Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin tìm thấy cô gái kia tại một băng ghế gần đó, nàng lẻ loi ngồi, khuôn mặt rõ vẻ buồn bực. Nàng dùng chân đá lấy mấy hòn sỏi dưới đất, miệng lầm bầm như đang mắng ai đó thì phải. Cô đứng tại đó thích thú ngắm nhìn bộ dạng kia, môi cũng vô thức vẽ ra một nụ cười.

Nơi ngực trái lại thổn thức nữa rồi. Càng ở gần nàng, tình cảm càng được nuôi dưỡng thêm, đến một lúc nào đó khóm hoa trong lòng sẽ nở rộ, sẽ khiến Jimin trở nên chết ngạt trong mùi hương mà loại hoa kia tạo ra. Cô rất sợ có một ngày như thế, cái ngày mà cô không thể sống nổi nếu như không được yêu và được nàng đáp lại tình yêu.

Khép lại những suy nghĩ lung tung kia, Jimin đi đến chỗ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Minjeong nhìn thấy cô lập tức quay mặt sang hướng khác. Nàng vẫn còn giận con gái bảo bối của nàng lắm.

- Sao chị ngồi ở đây ? Không thấy nắng lắm à ?

Jimin đưa một tay lên che ngang tầm mắt cho nàng. Bình thường Minjeong rất khó chịu khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nàng.

Hỏi hay lắm Jimin, không lẽ nàng phải nói với cô rằng nàng ngồi ở đây để đợi người chạy theo năn nỉ sao ? Dở hơi !

- Đâu có liên quan đến con, đi mà quan tâm cho Ezaki Hikaru của con đi !

Nàng thật không thể hiểu nổi con gái bảo bối của nàng nữa rồi. Trên đời này người nhiều vô kể, hà cớ gì lại chọn một tên đáng ghét như Ezaki Hikaru chứ. Nếu muốn gửi gắm cả cuộc đời Jimin phải chọn một người giống mẹ Kim Minjeong đây, vừa tốt bụng, dễ thương mà lại còn vừa thấu hiểu lòng người nữa. Nàng chính là bực tức vì tiêu chuẩn chọn người yêu của con gái bảo bối của mình quá kém.

- Chị ấy đâu phải là của tôi.

Jimin phân trần.

- Không phải của con vậy sao con lại hôn người ta hả ?

Minjeong quay lại, bực dọc đánh nhẹ vai cô một cái.

- Tôi đâu có hôn chị ấy, là chị ấy bịa đặt để chọc cho chị tức giận thôi.

Nhìn con gái trả lời thành thật như vậy Minjeong bắt đầu hạ hoả. Cũng đúng, cái tên đó rất thích chọc nàng không ngoại trừ khả năng tự dựng lên chuyện kia để chia rẽ tình cảm của mẹ con nàng. Huống hồ, Jimin đâu phải là dạng có thể thích một người dở hơi như thế, con gái bảo bối của nàng nhất định phải yêu một người rất xuất chúng mới đúng. Nhưng cái dấu vết đó là thế nào chứ ?

- Vậy cái dấu đó là sao hả ? Con không hôn Hikaru kia thì hôn ai ?

Minjeong càng hỏi tới thì sắc mặt Jimin càng khó coi, cô lúng túng gãi đầu, cố tìm một cái cớ hay ho để có thể qua mặt nàng.

- Tôi không có hôn ai hết. Tôi thật sự là đụng trúng cạnh bàn thôi.

- Thật không ?

Minjeong nhíu mày, nghiêm giọng hỏi.

- Thật mà.

- Tốt nhất là con đừng có gạt mẹ !

Minjeong đứng dậy, bỏ đi mà không báo trước cho Jimin một lời nào.

- Này, chị đi đâu vậy ?

Jimin đứng dậy đuổi theo nàng.

- Thì quay lại ăn món chú nấu chứ đi đâu nữa.

Đúng là Kim Minjeong, dễ nóng nhưng cũng dễ nguội. Jimin cười rồi cùng nàng trở lại quán ăn kia.

[...]

Đồng hồ công ty vừa điểm 5h chiều, Kim Minjeong lập tức gom hết đồ đạc rồi mau chóng trở về nhà. Nàng đoán là con gái bảo bối đã tan học và trở về rồi, chắc chắn cô đang nấu buổi chiều cho Minjeong. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa mở cửa đi vào đã trông thấy con gái đứng ở bếp nấu cơm chứ ? Nàng nuôi con đến ngần ấy năm cũng chỉ mong muốn bao nhiêu đó thôi.

- Con gái bảo bối, mẹ về rồi !

Minjeong vừa mở cửa đã gọi lớn. Vẫn như bình thường, Jimin sẽ bước ra cửa đón nàng vào trong. Cô đã đi đến nơi, nhìn thấy Minjeong liền nở một nụ cười xinh đẹp rồi dịu dàng đáp một câu.

- Mẹ đã về rồi ạ.

Kim Minjeong lập tức đứng hình. Nàng có nghe nhầm không ? Jimin vừa mới gọi nàng là mẹ đó ! Nàng buông cặp vươn tay nhéo nhẹ má mình một cái. Đau quá ! Vậy đây không phải là mơ rồi ! Minjeong cảm động quá đỗi, nàng sắp khóc đến nơi rồi.

- Jimin, con chịu gọi mẹ là mẹ rồi sao ?

Minjeong vẫn ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ vậy.

- Chắc mẹ mệt rồi, mau vào trong đi ạ.

Ông trời ơi, mười mấy năm nuôi con của Kim Minjeong rốt cuộc cũng thấy xứng đáng rồi ! Khi nàng đang chuẩn bị khóc thì có một thân người lướt qua nàng rồi đi tới chỗ Jimin.

- Jimin của mẹ, mẹ nhớ con quá.

Người phụ nữ kia ôm lấy Jimin.
What ?!? Vậy ra người nàng gọi mẹ chính là mẹ của nàng sao ? Minjeong bị đạp một phát từ thiên đường xuống thẳng địa ngục chỉ trong tích tắc. Nàng bực mình tiến đến gần tách 2 người kia ra.

- Mẹ, sao mẹ có thể xưng hô lộn xộn như vậy, Jimin là con gái con, mẹ phải gọi là cháu ngoại chứ.

Bà Kim liếc nhìn Minjeong một cái, rồi đẩy nhẹ nàng ra sau đó lao vào ôm con gái của con gái lần nữa.

- Tránh ra, để mẹ ôm Jimin một chút nào.

Thái độ của bà Kim giống như kiểu Minjeong là ai vậy ? Tôi không biết cô, cô đi ra đi !

Gì chứ ? Nàng mới là con gái ruột của bà cơ mà ! Tại sao vừa về đã âu yếm với Jimin rồi ? Kim Minjeong tủi thân bỏ đi một nước đến phòng khách.

- Để mẹ xem Minjeong ở nhà nuôi con béo hay gầy.

Bà Kim tách ra, tỉ mỉ nhìn ngó jimi. Bà mỉm cười khi nhận ra cô càng lúc càng xinh đẹp. Xem ra Minjeong cũng chăm cô rất kĩ lưỡng nhỉ ? Bà nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Công nhận Minjeong nuôi con khéo quá đấy.

Chẳng biết ai mới là người nuôi ai. Jimin mỉm cười với bà.

- Mẹ đến xem chị ấy đi, chắc lại dỗi nữa rồi.

Cô nói nhỏ với bà.

Bản tính của Minjeong còn lạ gì với bà Kim, bà biết vừa về mà ôm Jimin trước thì thế nào nàng cũng so bì cho mà xem. Nhưng đâu phải bà thiên vị cô. Chỉ là người xưa có câu, con gái là con của người ta, chỉ có con dâu và rể mới là con của mình, vậy cho nên bà quan tâm đến Jimin trước cũng là lẽ thường tình.

Bà Kim nhanh chóng đi đến chỗ con gái cưng, bắt đầu mềm mỏng dụ ngọt nàng.

- Minjeong của mẹ, mẹ nhớ con quá. Để mẹ ôm con gái cưng một cái nào.

Bà lao vào ôm nhưng nàng nhanh chóng tránh đi. Vẻ mặt nàng hiện tại trở nên vô cùng bất mãn.

- Mẹ đâu có coi con là con gái của mẹ đâu. Mẹ vừa về đã ôm lấy Jimin ngay rồi.

- À thì mẹ dĩ nhiên phải ưu tiên cho cháu ngoại trước chứ, Jimin còn nhỏ mà. Con đã làm mẹ rồi mà sao lại đi ghen tị với con gái của mình vậy ?

Cũng đúng ha, Kim Minjeong làm mẹ thì cớ sao lại có thể ghen tị với con gái bảo bối của nàng thế kia ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài không phải nàng sẽ mất mặt chết sao ? Được rồi vậy thì bỏ qua hết đi.

- Thôi được rồi. Nhưng sao mẹ về không báo cho con trước để con đi đón mẹ ?

Kể ra thì cũng thật buồn cười, ông bà Kim có con gái nhưng rất hiếm khi ở nhà để xem con gái mình sống thế nào cả. Từ khi Minjeong 22 tuổi, tốt nghiệp xong đại học thì họ đẩy nàng vào công ty làm rồi hai vợ chồng nắm tay đi du ngoạn hết nơi này sang nơi khác. Cũng may là có Jimin ở bên cạnh nàng bằng không Kim Minjeong đã mắc bệnh tự kỷ mà chết rồi.

- Mẹ muốn về bất ngờ xem hai đứa sống thế nào thôi. Thật mừng khi hai vợ chồng các con vẫn hạnh phúc.

Vế sau được bà Kim nói khá nhỏ khiến Minjeong không có cách nào nghe rõ được.

- Ba không về với mẹ sao ?

Lúc này Jimin mới đi tới và chen vào cuộc trò chuyện kia.

- Ba bận chút chuyện bên đó rồi, chỉ có mình mẹ về thôi.

- Kim Jimin, con phải gọi là ông bà ngoại mới đúng !

Jimin mặc kệ lời giáo huấn của nàng, cô quay sang nhìn bà Kim.

- Vậy mẹ ngồi trò chuyện với chị đi, con đi nấu bữa chiều cho 2 người.

Cô nghĩ đến lúc nên nhường không gian cho Minjeong và mẹ trò chuyện tâm sự cùng nhau rồi. Vậy là Jimin nhanh chóng bỏ xuống bếp.

- Jimin bây giờ giỏi giang và xinh đẹp thật ha Minjeong ?

Bà hài lòng nhìn theo bóng lưng cô.

- Còn phải nói sao mẹ, con gái của Kim Minjeong đâu phải dạng vừa.

Minjeong tự hào mỉm cười. Jimin bây giờ hoàn hảo như vậy đều do nàng biết cách nuôi con thôi. Nếu năm đó nàng không nhận cô về e rằng Jimin vẫn chỉ là một cục đá bình thường chứ không thể nào trở thành một viên ngọc sáng như bây giờ được đâu.

- Con cũng đâu phải dạng vừa. Có con gái lớn như vậy nhưng vẫn chưa chịu có chồng. Đừng có nói với mẹ con sẽ ở vậy đến già nhé ?

Về vấn đề này Kim Minjeong cũng từng nghĩ qua một lần nhưng rồi cũng bỏ qua nó luôn. Không phải nàng không muốn lấy chồng nhưng liệu có mấy ai có thể chấp nhận một cô gái có đứa con gái lớn đến chừng ấy cơ chứ. Hơn nữa nàng cũng chưa dám hỏi qua Jimin rằng con gái bảo bối có thích có thêm một người ba hay không.

- Không phải, chỉ là con sợ Jimin không thích có ba thôi.

Bà Kim trong lòng cười đến điên cuồng trước sự ngây thơ của con gái mình, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra thông cảm với con gái cưng.

- Thế con đã hỏi qua con bé chưa ?

- Vẫn chưa.

Minjeong thành thật lắc đầu.

- Con nên hỏi Jimin đi. Con hiện tại đã 27 tuổi rồi, nếu cứ chần chừ thì sẽ ế thật sự đó. Chẳng lẽ con thật sự muốn sau này sẽ trở thành một bà cô già lẻ loi sao ?

Nghe mẹ mình nói quả thật rất có lý, Minjeong gãi cằm trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại.

- Được rồi, vậy con sẽ thử hỏi xem sao.

____________

⭐rất lá hóng nhà trẻ live nhưng được 10p là tắt cái bụp ulatr sao lúc đầu hổng nói dị đi •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro