Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Kim Minjeong chờ mãi cũng không thấy người kia đến đánh thức nàng, Minjeong có chút bực dọc đạp chăn rồi ngồi dậy. Lúc nhìn thấy con gái bảo bối vẫn còn đang nằm trên giường và ngủ say sưa thì nàng giật mình. Jimin đâu có thói quen ngủ đến giờ này cơ chứ ? Nàng thấy lạ bèn đưa tay lay nhẹ vai cô. Cảm giác đầu tiên mà Kim Minjeong cảm nhận được chính là người cô rất nóng, nóng đến độ muốn bỏng cả tay nàng.

Chắc chắn là do hôm qua cô ngủ cả đêm dưới đất nên phát bệnh đây mà ! Minjeong tự trách mình vì khiến con gái bảo bối của mình sốt cao.
                     
- Jimin, con thấy sao rồi ?
                     
Yu Jimin nghe được tiếng nói quen thuộc thì cố gắng mở mắt nhìn nàng. Cổ họng cô lúc này khô đến đau rát, đầu nặng trĩu và tay chân thì không còn chút sức lực nào.
                     
- Tôi không sao, chị chuẩn bị đi làm đi.
                     
Cô thều thào nói.
                     
- Đi làm cái gì nữa, con gái mẹ sốt cao thế này thì mẹ phải nghỉ ở nhà chăm thôi.
                     
Minjeong đáp rồi phi xuống giường, tức tốc kéo ngăn tủ tìm lấy cái nhiệt kế để xem hiện tại con gái bảo bối của nàng sốt bao nhiêu độ.
                     
- Có rồi !
                     
Nàng mừng rỡ, tiến đến kiểm tra cho con gái bảo bối. Sau một phút nàng lôi cái nhiệt kế kia ra ngoài rồi suýt chút ngất xỉu khi con gái nàng sốt đến 39,5 độ. Trời ơi ! Nàng là người mẹ tàn ác, hại con mình sốt cao đến như vậy. Nếu cô mà có mệnh hệ gì nửa đời còn lại ai sẽ là người phụng dưỡng nàng đây ? Không được ! Phải gọi bác sĩ Jung đến để ông ta cứu lấy tính mạng con gái bảo bối của nàng mới được.
                     
- Con gái bảo bối đợi mẹ một chút, mẹ gọi bác sĩ Jung đến chữa cho con ngay.
                     
Nhìn Kim Minjeong hiện tại luống ca luống cuống tìm điện thoại gọi bác sĩ khiến cô ở trên giường tuy mệt nhưng vẫn thấy buồn cười. Nàng lúc nào cũng như thế, cho dù là Yu Jimin chỉ đứt tay chút xíu cũng làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi tự nàng lo lắng, tự nàng sợ hãi.
                     
15 phút sau, dưới 10 cuộc điện thoại liên tục hối thúc từ Kim Minjeong, bác sĩ Jung đã có mặt, ông tiêm cho cô một mũi hạ sốt rồi lấy thuốc đưa cho Minjeong, dặn nàng phải để con gái bảo bối ăn xong rồi mới được uống. Kim Minjeong dĩ nhiên nghe lời ông răm rắp, nàng tiễn ông ra khỏi nhà sau khi bác sĩ Jung khám cho Jimin xong, rồi nhanh chóng chạy ù vào phòng cô.
                     
- Jimin, mẹ đi gọi đồ ăn cho con nhé ? Con muốn ăn gì nào ?
                     
Nàng ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay nóng bừng của cô, ân cần hỏi.
                     
- Tôi không thích đồ ăn ở ngoài, chị nấu cho tôi chút cháo đi.
                     
Yu Jimin biết Kim Minjeong không biết nấu ăn, nhưng cô nghĩ rằng món cháo đơn giản như thế nàng nhất định có thể nấu được.
                     
Minjeong nuốt khan một tiếng, đưa tay chấm lấy ít mồ hôi đang vã ra. Chuyện này e rằng hơi khó khăn với nàng rồi đây. Nhưng thôi kệ, vì con gái bảo bối nàng sẽ thử một lần. Ừ thì cháo chắc cũng dễ nấu thôi, nàng vài lần cũng đã nhìn thấy cô nấu rồi mà.

- Được rồi, vậy con nằm nghỉ chờ mẹ một chút.
                     
Minjeong gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng một đường xuống nhà bếp.

Mong là sẽ ổn.

Jimin nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ một lúc.

- Trước tiên là tìm một cái nồi rồi bỏ gạo vào.

Minjeong cố nhớ lại những gì Jimin đã từng làm để bắt chước theo. Nàng lấy một cái nồi, rồi múc gạo đổ vào trong.

- Sau đó là cho nước vào nấu.

Nàng lầm bầm rồi mở lấy vòi nước, vặn đầy cả nồi sau đó khệ nệ bưng nó đặt lên bếp. Kế đến nàng mở lửa rồi đi đến tủ lạnh tìm lấy trứng gà và hành lá.
Hành lá dĩ nhiên phải cắt nhỏ, trứng gà dĩ nhiên phải đập vỏ. Kim Minjeong tự nhiên cảm thấy mình quá mức thông minh khi biết được những điều trên. Nàng hào hứng cắt cắt, đập đập, sau một hồi mọi nguyên liệu cũng đã được nàng chuẩn bị xong xuôi.

- Cháo sôi rồi !

Minjeong nhìn những lớp bọt trắng muốt ấy càng lúc càng trồi lên cao rồi tràn ra khỏi nồi. Nàng bắt đầu hoang mang, chẳng biết phải xử lý thế nào tiếp theo.

- À biết rồi !

Nàng reo lên khi đã nghĩ ra được cách hay ho. Vậy là nàng tìm lấy một cái giá rồi múc bớt nước trong nồi đổ đi, cho đến khi mực nước ấy không thể khiến cho bọt cháo tràn ra ngoài nữa thì nàng lập tức dừng lại. Đấy, Kim Minjeong thông minh đến thế là cùng. Nàng tự hào khen ngợi mình nhanh trí.

- Sau đó là đổ trứng và hành lá vào rồi nêm nếm.

Minjeong vừa nói tay liền đổ hết hai thứ kia vào, nàng dùng giá khuấy đều hỗn hợp kia lên. Mùi hương và màu sắc trông tuyệt chứ nhỉ ? Nàng mỉm cười hài lòng rồi đi lấy một ít gia vị để thêm vào.

Vì khẩu vị của con gái bảo bối khá nhạt nên Jimin cho cái gì vào cũng rất ít. Nàng thực hiện xong thì khuấy cháo lần nữa rồi tắt bếp.

Hóa ra việc bếp núc cũng không có quá nhiều khó khăn như Kim Minjeong đã nghĩ.

Nàng múc cháo ra tô rồi rót một ly nước lọc, hào hứng đem chúng vào trong phòng cho con gái bảo bối nếm thử. Chắc chắn là Jimin sẽ cảm động đến phát khóc khi ăn được tô cháo đầy yêu thương do mẹ của cô nấu cho.

- Jimin, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào con.

Minjeong đặt tô cháo lên bàn, rồi đến đỡ cô ngồi dậy. Con gái bảo bối của nàng vẫn còn sốt rất cao.

- Mẹ đút cho con nhé ?

Nàng đem tô cháo đến trước mặt Jimin, dịu dàng nói.

- Không cần đâu, để tự tôi ăn.

Jimin vẫn không thể quen với kiểu Minjeong luôn đối đãi với cô như trẻ con. Cô cầm lấy tô cháo, tự mình múc ăn. Khi mùi vị kia lan tỏa trong miệng, Jimin cảm thấy như cả thế giới tối sầm lại, nước mắt và mồ hôi của cô cùng lúc ứa ra. Cô chưa dám nuốt mà quay mặt sang nhìn Minjeong, nàng cười, nụ cười như nói với Jimin rằng : có ngon không con ?

Trời ạ !

Cô khó khăn nuốt cái mớ kia xuống trong khi dạ dày của cô đang biểu tình phản đối việc cô nuôi nó bằng loại thức ăn kinh khủng kia.

- Mùi vị thế nào ?

Kim Minjeong hồi hộp trông chờ một câu khen ngợi từ con gái bảo bối.

- Cũng không tệ.

Không tệ sao ? Không tệ mà cô ăn cứ như là cực hình như vậy là thế nào ? Minjeong tức thì giật lấy cái muỗng từ tay cô múc lấy một ít cháo lên nếm thử. Chúa ạ, nàng giết con gái mình thêm lần nữa rồi ! Kim Minjeong xanh mặt chạy thẳng vào phòng tắm tống khứ cái mớ đang ở trong miệng nàng ra. Cái này căn bản là không thể dành cho người ăn được !

Khi Minjeong trở ra ngoài tô cháo đã bị Jimin ăn hết, nàng khiếp đảm nhìn cô. Con gái bảo bối của nàng vì sốt cao quá nên vị giác cũng mất đi rồi sao, thứ dở như vậy mà cô cũng có thể bỏ hết vào bụng được thế à ?

- Sao con điên quá vậy ? Đồ dở như vậy thì đừng có ăn.

Nàng tức mình gõ nhẹ lên trán cô một cái.

- Tôi không quen lãng phí đồ ăn. Hơn nữa...chị cũng vì tôi mới nấu nó mà.

Vế sau của câu nói ấy khiến Minjeong cảm động vô cùng. Nàng hai mắt cay cay, đi đến ôm lấy cô. Con gái bảo bối của nàng tuy đôi lúc hơi bướng nhưng cơ bản vẫn là đứa trẻ ngoan, hôm nay cô còn biết nói mấy lời hay ho để lấy lòng nàng nữa cơ đấy.

- Đúng là không uổng công mẹ thương con nhất.

Jimin thở dài. Cô đâu có mong muốn loại tình thương kiểu này chứ. Kim Minjeong đúng là ngốc nhất trên đời.

- Nhưng mà Jimin, con đang thích ai vậy ?

Minjeong đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, nên sẵn dịp này muốn hỏi cô luôn. Nàng là mẹ, việc con gái nàng thích ai nàng có quyền được biết chứ.

- Gì chứ ? Tôi có thích ai đâu !

Jimin có chút lúng túng trước câu hỏi của Minjeong. Làm sao mà nàng lại biết cô đang thích một ai chứ ? Lẽ nào là bà chị nhiều chuyện Uchinaga Aeri nói với nàng ? Mà không đúng, hai người họ gặp nhau là cãi, làm sao mà Aeri có thể nói cho nàng nghe được.

- Con muốn nói dối sao ? Mặt của con rõ ràng là đang viết lên chữ tôi đang yêu đấy !

Với thái độ hiện tại của con gái nàng, Minjeong khẳng định cô thật sự đang thích một ai đó rồi. Nhưng chắc chắn cô sẽ không chịu nói cho Minjeong biết là ai đâu, bằng không cô cũng chẳng có chối bỏ như thế. Vậy rốt cuộc là người nào may mắn được con gái bảo bối của nàng nhìn trúng vậy ? Kim Minjeong  thật sự muốn xem thử người nọ ra sao mà có thể khiến khúc gỗ như Jimin rung động.

- Chị đừng nói linh tinh nữa, mau đưa thuốc để tôi uống rồi còn đi ngủ.

Jimin nhanh chóng tìm cách lãng tránh chủ đề kia.

- Được rồi, con không muốn trả lời thì thôi. Thuốc của con đó. Hứ !

Kim Minjeong dúi mớ thuốc kia vào tay cô rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Hình như nàng lại giận dỗi rồi ? Jimin thở dài nhìn theo bóng lưng người kia, thì thầm một câu chỉ đủ để mình nghe thấy.

- Nếu chị thật sự nhìn trên mặt tôi mà thấy được chữ tôi đang yêu, vậy sao không nhìn ra được tên của người đó luôn đi. Đúng là ngốc đến bực mình !

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro