PHÚC HẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Bà xã, ko phải hải sản là món em thích nhất sao?_Anh vừa lột vỏ 1 con tôm, để vào đĩa của cô nói.
  _Ùmk... Cám ơn anh! _Sakura cười nói rồi cầm con tôm cắn 1 nửa làm m.n trong thấy cảm phát thật ghen tỵ.
  _Ăn nhiều 1 chút, tối về anh còn ăn em!_Anh nhếch mép nói rồi gấp vài miếng mực, vi cá để vào đĩa cô.
  _Anh... _Sakura vừa cảm thấy hạnh phúc xong như ng nghe anh nói câu sau liền đơ họng...
  _Nào, ăn ngoan đi!_Anh đua ngón tay lau nhẹ khóe môi của cô nói.
  Cách chỗ cô đang ngồi ăn ko xa thì có 1 ng con gái cầm ly rượu đi đến, mái tóc đen tuyền uốn xoăn bồng bền xõa dài cùng đôi mắt nâu chuẩn góc châu Á.
  _Li chủ tịch, chào anh! Đến cùng phu nhân sao?_Cô ta uốn éo thân mình trước mặt anh, tay chìa ra ý muốn bắt nói.
  _Ùmk!_Còn anh, vẫn ngang nhiên ngồi bốc vỏ tôm cho cô nên cũng ko thèm chào lại, chỉ ùmk nhẹ 1 tiếng rồi th.
  Cô ta thấy mình bị quê liền rút tay lại, cười trừ rồi mặt dày kéo ghế ngồi xuống.
  _Anh cũng ăn đi, đừng mãi gấp cho em như z!_Sakura gấp 1 con hào đưa đến trước miệng anh nói. Chị nhà ta là đang tận dụng cơ hội tham gia cái này, cái kia để ăn đấy chứ tốt lành j, nếu mà đi vào đây ko ăn thì thà ở nhà cho rồi, vì... Chị đây ko muốn san sẻ sắc đẹp của chồng mình cho ng khác ngắm cùng đâu.
  _Li phu nhân, cô thật có phước a, kiếm đc 1 tấm chồng tốt như z... Nào, tôi mời cô 1 ly đc ko?_Cô ta cầm ly rượu nâng lên nói.
  _Ông xã ko cho tôi uống rượu!_Sakura thán nhiên đáp lại.
  _Ả??? À... Z nước trái cây nha!!! _Cô ta liền quay mặt, lấy ly nước khác nói.
  _Đc! Cạn!_Sakura cầm ly nước ép uống  hơi hết sạch rồi tiếp tục làm nhiệm vụ thiêng Liên của mình... Đó chính là... Ăn a...
  _Tôi có thể mời anh... A... đổ rồi!!! Tôi bất cẩn quá, tôi xin lỗi!_Cô ta cố tình đưa ly rượu đến gần anh, nói rồi hơi nghiên cho ly rượu đổ hết lên áo vest của anh. Lập tức, cô ta giả vờ cuống quán cầm giấy lau lau trên cơ ngực rắn chắc, vạm vỡ của anh mà ko ngừng mãn nguyện.
  _A... Dừng đi! Chồng tôi, tôi có thể lau!_Sakura cần cái khăn, đẩy tay cô ta ra nói rồi cuối xuống lau cho anh.
  _Bà xã, em ghen hả?_Anh ghé sát tai cô, nhếch khóe môi nói rồi chụp lấy tay cô.
  _Anh ngồi yên đi! Bị tiếp cận cũng ko từ chối ng ta! Tối nay ngủ ở sofa đi!_Sakura liếc xéo anh nói.
  _Bà xã tôi mệt rồi! Tôi đưa vợ tôi về trước! Chào!_Anh nói rồi bế cô lên đi ra khỏi nhà hàng.
  Mới đi có nửa tiếng mà đã như z rồi, lần sau chắc cô quăng anh ở nhà, ko cho đi theo nửa wá!
  _Bà xã, em giận rồi sao? Anh đã có làm j nên tội đâu chứ?_Anh kéo cô đang ngồi ở sát cửa ôm vào lòng nói.
  _Bỏ em ra đi! Em làm j dám giận! _Sakura xịu mặt nói.
  _Bảo bối, ngoan nào! Em đang giận anh vô cớ đấy!_Anh xoa má cô nói.
  _Em ko có giận! Anh muốn em giận lắm sao? Nếu biết đến đây phiền như z, ngây từ đầu em sẽ ko đi!_Sakura nhắm mắt nói.
   _Th ngoan nào! Nếu em ngoan, tối nay anh tha cho em!_Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên nói.
  _Thật ko?_Đôi mắt cô chợt lóe lên tia sáng rực, nhìn anh hỏi.
  _Thật! Anh đã bao giờ gạt em chưa?
  _Chưa! Anh chỉ lừa em th!_Sakura lắc đầu, rồi phán cho anh 1 câu cực gắt, làm anh phải đơ họng. Đúng là z, ang đã lừa cô wá nhìu r... Ko phải cái j wan trọng mà chính là... Lừa cô lên giường.
  *5 tháng sau...*
  *6h chiều........*
  _Hasu, đứng lại cho mẹ..._Sakura bận rộn đuổi theo thằng nhóc đang bò lăn bò lóc trên thảm có ko hịu nằm yên kia kìa...
  _Ba ba... Ba ba.... Ba ba.... _Hasu miệng ú ớ gọi ba ba, 2 chân 4 cẳng bò liên tục đến chỗ 1 chiếc bàn gỗ, nơi có anh đang ngồi ở đó, làm việc.
  _Cọ trai, lại ba bồng cái nào!_Anh nở nụ cười dịu dàng nhìn đứa ngót đang bò tới phía mình, dang 2tay đập đập nói.
  Hasu nhanh chóng Hiểu ý liền sà vào lòng anh mà nũng nịu.
  _Cuối cùng cũng đứng lại, mệt chết đc! Anh đấy, ko biết dạy con j hết! Nó đang cầm thẻ của em đấy!_Sakura thở phù ngồi xuống ghế nói.
  _Sao lại đổ lỗi cho anh? Ko phải nó hoàn toàn thừa hưởng cái đó từ em sao? Quậy như em thì đc rồi còn j!_Anh hôn mấy cái vào má Hasu cười nói.
  _Anh... Hứ... Con của anh đấy! Đã hơn 1t rồi mà ko biết đi, IQ sao ko chịu thừa hưởng từ em, thông minh 1 tý, suốt ngày đập đồ ko à! Bộ đá quý em mới mua đều bị nó quăng dang nhà hàng xóm cả!_Sakura đạp chân anh nói.
  _Đau... Đứng yên nào con trai! Đừng quậy nữa!_Anh nhăn nhó nhìn đứa nhỏ đang loi nhoi trong tay mình, ko kìm đc mà nựng nó vài cái.
  _Cho nó vào nhà trẻ đi anh! Chỗ nào tốt nhất ấy, chứ để nó ở nhà, ai giữ nổi? Mẹ cũng biết mệt đấy!_Sakura bĩu môi nói.
  _Còn nhỏ wá! Cứ để ở nhà cho ba mẹ giữ, anh thấy ba mẹ rất có hứng thú vs nó! _Anh nói.
  _Nó xấu y như anh z! Ko có chỗ nào ... "Bình thường" và "đẹp" như em!_Sakura bĩu môi, phồng má nói.
  _Em nói lại lần nữa xem???_Anh nhíu mày, nhìn cô nói.
  _Em nói 1 lần th, anh nghe đc thì nghe, ko đc thì th..._Sakura nhướng mày, nhếch khóe môi nói.
  _Em... Đc lắm!_Anh đặt hasu xuống đất cho nó bò đi rồi trong tích tắc bay đến kế cô, 2 tay nhanh nhen bế bổng cô lên đem về phòng.
  _A... Anh làm j z??? Chồng... Em sai, em sai rồi.... Tha cho em đi mà.... Anh vừa ăn tối mà..._Sakura giẫy giụa nói.
  _Cũng may là vừa ăn tối, vì z mới có sức để "ăn" em!_Anh nói rồi cuối xuống ngậm mút môi cô, 2 tay xé sạch y phục mỏng manh trên ng cô.
  Rất nhanh chóng, Sakura đã ko còn mảnh vài che thân, cởi trần như nhọng. Cô uất ức ko nói lên lời, biết z đã ko chọc anh rồi...
  _Ưmk.... Tha cho em đi mà!!! Sáng nay anh vừa "ăn" rồi mà!_Sakura ôm chặt thắt lưng anh nói.
  _Sáng nay là chuyện của sáng nay, bây giờ là chuyện của bây giờ! 2 cái, hoàn toàn khác nhau!_Anh 2 tay xoa nắn cặp đào no đủ nói.
  _Ưmk.... Đau... Đau... _Sakura suýt xoa khi anh đưa dương vật to lớn của mình vào trong ng cô.
  _Ăn em hơn 2 năm rồi em vẫn còn "khít" như z, khi nào mói chịu lỏng ra? Mỗi lần "làm" đều phải đợi em thích ứng rất lâu!_Anh đưa bàn tay thon dài xoa dọc theo khuôn mặt V - line của cô nói.
  _Em làm sao biết đc chứ? A... Nhẹ th.... Ưmk... Chồng à.... Đau...._Sakura ôm chặc cổ anh nói.
____________________________________________

  *Sáng hôm sau...*
  Sakura trở ng, nép dát vào lòng anh như muốn trốn tránh ánh nắng của sớm mai. 2 tay ôm chặc lấy anh, đầu kê lên tay anh mà êm ái ngủ.
  Cả 2 cơ thể ko 1 mảnh vào che thân, bị sức nóng của cơ thể cũng làm cho trở nên ấm áp.
  Lúc cô chui rút vào lòng anh thì anh đã tỉnh giấc, đôi hổ phách nhẹ nhàng mở ra nhìn cô gái nhỏ chui rút trong lòng mình. 2 tay anh quay sang ôm chặt cô vào lòng, cuối đầu hôn lên mái tóc bồng bền của cô.
  _Bảo bối, em rất ngoan! Anh thương em!
  _Umk... Chồng, còn sớm, đừng gọi em z mà... Em rất mệt.... _Sakura nằm ngủ, thấp thoáng nghe đc 2 chữ bảo bối thì cứ ngỡ là anh gọi mình z, liền nhăn nhó vùi đầu sát vào ngực anh nói.
  _Anh sẽ ko gọi em dậy sớm, ngoan, ngủ đi!_Anh xoa đầu cô nói, rồi tiếp tục ôm cô.
  *9h...*
  _Thiếu gia, phu nhân, có ông bà Li đến ạ!_Ng hầu gõ cửa, nhẹ giọng nói.
  _Làm bít tết cho phu nhân!_Anh nói.
  _Zạ!_Ng hầu ko hỏi cũng biết, xuống nói vs ông bà Li cờ họ 1 chút.
  15p sau anh xuống trước, cô vẫn còn trên phòng ngăm mình chưa xuống. Ông bà Li chủ yếu wa đây để xem cháu nội, mới có 3 ngày ko gặp đã nhớ nó đến phát sợ lun á...
  _Hasu ngoan, cháu có nhớ bà ko?_Yelan bế Hasu hôn má nó mấy phát nói.
  _Bà... Bà.... Bà... _Nó cũng bập bẹ, nói đc mấy từ rồi đu mãi lấy bà.
  _Mới 9h mẹ đã đến! Vợ con còn chưa muốn dậy, giờ chắc lại ngủ wên trong phòng tắm rồi!_Anh đi đến bên sofa ngồi xuống cười nói.
  _Cái thằng này, ăn nói như z à? Mày có vợ con rồi thì ông bà già này ko là j sao?_Ông Hiroshi đá vào chân anh nói.
  _Hôm nay ba mẹ có thể bế nó về nhà chơi! Cuối tuần đưa nó sang ngủ vs Sakura là đc!_Anh nhướng mày nói.
  _Ay... Đc đc, cuối tuần mẹ sẽ đưa nó về sớm! Nào, xem xem, bà hôm cháu nào... _Yelan cười nói rồi hôn lên má tk nhỏ mấy cái cưng chiều.
  _Sắp tới con có chuyến công tác sang Lon - don, chắc tầm 1 tháng con mới về, mẹ trong Hasu hộ con!_Anh ung dung cầm tách cafe uống 1 ngụm r nói.
  _Con bé sẽ đi theo chứ?_Yelan hỏi.
  _Tất nhiên! Dự định công việc là 2 tuần, con dành 2 tuần còn lại cho Sakura nghỉ ngơi, cho cô ấy thoải mái 1 chút!_Anh nói.
  _Đc, cứ giao Hasu cho mẹ con! Bà ấy cứ ôm thằng bé suốt ngày ko chán!_Ba anh nói.
  _Dậy ba mẹ mang Hasu về nhá! Mà khi nào con đi?
  _4 ngày nữa bay! Nên 3 ngày nữa mẹ mang thằng bé đến cho nó ngủ 1 đêm vs vợ con!_Anh chu toàn nói.
  _Đc! Vậy mẹ về trước nhé!!!

  _Dạ!!! 

  ông bà Li bế hasu ra xe rồi về biệt thự lớn. lúc này sakura cũng vừa bước xuống, trên cổ còn mấy vết hôn chưa phai của tối qua, khuôn mặt uể oải ko mấy phần sắc của cô nhợt nhạt. sakura lười biếng bước đến bên anh, nhẹ nhàng gối ng nằm kế bên anh. 
  anh cưng chiều dang rộng tay ôm cô vào lòng,cuối đầu hôn lên mái tóc nâu trà của cô 1 cái.
  _Đã đói chưa???_Anh hỏi.
  _Rồi... 1 lát anh có đến công ty ko?_Sakura hỏi.
  _Có! Trưa anh về! Nào, vào ăn th!_Anh bế bổng cô lên nói rồi đi vào bếp.
  *10h...*
  Anh đang trên xe đến công ty thì...
  "ĐÙNG..."
  _A.... _1 tiếng la của tài xế vang ra rồi ngất liệm đi, chiếc xe đã bị nổ tung tan tành trên đường phố. 1 ngọn lửa vùng cháy dữ dội trong chóc lát rồi chỉ còn lại đám khói mù mịch bay bóc lên trời.
  _Chủ tịch.... Chủ tịch... Chủ tịch..._Cơ thể của anh bị văng ra 1 khoảng xa, ng đầy thương tích... Ở phần bụng có thể thấy đc máu đã ướt đẫm bộ vest đó.
  _Saku.... Ra.... _Cái tên anh gọi cuối cùng ko ai khác lại chính là cô.
  _Chủ tịch.... Mau... Mau đưa đến bệnh viện..._Vài vệ sĩ ở chiếc xe t2 mang anh đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố.
  "Ở góc khuất gần đó..."
  _Hoàn thành nhiệm vụ!_1 giọng nói phát ra từ tên mặc áo đen, và bịt mặt.
  _20 tỷ! Đủ để chia đôi và sống nhà hạ!_Tên còn lại cũng lên tiếng.
  _Về!
  "Biệt thự Li..."
  _Phu nhân, chiếc xe của chủ tịch bị nổ tung ko rõ nguyên nhân, hiênn giờ ngài ấy đang ở bệnh viện lớn trong thành phố trên đường XYZ!!!_Vệ sĩ gọi điện báo cáo cho cô wa điện thoại mà ko hề hay biết, Sakura khi nghe tin anh như z đã... Ngất rồi.
  _Phu nhân, ng có nghe rõ ko ạ??? Phu nhân??? _Vệ sĩ thấy cô ko trả lời hay tắt máy đã lâu, liền lên tiếng hỏi lại.
  _Phu nhân...  phu nhân đã ngất rồi... _Ng hầu trong nhà hoảng loạn cầm điện thoại nói rồi tắt.
  Chiếc xe lambo lao đi từ biệt thự Li hưởng đến thẳng bệnh viện lớn của thành phố. Trên xe, ng con gái đang ngất đi vs mái tóc nâu trà rối xù, khuôn mặt dù đã ngất nhưng vẫn hoang mang lo lắng điều j đó.
  ***
  _Syao... ran.... Syaoran... _Sakura bàng hoàng bật đầu ngồi dậy gọi lớn tên anh. Bên cạnh là Tomoyo và đám bạn.
  _Sakura, cậu ko sao chứ? Sakura?_Meiling cầm tay Sakura hỏi.
  _Syaoran đâu? Tớ... Tớ muốn gặp anh ấy!_Sakura rút dây truyền ra khỏi tay, mặc cho máu chảy cô nhảy xuống giường nói. Bước đc vài bước thì lại chao đảo ngã xuống đất. Thật may là Tomoyo nhanh nhẹn đỡ kịp, nếu ko thì...
  _Sakura, cậu bình tĩnh đi! Anh tớ đang ở phòng kế bên! Cậu đã hôn mê 9 tiếng rồi đấy! Anh tớ đã phẩu thuật xong!_Meiling nói.
  _Sao tớ có thể hôn mê lâu như z đc! Đừng cản tớ! Để tớ gặp anh ấy!_Sakura giật tay mk ta khỏi tay Tomoyo rồi lao ra khỏi cửa.
  Cô chạy ngay đến căn phòng VIP bên cạnh, mở cửa chạy đến bên thành giường mà ngã xuống qụy xuống, nắm chặt lấy bàn tay trắng bệt ko sức sống của anh.
  _Syao... Ran... Mở mắt ra, nói chuyện vs em đi!... Syao... Ran..._Đôi lục bảo của cô ko biết tự bao giờ đã ngấn lệ, giọng nói có chút khàn đục như sắp kiệt sức.
  Ngón tay của anh bổng động đậy, bàn tay yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đôi hổ phách dần dần mở ra...
  Sakura nằm gục đầu bên tay anh khóc nên ko biết anh đã tỉnh lại...
  _Sakura..._Anh nhẹ giọng gọi.
  _Hxhx... Syao... Syaoran... Anh tỉnh rồi.... Hxhx... _Sakura bất ngờ ngẩn mặt lên nói, khuôn mặt đã bị nước mắt giàn giụa làm cho lắm lem.
  _Nín đi...... Đừng khóc nữa....... Anh... Thương.... Em..._Anh yếu ớt, cố thốt ra mấy tiếng nói.
  _Hxhx... Tại sao anh lại bị thương? Tại sao xe lại nổ? Là ai đã làm? _Sakura lòng đầy phẫn nộ nói.
  _Bỏ wa... Chuyện đó đi... Khi nào... Anh hồi phục... Rồi tính!!!_Anh xoa đầu cô nói. Anh thật ko muốn khi ko có anh, ai đó sẽ làm cho cô bị thương. Cũng thật may,  chiếc xe này chỉ có anh và tài xế riêng nên ko sao! Nếu ko, có lẽ... Anh sẽ tự giằn vặt bảng thân mk suốt đời.
  _Anh cho em xem vết thương của anh nào!_Sakura giờ mới sực nhớ ra, anh bị thương rất nặng, liền đưa tay cởi nút áo của anh ra xem vết thương.
  Anh cũng ko cản nổi, giờ có thể nói, anh có thể sống đc là rất may mắn rồi... Miếng caton bén như z, cắt sâu vào bụng anh, tạo ra 1 vết rách rất lớn.
  _Có đau ko?_Sakura đưa ngón tay thon dài, nhỏ nhắn của mình sờ lên miếng vải trắng đẫm máu hỏi.
  _Ko! Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ ko đau!_Anh cầm lấy tay cô nói.
  _Em thương anh lắm biết ko! Em ko muốn anh có thêm vết sẹo nào nữa đâu!_Sakura nói rồi cuối xuống hôn lên môi anh. Bờ môi đang tái nhợt thiếu sức sống kia chợt như cảm nhận đc dòng điện liền có chút hồng hòa trở lại.
  Đám meilimg biết lúc này ko nên làm phiền đôi vợ chồng trẻ đó, cứ để họ có thời gian ở bên nhau 1chút.
  Phía Tomoyo đã cho ng điều tra ng gây ra vụ nổ là ai, có lẽ, rất nhanh sẽ bắt đc hung thủ. Và.... Tất nhiên, tên đó... "Khó sống" !!! Chắc chắn là như z!!!
  _Em ăn j chưa?_Anh hỏi.
  _Vẫn chưa! Em ngất từ lúc nghe tin anh gặp nạn đến tận bây giờ vừa tỉnh lại. Em đc sáo nằm phòng kế bên!_Sakura nói.
  _Anh biết! Mau đi ăn đi! _Anh nói.
  _Ko muốn... Em muốn ở đây vs anh!!! _Sakura lắc đầu nói.
  _Ngoan, nghe lời anh! Mau đi ăn đi! Nếu ko, sau khi anh hồi phục sẽ "ăn" em nó đấy!_Anh tự tin nói.
  _Anh đấy! Đã như z rồi vẫn còn nhay đc!_Sakura bĩu môi nói.
  _Mau đi ăn đi! Ăn cho thật no, 1 lát anh sẽ kiểm tra em!_Anh xoa xoa cái bụng nhỏ của  cô nói.
  _Dạ! Biết rồi! 10p sau em quay lại! Anh nghỉ chút đi!_Sakura nói, tay chỉnh lại chăn cho anh rồi bước ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro