thụ ?

Cô gái tóc dài càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Cô ấy nhanh chóng đáp lại bằng một tông giọng khá lớn.

- Kim Minjeong công còn Yu Jimin là thụ đó.

Tiếng nói làm chấn động hai cô gái bàn bên, họ cùng lúc nhìn ra sau, cô gái tóc ngắn cũng quay lại cười với họ.

- Ezaki Hikaru !!!

Cả hai cùng đồng loạt gọi tên người kia.

- Haha, trùng hợp quá ha. Hai người cũng đến đây hẹn hò à ?

Khỏi phải nói Kim Minjeong chính là người bực tức nhất khi nhìn thấy cậu. Người nọ vừa xuất hiện đã nhanh chóng trêu chọc nàng rồi. Thế đấy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì nàng biết phải làm sao.

- Hẹn hò cái đầu cậu ! Tôi đến đây để ăn sáng với con...

Hiện tại có thêm một người khác, Kim Minjeong không tiện tiết lộ mối quan hệ với Jimin. Nàng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.

- À tôi đến đây để ăn sáng với Jimin thôi.

- Vậy à ? Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu muốn ăn bé con Jimin của tôi hơn là ăn sáng đấy !

Kim Minjeong muốn bùng cháy !

- Jimin, em đừng sợ, có tôi ở đây, tôi không cho Minjeong tổn hại đến em đâu.

Ezaki Hikaru kéo ghế sát lại chỗ Jimin, ôm lấy cánh tay của cô. Cô nhíu mày, có chút khó chịu vì sự đụng chạm kia nhưng cũng không đẩy cậu ra.

Cậu mau cút khỏi con gái tôi ngay ! Đó là những gì Minjeong muốn nói vào lúc này. Nàng thề nếu như ở đây không có ai nhất định sẽ lao vào dạy cho tên đáng ghét Hikaru kia một trận. Con gái bảo bối của nàng là để cậu tùy tiện sờ mó như vậy sao. Không đời nào đâu nhé !

- Cậu buông tay ra coi !

Minjeong chồm tới gỡ người kia ra khỏi Jimin.

- Thế nào ? Cậu ghen à ?

Hikaru nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đúng là chọc Minjeong thú vị vô cùng.

- Cậu bệnh à ? Tôi tại sao phải ghen ?

Đúng, tại sao nàng phải ghen ? Jimin là con gái bảo bối của nàng, vĩnh viễn thuộc sở hữu của nàng, hà cớ gì nàng phải ghen với Ezaki Hikaru. Cậu ta làm gì có tài cán cướp được Jimin mà Minjeong phải ghen chứ ? Thế nhưng lòng nàng vẫn có một chút khó chịu.

- Không ghen thì để tôi ôm em ấy tiếp vậy.

Jimin thở dài trước tình cảnh hiện tại. Cô đâu phải là đồ chơi của họ mà cứ thay phiên giành nhau qua lại thế kia.

- Được rồi, đừng cãi nữa. Hikaru, chị về chỗ của mình đi.

Nhưng Ezaki Hikaru đâu có chịu dừng lại dễ dàng như vậy, cậu cười ẩn ý khi nhìn thấy cái vết kì lạ trên môi Jimin. Vậy là trước khi đi, cậu quyết tâm cho hai người họ một vố chót.

- Được rồi, về thì về. Cơ mà Jimin, sau này có hôn cũng nên cẩn thận một chút, không cần phải nồng nhiệt đến mức khiến bản thân bị thương thế đâu. Tôi sẽ rất đau lòng đó nhé !

Một lời Ezaki Hikaru nói đủ để ngọn núi lửa trong Kim Minjeong chính thức phun trào. Nàng thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Vậy ra cái đó là dấu hôn sao ? Vậy ra chủ mưu của nó là của Ezaki Hikaru à ? Tại sao con gái bảo bối của nàng lại đỏ mặt im lặng như thế ? Lẽ nào ?

- Tôi hết chịu nổi rồi ! Các ngườiquá đáng lắm !

Kim Minjeong tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Nàng thề là nàng có thể giết bất kỳ ai nếu dám chọc nàng vào lúc này.

- Ezaki Hikaru ! Chị đùa rồi bắt tôi chịu à ?

Jimin dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu. Hikaru nhún vai, thản nhiên cười như chưa từng làm ra chuyện tồi tệ gì.

- Ai mà biết cậu ấy sẽ tức giận đến mức như vậy chứ ? Thôi em mau đi năn nỉ người ta đi.

- Chị đúng là hết thuốc chữa !

Jimin nói xong liền đứng dậy chạy theo Minjeong. Lần này lại mệt mỏi rồi đây.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro