VẾT THƯƠNG LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sakura sau khi ăn xong, Sakura cấp tốc chạy lên phồng bệnh vs anh. Cô đã dặn m.n về trước rồi nhưng...
  Vs cái tình nghĩa b bè như keo sơn thì... S tụi nó có thể để 2 cái xác kia ở lại bệnh viện 1 mk đc.
  Tomoyo đã cho vài ng trong bang đi điều tra vụ việc, rất nhanh, chắc chắn sẽ có kết wả. Meiling đã điều vệ sĩ canh gác ở khắp bệnh viện nhằm bảo vệ an toàn cho họ.
  Toàn khao bệnh viện, đâu đâu cũng thấy bóng dáng vệ sĩ của nhà Li.
  Sakura có mua 1 ít đồ ăn cho anh, là cháo dinh dưỡng và nước.
  _Anh ăn đc ko!_Sakura đặt túi đồ ăn lên bàn hỏi.
  _Bệnh viện có truyền dịch cho anh, ko cần ăn! Nhưng anh hơi khát nước!_Anh nhìn cô nói.
_Để em lấy nước cho anh!_Sakura nói rồi đi rót cho anh 1 ly nước ấm, mang đến.
  _Đút cho anh đi!_Anh nhướng mày nói.
  Sakura nghĩ anh bị thương, ko thể ngồi dậy đc, nên cũng đi lấy muỗng mút.
  _Nè, há miệng ra..._Sakura nói.
  _Anh muốn em đút anh bằng miệng!!! _Anh cầm tay cô nói.
  _Anh bị thương mà vẫn nhay như z sao?_Sakura nhíu mày nói.
  _Ùmk!!! Em ko đút bằng miệng thì anh ko uống!_Syaoran kiên quyết nói..
  _Anh đúng là..._Sakura xịu mặt nói rồi uống 1 ngụm nước, xong cuối xuống hôn lên môi anh, nước cứ thế truyền từ miệng cô sang cho anh. Syaoran hài lòng uống hết ngụm nước nóng đó.
  _Đã mệt chưa?_Anh xoa đầu cô hỏi. Nếu như ko phải bị thương, có lẽ, anh đã ôm cô ngủ từ tự đời nào, giờ đã 10h rồi còn j nữa.
  _Ùmk, có chút mệt! Nhưng ko sao đâu! 1 lát em sẽ ngủ ở dãy ghế cũng đc!_Sakura cầm tay anh áp lên má mình nói.
  _Lên đây... Nằm với anh!_Anh dịch ng sang 1 bên, chừa 1 khoảng trống khá lớn cho cô nằm. Do đây là phòng VIP nên giường bệnh cũng rất rộng, dư chỗ cho cả 2 ng nằm.
  Lúc anh dịch ng, nét mặt có chút nhăn nhó đau đớn, nhưng tất cả chỉ trong sự chịu đựng của 1 mình anh, anh ko muốn cô phải lo lắng, nên cố tỏ ra, rất rất bình thường.
  _Anh... Cẩn thận chút! Đừng động đậy, vết thương sẽ đau!_Sakura rất tinh ý, nhìn thôi cũng biết anh rất đau, liền nói. Trong tim cô chợt có chút nhói lên...
  _Lên đây, nằm vs anh!_Anh nắm tay cô, kéo cô lên giường nói.
  Sakura cũng ngoan ngoãn nghe lời, vì nếu cô ko lên, có lẽ, anh sẽ leo xuống giường bế cô lên mất.
  Cô nằm trên gối, quay mặt vào đồi diện vs anh, tay nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh mà thư thã...
   _Nếu như em tìm ra hung thủ, em nhất định, sẽ tự tay mình lóc thịt hắn!_Sakura nói.
  _Bảo bối, ngoan, em mau ngủ đi, chuyện đó, khi nào tìm đc hãy tính!_Anh kéo cô lẹ Ï gần, nhướng ng, cố chịu đau hôn lên trán cô 1 cái.
  _Đã bảo anh đừng cử động rồi mà, sao anh ko nghe? Muốn hôn thì khi nào khỏi rồi hãy hôn!_Sakura cắn nhẹ môi anh nói.
  _Đc! Anh nghe em! Ngủ đi!_Anh cười nói.
  Sakura có lẽ đã wá mệt mỏi rồi, nên rất nhanh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, anh nằm bên cạnh, đôi hổ phách chăm chú nhìn cô ngủ say giấc ngon lành mà mãn nguyện.
  Sakura dù ngủ nhưng cực kỳ cảnh giác, cả đêm ko hề động đến bụng anh, Cũng ko ôm anh thoải mái như thường ngày nữa mà chỉ co ro ngủ.
  Sáng hôm sau...
  Khi cô vẫn còn chưa tỉnh thì m.n đã đến, có cả ông bà Li nữa.
  _Syaoran, con thấy như thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?_Yelan đặt trái vây lên bàn nói.
  _Con ổn! Mẹ nhỏ tiếng 1 chút, Sakura còn ngủ!_Anh gật đầu nói, ra hiệu cho mẹ anh.
  _Con bé đêm wa có lẽ mệt!!!
  _Sakura khi Nghe tin anh 2 gặp nạn thì bị shock nặng đến ngất đi luôn, tận 7 8h tối j đó mới tỉnh lại!_Meiling nói.
  _Tội cho con bé! Còn con khi nào thì xuất viện?
  _Mẹ đi lăn giấy xuất viện cho con đi, con muốn về nhà, ko cầnở lại đây nữa!_Anh nói.
  _Ko đc! Bác sĩ nói mày cần ở lại ít nhất 3 ngày nữa để đảm bảo vết thương ko bị nhiễm trùng thì mới có thể xuất viện!!!_Jin nói.
  _Ăn ở sao mà lại nằm liệt giường thế????_Eriol nhướng mày trêu chọc hỏi.
  _Nếu tao ko bị liệt giường thì tao đã cho mày lên bàn thờ tổ ngồi rồi đấy!_Syaoran nghiến răng nói.
  _Vậy hả... Eo... Sợ wá!! Haha.... _Jin cười nói làm tụi nó cũng nghiên ngã cười theo.
  _Trật tự cho phu nhân nhà tao ngủ!_Anh nhíu mày, ra lệnh nhìn đám bạn nói.
  Sakura lúc này đang ngon giấc ngủ say ko biết trời đất j nữa, tay cư nhiên ôm lấy cánh tay anh, đôi môi mím chặt, tư thế vô cùng hồn nhiên và thư thả, ko chút lo âu muộn phiền...
  *10 rưỡi.... *
  M.n đã ra về hết vì còn rất nhiều việc để lo, ko có thời gian để ở đây xem 2 ng này ôm nhau ngủ đâu. Sakura vẫn còn ngủ, cứ ngủ như chết z a...
  _Đói.... Đùi gà.... Sữa.... Bào ngư.... Hải sản.... Oa, ông xã, anh mua nhìu wá.... _Sakura ko biết đang mơ thấy j mà lúc ngủ, cô luôn miệng gõ tên các món ăn, lại còn gọi đến anh nữa... Tay nắm lấy tay anh, khóe môi mỉm cười vui vẻ.
  Anh nhướn ng, lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ lập tức đi mua những thứ mà cô vừa mơ thấy, rồi quay sang hôn lên đôi môi đỏ mộng ngọt ngào của cô.
  Sakura cứ thế ngủ, trong giấc mơ lại mơ thấy đc anh đút cho ăn 1 món rất lạ, rất ngọt lại còn rất mềm nữa. Cô bất giác mimt cười rồi cắn mạnh vào môi anh làm khóe môi chảy ra 1 dòng máu đỏ.
  Anh nhíu mày, đưa bàn tay bóp lấy má cô, miệng cô lập tức chu ra...
  _Ông xã... Anh vừa cho em ăn món j đấy??? Ngon thật, lại còn mềm nữa... Em muốn ăn nữa... Ưmk... Măm măm..._Khuôn mặt cô làm biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến anh kìm ko nổi mà thật sự muốn ăn cô ngay a... Nhưng điệu kiện hiện tại lại ko cho phép điều đó.
  _Bảo bối, dậy đi, em ngủ lâu rồi đấy!!! Bảo bối!_Anh đưa tay lắc lư khuôn mặt bầu bĩnh của cô nói.
  Đôi lục bảo có chút mở ra nhìn anh...
  _Ông xã... Sao anh dậy sớm z?_Sakura chớp mắt hỏi.
  _Hơn 10h rưỡi rồi, e còn nói sớm nữa!_Anh xoa đầu cô nói.
  _Ả??? Hơn 10 rưỡi rồi hả??? Sao nãy giờ anh ko gọi em dậy?_Sakura ngồi dậy hỏi.
  _M.n đến đây nói chuyện lớn vậy mà em còn ko tĩnh thì hỏi anh phải gọi em như thế nào nữa?_Anh nhướng mày nói.
  _Ả??? M.n cũng đã đến đây rồi hả???_*Ọc...ọc...* vừa hay, cái bụng ngỏ của cô lại réo lên.
  _Đói rồi hả? Anh đã gọi vệ sĩ mua đồ ăn, 1 chút sẽ có!_Anh nói.
  _Đc, vậy em đi rửa mặt đã... _Sakura nói rồi tuột xuống giường, cầm bàn chải và kem đánh răng vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh.
  10p sau, vệ sĩ mang đồ ăn vào phòng bệnh rồi đi ra, Sakura bước ra từ phòng vệ sinh. Dạo này hình như cô ngủ hơi nhiều nhỉ? Lại còn thèm rất nhiều đồ ăn nữa....
  _Mau ăn đi!_Anh thấy cô ra liền nói.
  _Anh ko ăn cùng em sao?_Sakura hỏi.
  _Em ăn đi, 1 chút anh ăn em là đc!_Anh nhếch khóe môi nói.
  _Anh bị z mà con mơ tưởng đc nữa hả?_Sakura ngồi xuống ghế cạnh thành giường nói.
  _Em đừng nghĩ anh yếu z chứ! Bị thương ngoài da th, chứ "ở dưới" vẫn còn sài đc!_Anh cười nói.
  _Anh mà sài ko đc là em đã cắt từ lâu rồi!_Sakura bĩu môi nói.
  _Em nở "cắt" z sao?_Anh nhướng mày hỏi.
  _Ở yên đi, em đút anh ăn!_Sakura vừa nói vừa mở đống đồ ăn trên bàn ra... Toàn là những món cô thích và mơ thấy...
  _Mớm bằng miệng anh mới ăn!_Anh nói.
  _Vậy anh đừng ăn nữa, để em ăn hết chỗ này!_Sakura ngang nhiên nói.
  Cả 2 vợ chồng cứ nói chuyện như z suốt cả ngày, vô âu, vô lo, tự tại chỉ là... Ko đc làm thứ mà anh muốn th.
  Bác sĩ khá kinh hoàng trước sự lành lặn và hồi phục vết thương cực nhanh của anh, có lẽ, ng khác cần khoảng 2 đến 3 tuần để hoàn toàn lành thịt thì vết thương của anh đã ko cònchảy máu và giảm đau trong suốt 1 ngày nay. Còn vết thương đã có dấu hiệu lanh da bên ngoài, nhưng cũng ko vì thế mà có thể cử động mạnh đc, sẽ làm cho miệng vết thương lại rách ra thì nguy...
  Ngày mai anh đã có thể xuất viện sớm hơn dự định, nhưng về nhà chỉ đc đi lại trong 1 khoản ngắn, ko đc vận động mạnh, nếu ko sẽ hơ miệng vết thương.
  Sakura đang gọt trái cây cho anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên...
  Là 1 số điện thoại lạ gọi đến, định vị cho thấy là đang ở nước ngoài...
  _Alô, Sakura nghe!_Cô bật máy lên, mở loa ngoài rồi vừa nói vừa tiếp tục gọt hoa quả.
  _Chào em, nhân viên cũ!!! Em còn nhớ anh ko?_1 giọng nói ngọt ngào truyền wa từ điện thoại khiến Sakura sởn cả da gà lên.
  _Anh là ai?_Sakura trầm giọng hỏi, wan sát sắc mặt của Syaoran. Anh đang nằm trên giường, quay mặt về phía cô xem cuộc trò chuyện hấp dẫn.
  _Ko nhẽ, em đã wên anh rồi? Tổng giám đốc của K.O, Ken!_Ken nói.
  _Điện cho tôi có chuyện j?_Sakura ko mấy vui hỏi.
  _1 năm trước anh đã từng nói, anh sẽ giành đc em từ tay tên ranh đó, đây chỉ mới là khởi đầu thôi!_Ken cười lớn wa đt.
  _Là anh? Tên khốn, tôi nhất định ko tha cho anh!_Sakura nghe hắn nói xong liền phẫn nộ sắn mạnh cây dao vào trái táo khiến nó đức đôi ra.
  _Đừng, khoan kích động đã... Anh biết hắn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi! Anh đã thấy đc con trai em, rất giỏi, rất đẹp, gen di truyền của tên ranh kia khá mạnh, khuôn mặt y như đúc! Nếu như tên kia chết, anh sẽ thay hắn chăm sóc em và con trai nó! Được ko...? Tình nhân?
  _Tên khốn, nếu anh dám động đến con tôi, tôi thề sẽ liều mạng tự tay giải quyết anh!_Sakura phẫn nộ đập bàn đứng dậy nói.
  Syaoran nằm ở kế bên, cũng nghe séc hết cuộc trò chuyện, lòng phẫn nộ ko kém, nhưng anh ko biểu hiện ra ngoài, tất cả... Anh ghim trong não, đến khi hồi phục, sẽ bắt tên đó, sống ko bằng chết.
  _Bảo bối, đừng kích động..._Anh thật hận, tại sao ngay bay giờ lạiko thể lao đến ôm cô vào lòng. Thật hận, lại phải để cô lo lắng. Hận, hận tên khốn kia dám đe dọa cô... 1 tổng giám đốc hết thời như hắn cũng dám đe dọa cô...
  Mà ko đúng... Công ty của hắn đã bị anh thu mua rồi cơ mà??? Làm sao hắn có thể.... Chỉ có 1 khả năng duy nhất... Chính là có ng chống lưng phía sau. Nhưng ng chống lưng cho hắn là ai thì đó là vấn đề cần đc giải quyết....
  _Anh, anh có sao ko?_Sakura thấy anh muốn ngồi dậy liền chạy nhanh đến đỡ, vẽ mặt hơi hốt hoảng hỏi.
  _Ko sao! Ko phải công ty của hắn anh đã thu mua rồi sao?_Anh lắc đầu, cầm tay cô hỏi.
  _..... Có ng chống lưng?_Sakura suy nghĩ câu nói của anh 1 lúc rồi ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi.
  _Anh cũng nghĩ như z! Nhưng là ai thì ko biết. Dám đối đầu vs anh, chỉ có thể là ng có uy quyền... Nhưng trong kinh tế, ngoài trừ 2 thằng kia ra, thì ko ai có mặt kinh tế đủ để đối phó vs anh! Chỉ có thể...
  _Là thế giới ngầm!_Sakura nói.
  _Thông minh đấy! _Anh đưa tay xoa má cô nói.
  _Chờ em 1 chút! _Sakura nói rồi cầm lấy đt, ấn ấn vài con số trên màn hình rồi áp đt vào tai.
  _Alô, Tomoyo nghe!_
  _Tớ đã biết đc thủ phạm rồi! Là tên Ken. Nhưng công ty của hắn đã bị Li thị thu mua... Cậu hiểu phần sau rồi chứ? Tớ muốn cậu và anh Touya điều tra ng chống lưng cho hắn là ai? Điều ng cấp tốc bắt sống Ken! Hắn đã bị lợi dụng để đối phó vs tớ! Lập tức cho ng bảo vệ 2 tòa biệt thự Li, các cậu cũng phải tự bảo vệ cho mình!_Sakura khẩn cấp nói wa đt.
  _Đc! Tớ hiểu! Cứ để tớ lo!_Tomoyo nói rồi tắt máy.
  _Anh muốn ở lại bệnh viện hay về biệt thự?_Sakura hỏi.
  _Chung cư! Chỗ đó an toàn!_Anh xoa đầu cô nói. Tội cho cô, dù đã ko còn dính líu đến thế giới ngầm, nhưng lại ko thể tách biệt nó ra khỏi cuộc đời cô. Những trận chiến, 1 mất 1 còn cứ ngỡ sẽ dừng lại... Nhưng... Ko có hồi kết đối vs cô.
  Anh cảm thấy thương cô rất nhìu, ng con gái này, phải gồng gánh tất cả... Tất cả...
  _Đc, em cho ng điều xe đến đưa chúng ta đi! Giấy xuất viện ko cần làm nữa!_Sakura gật đầu nói.
  _Khoang đã, tối rồi, cứ ở đây ngủ 1 đêm, cần j về gấp?_Anh kéo cô vào lòng mình nói.
  _Ê... Anh đang bị thương, đừng vận động mạnh!_Sakura lo lắng cho vết thương của anh liền nói.
  _Yên tâm đi! Anh biết giới hạn mà!_Anh cười nói rồi cuối đầu hôn lên môi cô, hung hăng đóng chiếm môi cô 1 cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt như chưa bao giờ đc hôn.
  Đêm đó, dù ko sình hoạt "mạnh" nhưng vẫn khiến Sakura mệt lu cả ng. Tên khốn nhà anh, bị thương như z rồi vẫn có thể hành hạ cô đc, đúng là đáng ghét. Z mà miệng vết thương vẫn nguyên vẹn, sức lực vô cùng khỏe và dồi dào. Thật đối lúc khiến Sakura ko thể nào phân biệt đc, anh là cầm thú hay là ng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro