CÙNG ANH THAM DỰ YẾN TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau....
  _Bà xã, dậy đi em!_Syaoran mở cửa phòng bước vào gọi cô.
  _Umk... Em dậy rồi, đang thay đồ!_Sakura nói vọng ra từ phòng tắm.
  Anh đi lại phía tủ, lấy 1 bộ vest mới mặc vào, rồi thắt cà vạt chuẩn lại.
  Sakura mở cửa phòng tắm bước ra,...
 

  _Anh à, hôm wa em nhận đc vé mời đi tham dự buổi ra mắt bộ đá quý mới trên thị trường... _Sakura đi lại câu cổ anh nói...
  _Anh đi cùng em!_Anh vòng tay, ôm eo cô nói.
  _Dạ! Còn nữa.... Hôm nay cho em nghỉ buổi sáng, em muốn đi mua túi xách mới cùng Meiling và Tomoyo!... Có đc ko?_Sakura hỏi, đôi mắt long lanh nhìn anh như khẩn cầu...
  _Đc! Nhưng vs 1 điều kiện, trưa nay đến công ty ăn cùng anh!_Anh bẹo cái má phúng phính của cô nói.
  _Dạ! _Sakura lập tức đồng ý.
  _Cầm thẻ của anh quẹt đi! Về trước 11h!_Anh nói.
  _Dạ! Em biết rồi! Em sẽ đặt nhà hàng đồ ăn trước khi về công ty!
  Anh cuối đầu xuống đặt lên môi cô 1nụ hôn nhẹ nhàng, du dương... Vốn chỉ là muốn hôn chào buổi sáng vs cô, nhưng thật ko ngờ, ng con gái này lại làm anh phản ứng đến z, cậu em ở dưới bất giác lại đứng lên chào cờ nữa r...
  Sakura đứng sát anh cũng cảm nhận đc thứ ko nên cảm nhận, lập tức đơ ng như trời trồng, chẳng phải tối wa đã ăn rồi sao? Sao giờ còn cương lên nữa? Nguy hiểm thật mà...
  _Umk... Ko phải anh muốn... A...
  _Ùmk, anh muốn nữa rồi!_Anh ko đợi cô nói hết câu đã bế xốc cô lên, cho cô nằm gọn trong lòng mình, miệng tiếp tục trấn áp môi cô ko cho phả khán. Chân sải bước dài đi đến bên giường đặt cô nằm xuống đó, tay nhanh chóng vén áo cô lên...
  *2 tiếng sau....*
  _A... Đủ chưa z chồng? Anh ăn nhìu lắm rồi á!_Sakura rên rỉ, nắm chặt cổ áo anh nói.
  _Vẫn chưa đủ, bình thường ăn em tận 4 tiếng, mới 2 tiếng làm sao đủ!_Anh vừa hôn cô vừa nói, hạ thân vẫn mạnh mẽ ra vào nơi hoa huyệt nhỏ bé kia.
  _Umk... A.... Em còn có hẹn vs 2 ng kia... A..._Sakura vẫn ko kìm đc, phát ra âm thanh rên rỉ đến mê ng nói.
  _Mới 8 rưỡi, 9h anh sẽ nghỉ!_Anh xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô nói.
  (Tình trạng này là: Sakura mặc chiếc hoodie dạng váy, chỉ cần kéo lên cao là ra hết. Còn anh vẫn mặc áo sơ mi, cúc 1 2 3 đã mở toan, hiện trạng hạ thân ko 1 lớp vải che, cậu nhỏ đang miệt mài ra vào nơi nào đó.... Đọc gỉa đã hình dung ra đc chưa ạ? Nằm trên giường nha...)
  _A... Hẹn nhau 7 rưỡi, đã trễ hơn 1 tiếng rồi ông xã à..._Sakura nói.
  _Cứ cho họ đợi... Hoặc là ăn em tại nhà, hoặc là trên xe... Em muốn như thế nào?_Anh hỏi.
  (Ăn trên xe nghĩa là tài xế lái, 2 anh chị này phía sau.... Ân ái...)
  _Ưmk... A... Anh wá đáng... A.... _Sakura ôm chặc lưng anh, cơ ngực ko ngừng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp của cô...
  *9h rưỡi.... *
  Chiếc lambo dừng lại trước trung tâm thương mại...
  _Sakura, cậu bắt bọn tớ đợi 2 tiếng rồi đấy!_Meiling thấy Sakura bước xuống xe liền đi lại nói.
  _Chăm sóc tốt cho chị dâu của em!_Chưa kịp đợi Sakura trả lời hối lỗi thì anh đã lên tiếng nói.
  _A... Thì ra là z... Sakura, cậu thật thương chồng, ngày cho ăn đủ bữa wá nhỡ? Cả sáng cũng cho "ăn" nữa!!!_Tomoyo ngầm ý nói.
  _Ả??? Cậu còn nói nữa tớ sẽ độn thổ đấy!_Sakura đỏ mặt nói.
  _Haha... Này, mau đi th!_Meiling khoác tay Sakura và Tomoyo kéo đi.
  *Tầng 3 trung tâm mua sắm....*
  _Náu, cái túi này đẹp này, rất hợp vs cậu!_Sakura cầm 1 chiếc túi màu trắng trang trí vô cùng đơn giản, nếu mang trên ng rất tạo ra phong cách tiểu thư đài cát còn trong trắng, ngây thơ như chưa bám bụi đời z.... Rất đẹp...
  _Tớ thấy cái đó rất hợp vs cậu, cậu nên giữ để mang đi, anh 2 sẽ rất thích!_Meiling cầm lấy đeo thử cho Sakura nói.
  Chỗ 3 cô gái đang đứng là khu trưng bày túi xách quý giá, khá là đắt đỏ, chỉ những đại gia mới có thể vào đc khu này th...
  Từ phía sau, 1 cặp nam nữ ôm ấp nhau đi đến...
  _Lưu tổng, Lưu phu nhân, đã lâu ko thấy 2 vị đếj lựa túi rồi a!_Cô Nhân viên gặp họ lập tức niềm nở chào đón.
  _Lưu phu nhân thích cái nào thì gói cái đó lại! Phục vụ phu nhân cho tốt!_Ông Lưu nói.
  _Ông xã, cám ơn anh nhìu!_Lưu phu nhân câu cổ ông ta, ngọt ngào nói.
  _Dạ, mời phu nhân xem túi ạ!
  _Lấy cái này, cái màu hồng đó... À cả cái túi này nữa!_Bà Lưu phu nhân j j đó lập tức lựa những cái túi sành điệu mới nhất, toàn những cái đắt nhất trên trăm triệu yên.
  _Gói chi tôi cái này đi!_Sakura cầm chiếc túi màu trắng khi nãy đặt lên bàn kính nói.
  _Dạ...._Nhân viên nhanh chóng cầm chiếc túi của Sakura vừa đưa.
  _Khoang đã, tôi muốn lấy Cái đó!_Bà Lưu phu nhân j j đó nhìn thấy chiếc túi xách cô nhân viên đang cầm thì rất thích, cũng muốn có cái đó. Câu nói của bà ta lập tức thu hút ánh nhìn của 3 vị tiểu thư của chúng ta và dàn nhân viên đang đứng đó.
  _Thưa Lưu phu nhân, ở chỗ chúng tôi đã hết mẫu túi này rồi ạ, đây là chiếc cuối cùng nhưng đã đc Li phu nhân chọn! Lưu phu nhân có thể chọn túi khác ko ạ?_Cô nhân viên nói.
  _Tôi muốn cái đó!!! Nếu ko gói cho tôi các ng ko yên đâu!_Lưu phu nhân gằng giọng nói.
  _Thưa Lưu......
  _Ông xã... Em thích cái đó, họ ko gói cho em!_Chưa đpwị nhân viên thuyết phục, bà ta đã quay sang nhõng nhẽo vs chồng bà ta,n nhìn tởm thật...
  _Này, bà Lưu j j đó, cái túi này tôi đã chọn, bà đừng có mà ko nói lý lẽ như z! _Sakura nhíu mày nói.
  _Tôi ko nói lý lẽ thì đã sao? Thứ mà Minh Diễm này thích, thì ko ai đc giành!_Minh Diễm - Lưu phu nhân - nói.
  _Lưu phu nhân, mời bà chọn cái khác đc ko ạ? Ko thì chúng tôi ko biết nên làm thế nào!_Cô nhân viên khó xử nói vì 1 bên là Li phu nhân, vợ của ng giàu nhất thế giới, là ng có tiền, có quyền đấy... Còn 1 bên là Lưu phu nhân, là khách quen, khách quý ở chỗ này, nếu đắc tội thì... Cũng ko ổn.
  _Cô dám yêu cầu tôi mua cái khác?_Minh Diễm trừng mắt hỏi.
  _Tống Minh Diễm! Túi xách này Sakura tôi chọn, bà muốn thì mua cái khác, ko thì xéo, đừng làm vướng mắt tiểu thư đây! Đừng chọc tôi lên máu thì bà và chồng bà ko còn bát cơm để ăn đâu đấy!_Sakura gằng giọng, đập tay nói làm đám nhân viên giật mình. Ai ai cũng biết, Li phu nhân muốn j đc đó, tiêu trừ 1 công ty ko có j là quá xa lạ vs Li thị - 1 tập đoàn lớn nhất thế giới ngày nay.
  _Cô.... Hừ.... Tôi ko có đ thì cũng đừng hòng ai có đc!_Tống Diễm Minh thấy mình ko cãi đc nữa, lập tức vùng lấy túi xách cầm trêntay nhân viên xé ráh ra khiến m.n đứng gần đó chỉ biết trợn mắt nhìn.
  _Lưu phu nhân.......
  _Ông xã, Tống Diễm Minh vợ của Lưu Khải dành túi xách của em! Còn xé rách nó nữa!_Sakura uất ức cầm đt ấn gọi cho anh, nghiến răng nói.
  _Bảo bối, ngoan... Anh sẽ thu mua lại công ty đó! Ngoan, đừng giận nữa!_Anh cuống cuồng vỗ ngọt, ko muốn bảo bối của mình chịu thiệt liền cho ng đi thu mua công ty của Lưu Khải.
  _Triệt cả đường sống!_Sakura trừng mắt nhìn bà ta, giọng cứng rắn nói.
  _Đc, đc!_Anh nói rồi đợi Sakura tắt máy, đó là 1 cách yêu thương vô bờ của anh, anh ko bao giờ muốn tắt máy trước, vì sợ... Cô sẽ buồn, sợ cô phiền lòng,...
  _Sakura, cậu vì 1 túi xách mà thâm hiểm z sao?_Meiling khoang tay trước ngực, liếc mắt nhìn Tống Minh Diễm rồi quay sang Sakura hỏi.
  _Đồ của Sakura này muốn, giám dành chỉ có đường chết!_Sakura nói.
  _Ng xé túi là bà ta, chúng ta vô can, ko mua nữa, về th! Tớ hết hứng thú mua rồi!_Tomoyo nghiếng răng ken két nói.
  _Chúng ta đi ăn đi, tớ vẫn chưa ăn sáng!_Sakura kéo tay 2 ng bạn của mình lôi đi, bỏ lại vị Lưu phu nhân sắp thân bại danh liệt kia trừng mắt đơ ng.
  Chồng bà ta vừa nhận đc tin công ty bị thu mua thì giờ đang rất hoảng loạng...
  *11h trưa tại công ty....*
  _Ay ya.... Nặng chết đc!_Sakura khệ nệ khiên vác mấy túi hàng sáng giờ đi shopping của mình vào phòng chủ tịch, đặt lên ghế sofa than vãn nói.
  _Đã ăn trưa chưa?_Anh ngẩn mặt hỏi.
  _Vẫn chưa! Em đã đăth đồ ăn rồi, chắc nữa tiếng nữa sẽ có! Anh xem, em mua cho anh mấy chiếc cà vạt và vài cái áo sơ mi mới, cả mấy đôi giày mới nữa, nặng chết đc!_Sakura chu mỏ nói.
  _Lại đây!_Anh ngồi vắt chéo chân, tay ngoắc ngoắc cô nói.
  _Hủmk????_Sakura ko hiểu, liền đi lại bàn làm việc của anh hỏi.
  Anh với tay kéo cô ngồi lên đùi mình, 2 tay đan sau eo cô, đưa đôi mắt thăm sâu nhìn cô vợ nhỏ của mình.
  _Anh đói rồi! Ngoài trừ ăn em ra thì từ sáng đến Giờ vẫn chưa ăn j!_Bờ môi bạc cuốn hút của anh mấp mấy, giọng nói mê ng phát ra.
  _Em "ăn" anh có đc ko? Ông xã! 💋💋💋..._Sakura nhếch khóe môi, 2tay ôm lấy cổ anh cười nói rồi nhướng người hôn anh. Áp đôi môi đỏ mọng lên môi anh. Hương thơm bạc hà tỏa ra từ ng anh cuốn hút vô cùng, Sakura càng hít càng thấy say.
  Lần này Sakura chủ động trước nên anh ko muốn chuyển thế, nhưng hôn tầm 2 3p thì Sakura muốn ngưng lại, nhưng anh thì ko muốn, lập tức đưa tay sau gáy cô, giữ lại tiếp tục hôn sâu, điên cuồng mãnh liệt.
  Cả ng cô như bị mềm nhũn mà ngả phụ thuộc hết cả vào ng anh, 2 tay vẫn còn ôm chặt lấy cổ anh.
  _Umk.... Cho em thở cái...._Hơn 5p sau, Sakura cảm thấy sấp nghẹt hết khí oxi mới rên nhẹ, đẩy ng anh ra nói.
  _Ngon ko? Món khai vị!_Anh nhếch khóe môi nói, kéo đầu cô tựa vào lòng ngực rắn chắc của mình mà nghe nhịp tim đang đập ổn định.
  _Ngon! Nhưng mà, em mệt rồi!_Sakura cắn nhẹ vào bờ vai rắn chắc của anh nói.
  _Nhưng nó lại cương lên nữa rồi!_Anh nhướng mày nói, lần nào tiếp xúc vs cô nó cũng có phản ứng vô cùng mãnh liệt và mạnh mẽ, phản chăng cả cuộc đời này nó chỉ phản ứng với mỗi bảo bối là cô.
  _Ko phải cách đây vài tiếng anh vừa "ăn" sao?_Sakura bĩu môi trách móc nói.
  _Cách đây vài tiếng là chuyện của cách đây vài tiếng! Còn bây giờ, là chuyện của bây giờ! Bà xã, anh ko kiên nhẫn đc nữa rồi!_Anh nhếch khóe môi, nói rồi cuối xuống hôn cô cuồng nhiệt.
  *Cốc cốc cốc...*
  Đang chìm trong mộng tình mà bị tiếng gõ cửa vang lên phá đám, anh thật rất khó chịu a... Nhưng vẫn quyến luyến bờ môi ngọt ngào như mật đó của cô nên vẫn chưa chịu ngưng lại.
  *Cốc cốc cốc...*
  _Chủ tịch, có nhân viên giao đồ ăn tới ạ!_Thư ký đứng bên ngoài, gõ cửa khá lâu nhưng ko Nghe âm thanh đáp trả, liền gõ lại lần nữa nói.
  Sakura lúc này mới đẩy anh ra, tính đi tuột xuống khỏi ng anh nào ngờ bị anh ôm chặt lại, kéo cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm sát vào ng mình mà ôm lại bảo vệm
  _Vào đi!_Anh đưa bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mỉm của cô, bờ môi khẽ mấp mấy phát ra âm thanh nói.
  Lúc này thư ký mới dám mở cửa bước vào, mang 2 túi đồ ăn lớn đặt lên bàn sofa cho anh.
  _Đồ ăn do nhân viên nhà hàng mang đến ạ! Hóa đơn 2 triệu!_Kim Ni đặt tớ hóa đơn trên bàn làm việc của anh nói, đôi mắt có chút ko can tâm nhìn Sakura.
  _Thanh toán ở lễ tân!_Anh vẫn ko thèm liếc mắt đến cô thư ký ở đó, tay mân mê khuôn mặt đẹp như tạc tượng của bảo bối mình, nói.
  _Dạ! Ko còn việc j tôi đi trước!_Kim Ni nói rồi nhanh chóng ra ngoài, vì cô ta ko thể nào ở lại lâu hơn đc, sẽ bị hình ảnh đó làm cho ghen tỵ mà chết mất.
  Sakura nãy giờ chui rút trong lòng anh, tham lam hút hết những hương thơm nam tính đến mê ng đó mà sắp nghiện mất rồi.
  Anh cuối đầu, thấy cô hưởng thụ như z liền nhếch môi cười, cuối đầu xuống hôn cô tiếp tục.
  _Umk... Ăn trưa đi mà... Em đói!_Sakura đẩy anh ra, chu mỏ nói.
  _Đc, ăn trưa xong anh tiếp tục ăn em!_Anh cắn nhẹ vào bên má cô nói.
  Cả buổi trưa, 2 vợ chồng tò te tú tí chuyện j j đó thì cũng chỉ có 2 vợ chồng mới biết đc, còn Kim Ni, ngồi ở bàn làm việc cả ngày trời vẫn ko thấy Sakura bước ra khỏi phòng giám đốc.
  *6h... Tại biệt thự...*
  _Bà xã... Chúng ta đi thôi!_Anh đứng trước cửa phòng, khoanh tay trước ngực, ng tựa vào thành cửa nói.
  _Umk.... Chốc nữa vào đó có tiệc rượu, anh bằng mọi cách phải từ chối hết, ko đc uống vs bất kỳ ai hết đấy!_Sakura lại câu cổ anh nói.
  _Sao z? Là sợ anh say ko nhận ra đc ai là phu nhân của mình sao?_Anh hôn nhẹ lên má cô hỏi.
  _Em ko thích! Có hứa đc ko?_Sakura phồng má nói.
  _Đc! Dù là cái j, chỉ cần em ko thích anh đều ko làm!_Anh ôm chặt lấy cái eo nhỏ của cô, ghì nó vào ng mình nói.
  _Đi th!_Sakura cười nói, nhón chân lên tự chủ nghiên đầu, hôn lên môi anh 1cái nhẹ rồi nắm tay anh kéo đi.

  Sakura hôm nay diện chiếc váy xanh đen đậm phối ren vải, ko dây vô cùng đẹp và quyến rũ, để lộ ra hàng xương quai xanh vô cùng mãnh khảnh và cuốn hút làm bao đấng đàng ông chết mê chết mệt vì nó.
  Mái tóc ngắn màu nâu trà vốn mượt mà đã đc cô tết gọn sang 2 bên rồi cột gọn phía sau, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần như tiên nữ.
  Chân mang đôi cao gót tím khói bằng pha lê lấp lánh càng tôn thêm vóc dáng vốn đã cao như hoa hậu của cô.
  Tay xách theo chiếc túi hàng hiệu Mình vừa mua hồi sáng, toát ra dáng vẻ tiểu thư đài các, đoan trang thục nữ chưa vướng hạt bụi đời nào cả.
  Trên xe, anh và cô ngồi ở dãy ghế sau. Sakura nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt thư thả mà nhắm lại, đôi môi đỏ mộng đc điểm chút son càng thêm quyến rũ, khiến ng khác nhìn vào rồi chỉ muốn hôn lên nó mãi th.
  Anh vật cô nằm xuống ghế, tiến sát khuôn mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít hết hương thơm anh đào dịu nhẹ trên ng cô. Miệng ko ngừng cắn mút nơi hõm cổ trắng ngần đó, dùng lực hích đẩy tạo ra 1 ấn ký của mình trên đó. Ý anh chính làm... Tối nay ko muốn tên đàn ông nào đc phép tiếp cận cô cả.
  _Ưmk... Anh làm j z?_Sakura có chút ngứa ngấy nói.
  _Đánh dấu, ko cho tên nào tiếp cận em!_Anh đưa đôi hổ phách thâm sâu nhìn cô nói.
  _Nhưng như z ko công bằng, lỡ có cô nào tiếp cận anh thì sao?_Sakura bĩu môi, có chút uất ức nói rồi đẩy anh ra, ngồi dậy.
  _Sao z? Ko vui sao?_Anh kéo cô vào lòng, cuối xuống hỏi.
  Sakura nhân cơ hội, ôm chặt lấy cổ anh, bắt trước anh dùng lực hích đẩy mà tạo ra 1 vết hôn trên cổ anh.
  _Em cũng biết cách làm như z sao?_Anh kéo cô ra, nói rồi trực tiếp đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu, vô cùng ngọt ngào.
  Sakura vốn đang ôm cổ anh, giờ lại càng siết chặc hơn, đáp trả lại anh nụ hôn đó, cùng anh dây dưa ko rời.
  Đến khi chiếc siêu xe dừng lại trước cửa 1 nhà hàng rộng lớn rồi thì mới chịu dừng lại. Anh mở cửa, bế cô xuống rồi đặt cô đứng xuống đất.
  Buổi triển lãm đá quý hôm nay mời ko ít ng đến, đa số toàn là những bậc cao cao tại thượng, phú quý, giàu sang, cậu ấm, tiểu thư thì mới đến đây. Sakura khoát tay anh bước vào đã nhanh chóng thu hút ko ít ánh mắt của m.n gần đó. Thứ nhất là vì sự hòa hợp hài hòa của đôi trai tài gái sắc này rất chuẩn, rất ăn ý, rất tuyệt vời. Thứ 2 là do sự lạnh lùng, lãnh khóc trong ánh mắt của anh liếc nhìn đám đàn ông con trai trong này, vô cùng nguy hiểm. Nhưng trái lại đó, lại là sự dịu dàng kèm chút cả tính, phá cách của cô đc thể hiện tất cả qua ngoại hình, trang phục và cả... Vết hôn đỏ ửng trên cổ.
  Những cô gái, chàng trai đang đơn côi chiếc bóng nhìn vào cặp đôi này cũng rất đó kỵ.
  Anh ôm eo cô, bước chân sải dài tiến vào trong nhà hàng, sự suất hiện của anh làm cho ko ít các thương gia, địa gia, chủ tịch, giám đốc muốn làm quen và chào hỏi vài tiếng.
  _Chủ tịch Li, chào cậu! _1 ng đàn ông cỡ tuổi trung niên tầm 30 40t cầm ly rượu vang đỏ, kế bên là 1 ng phụ nữ lớn hơn cô vài ba tuổi đi theo cười nói.
  _Chào Trần giám đốc!_Anh nhếch khóe môi cười nói, 1 tay vẫn đút túi quần, tay còn lại ôm lấy eo cô.
  _Tôi có thể mời cậu 1 ly ko? _Trần giám đốc thấy anh ko có ý cầm ly rượu, mặt dày 1 chút, nâng ly rượu hỏi anh.
  _Phu nhân nhà tôi ko thích tôi uống rượu!_Anh lắc đầu nói.
  _À.. À... Là Li phu nhân! Đúng là 1 ng chồng mẫu mực!_Trần giám đốc cười nói, mặt có hơi wê đặt lại ly rượu xuống bàn.
  _Li phu nhân, chào cô!_Ng phụ nữ bên cạnh Trần giám đốc thấy Sakura liền nâng ly nước ép mời nói.
  _ Chào!
  _Chị Sakura!!!!!!!!!_Sakura vẫn còn đang thưởng thức ly nước ép thì từ phía sau vang lên 1 tiếng gọi tên cô.... Sakura liền quay đầu lại thì...
  _Yukiko.... Yukiko, lâu ngày rồi ko gặp! Nhớ em chết mất!_Sakura vui vẻ khoát tay anh đi đến chỗ Yuliko cười nói.
  _Cũng ko phải chị đã lấy chồng thì quên đứa đàn em này sao? Cả đám cưới cũng ko mời em đến!_Yukiko ra vẻ oán trách nói.
  _Ai ya... Là chị sơ ý, nào nào, xin lỗi em nha! Dạo này học hành đc ko?_Sakura nhìn đứa đàn em thân cận nhất của mình hỏi. Vì yukiko nhỏ hơn Sakura 1 tuổi nên khi cô ra trường rồi thì yukiko vẫn còn lớp 12. Đây cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa nghỉ hè rồi.
  _Chị vs chị To vừa ra trường thì ko còn ai chống đỡ cho em nữa, chỉ có tự mình em gồng gánh ở trường! Nhưng dạo này cũng học rất tốt, em thi chứng chỉ nên cũng đc xem là tốt!_Yukiko cười nói.
  _Giỏi rồi! Em sau khi ra trường nếu như ko có việc làm cứ đến Li gia tìm chị hoặc đến Li thị xin việc làm, chắc chắn ko thất nghiệp!_Sakura cười nói.
  _Chào anh, chủ tịch Li!_Yukiko gật đầu chào hỏi anh.
  _Chào! Đứa đàn em của bà xã tôi!_Anh cũng ko ngại mà đáp trả lại 1 câu đúng kiểu chất.
  _Anh... Nói j z??? Nghiêm túc chút đi!_Sakura lay tay anh nói.
  _Chị à, ko sao đâu! Em bên kia còn có bạn, chào anh chị trước nha!_Yukiko cười nói, chàm tạm biệt rồi quay đi.
  _Anh... Là đàn em cũ đấy, đừng làm em mất mặt đc ko? Vẻ lạnh lùng lãnh khóc của anh đâu rồi?_Sakura ngẩng mặt hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro