ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày nay, Sakura luôn túc trực ở bên cạnh anh, chăm sóc cho vết thương trên ng anh và cả ... Chuyện sinh lý của anh... Dù bị thương rồi, mà anh vẫn ko tha cho cô, đúng là cầm thú mà...
Sáng sớm, Sakura còn đang chui rút trong lòng anh, vương tay ôm lây cơ ngực rộng lớn tránh ko chạm đến vết thương trên bụng anh.
Còn đang mơ màng ngủ thì đt của cô bổng vang lên... Sakura ủê oải đưa tay ra sau lưng tìm kiếm đt.
_Alô... Sakura... Nghe...._Giọng nói ngáy ngủ của cô vang ra, đặt đt lên tai, 2 tay vẫn tiếp tục ôm anh. Đôi lục bảo vẫn nhắm nghiền, đôi môi đỏ mộng hơi mấp mấy.
_Alô, Sakura... Tớ đã nhận đc trình báo của Kim Ni, thư ký của Li do tớ cài vào! Ng chống lưng cho tên Ken là lão đại của băng nhóm ở nước ngoài. Nhóm vs tên gọi là Darknight! Đã từng có giao chiến vs chúng ta vào 6 năm trước!_Tomoyo từ bên kia đt trình báo wa khiến đôi lục bảo của Sakura đột nhiên mở lớn.
_Uchitaki??? _Sakura hơi nhíu mày, giọng có chút cứng nhắc nói.
_Đúng! Vào lúc 6h chiều nay, hắn sẽ dẫn đàn em đến Bar của anh Touya giành địa bàn!_Tomoyo nói.
_Nhãi ranh!!!! Điều lực lượng đến các khu chung cư gần quán Bar chờ lệnh! Việc này ko cần báo cáo vs ba tớ! Điều chế giúp tớ 1 bình axit lớn! Là loại j chắc cậu biết! Ko có lệnh của tớ, ko ai đc làm càng! Bảo vệ cho tốt nơi m.n ở! Cẩn thận!_Sakura chu toàn dặn dò Tomoyo rồi tắt điện thoại.
Syaoran từ đầu chí cuối đã nghe hết cuộc trò chuyện, liền cuối đầu nhìn cô nhíu mày, hôn lên mái tóc rối xù của cô.
_Cẩn thận, đừng làm bản thân bị thương!_Anh ôm cô vào lòng nói.
_Chắc chắn! Em sẽ giúp anh rửa thù!!! Ông xã, anh có muốn đi cùng em ko?_Sakura gật đầu nói.
_Tất nhiên là phải đi! Nếu ko, ai sẽ bảo vệ em?_Anh nhướng mày nói.
_Thân anh còn lo chưa xong lấy j bảo vệ em? Đưa em xem vết thương cái nào!_Sakura vừa nói, vừa tháo băng gạt trên ng anh ra.
_Bà xã... Anh lại cương lên nữa rồi!!!_Anh cầm tay cô kéo xuống hạ bộ cho chạm vào thứ j đó rồi nói.
Sakura hơi nhíu mày, giật tay ra khỏi tay anh, cắn môi phồng má, quay mặt sang chỗ khác.
_Ko cho nữa! Mệt rồi!
_Bà xã.... Em nỡ để anh xã nước lạnh trong tình trang thương tích này sao?_Anh đưa tay, kéo cầm cô quay sang đối diện vs mình nói.
_Ko biết, em mệt lắm rồi... Em ko muốn nữa..._Sakura giương mắt nhìn anh nói.
_1 chút th! Hay em muốn 4 tiếng nữa chăm anh trong bệnh viện?_Anh bóp má cô hỏi.
_Anh.... Đúng là cầm thú mà.... _Sakura phồng má ra nói rồi nhướng ng hôn anh. Bởi vì anh ko đc cử động mạnh, nên khi bị uy hiếp, Sakura cũng chỉ có thể là tự giác th...
*4tiếng sau...*
Sakura đã thay đồ, tắm rửa sạch sẽ. Đang ngồi trên bàng make up để chỉnh trang lại đầu tóc. Anh cũng đã tắm rửa xong, đang khoác áo sơ mi.
_Ông xã, em muốn ăn hải sản!_Sakura quay sang nhìn anh nói.
_Đc, mau chuẩn bị, anh đưa em đi ăn!_Syaoran đi đến, xoa đầu hôn nhẹ lên mái tóc náu trà của cô.
_Đc! _Sakura gật đầu cười nói rồi chỉnh chu lại đầu tóc.
Anh đưa cô đi ăn bằng lambo, chiếc xe gây sốc và náo loạn cả lên vì độ sáng bóng và đắt tiền của nó mà ng giàu chưa chắc đã mua đc.
Chiếc lambo đi giữa dàn xe môtô đen nhằm hộ tống cho chủ nhân của họ.
Những ng chạy môtô đen đa phần đều là vệ sĩ có võ lực mạnh nhất, và là ng có kinh nghiệm bảo vệ lâu năm nhất.
Dàn xe dừng lại trước cửa 1 nhà hàng lớn, anh xuống xe vòng wa mở cửa cho cô rồi dắt tay cô tiến vào phòng VIP của nhà hàng.
_Chủ tịch và phu nhân dùng j ạ?_Thấy 2 vị khách quý vừa vào, nhân viên lập tức cầm menu, chỉnh chu lại trang phục rồi nói.
_Em gọi món đi!_Anh nhìn cô nói.
_Umk.... 1 phần bò lớn, ko cay. 1 phần hải sản lớn. Cho thêm vài món bổ máu. 2 ly sinh tố bơ!_Sakura cầm menu xem xơ wa rồi nói.
_Dạ! Phu nhân chờ 1 chút ạ!_Nhân viên cầm menu nói rồi quay đi.
_Anh ăn nhìu bò 1 chút sẽ giúp hồi lại máu!_Sakura ân cần nói.
_Nếu anh hồi lại máu thì em sẽ mất máu!_Anh thâm sâu, cười gian tà nói.
_Như thế nào cũng đc, chỉ cần anh khỏe lại, ko bị thương nữa là đc! _Sakura cắn môi nói. Cô vốn là tính phản bác lại, nhưng cái suy nghĩ trưởng thành đã ngăn cản cô, và bắt cô phải thấu đáo, chu toàn lo cho anh hơn.
_Bảo bối, em thật sự ngoan như z sao? _Anh xoa đầu cô cười nói.
Cả buổi sáng... À nhầm... Cả buổi trưa 2vợ chồng cứ như z mà tâm tình hết vài tiếng. Ăn uống rồi lại đi dạo, đi shopping,...
*6h chiều tại bar...*
  "ĐÙNG..."
  1 lực đạp mạnh vào đã khiến cánh cửa lớn mở to và đập mạnh vào tường. 1 đoàn hơn 300 ng hùng hổ tiến vào, ng to lớn, kẻ săn chắc bặm trợn trong vô cùng kinh dị.
  Sự có mặt ko báo trước của họ đã làm cho tất cả m.n ở quán Bar hơi hoảng loạn, tìm chỗ trú núp.
  _Đã lâu ko về, hôm nay quán Bar này lạilớn và đông đến như z s? Doanh thu chắc cũng kha khá...._1 lão già tầm 32t, khắp ng xăm trổ tiến đến viec ghế sofa trải đỏ ngồi xuống, 2 tay dang 2bên thành ghế, ngã ng như 1 ông chủ thực thụ nói lớn.
  "Bộp... Bộp.... Bộp..."
  1 tiếng vỗ tay thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên từ phía đối diện.
  1 cô gái trẻ bước ra từ vị trí độc nhất cùa quán Bar, khoát trên ng với bộ đồ chiến đấu, ôm sát cơ thể, khoe trọn cả vòng 1 đầy khiêu gợi. Chiếc áo khoác da bóng bên ngoài, lệch 1 bên vai càng điểm hơn cho hàng xương quai xanh mảnh khảnh. Chiếc quần da bóng ngắn, ôm sát body, tôn lên đôi chân dài thước tha, thon thả đó.
  _Chào, ông trùm Mỹ... _Sakura cười nói.
  _Ai đây? Là cô con gái nhỏ của lão đại? Hay với chức danh là sát thủ khét tiếng? Nếu như lúc trước em chịu lấy tôi thì 2 bang liên kết, chắc chắn ko ai địch nổi em... Và tôi chắc chắn, cũng sẽ ko phải ra tay tranh giành địa bàn này rồi..._Uchitaki nói.
  _Vậy sao? Nghe ẩn ý trong câu, có lẽ, hôm nay ông đến đây là muốn cướp địa bàn? Vậy cũng nhau bàn chút nhé! Ông cho ng cài bom hại chồng tôi bị thương, tôi chưa tìm ông tính sổ đồi nợ, lại còn giám vác mặt wa đây dành địa bàn.... Có lẽ, đã lâu ko hoạt động nên ông nghĩ, Sakura này xuống chức rồi chứ?_Sakura đi đến chiếc ghế sofa đối diện ông ta ngồi xuống.
  _Chào em, nhân viên cũ..._Ken từ đâu xuất hiện đi đến kế bên Uchitaki ngồi xuống, cười nói.
  _À, cứ ngỡ là ai, ra đều là ng wen! Nói, các ng muốn j?_Sakura vắt chéo chân, để lên bàn cười nói vô cùng thư thái và thả lỏng.
  _Bao năm ko gặp, đúng là có phát triển, chân cũng dài ra... 6 năm trước, em chỉ là con nhóc lớp 7 j đó, tôi nể tình em còn nhỏ, ko bắt em về làm vợ, ko ngờ, em ko biết nhượng bộ, đi giết ba nuôi của tôi. Em xem, có phải, chúng ta có mối duyên rất đặc biệt ko?_Uchitaki đưa tay sờ vào chân cô nói.
  _Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi chân tôi! Sakura này ko thích dài dòng! Nói đi, muốn j? _Sakura hất chân, đá tay hắn ra nói.
  _Thân thủ còn rất tốt! Thân thủ của em như z, lên giường, có lẽ... À ko, phải là chắc chắn rất tốt chứ đúng ko? Lên giường vs tôi 1 đêm, nợ cũ, tôi bỏ wa cho em! _Hắn nhếch khóe môi, với tay giữ chặt tay cô nói.
  Syaoran đang cùng m.n đứng ở trênầu nhìn xuống, anh thật muốn bay đến mà cho tên khốn đó vài đòn rồi cho hắn nếm thử cảm giác nằm viện xem nó sung sướng như thế nào.
  Sakura vật tay, kéo hắn văn ng ra phái sau ghế của mình, khiến hắn ngã nhào lộn vài vòng dưới đất.
  _Đã bảo là đừng có động vào ng tôi! Cái giá này, còn rất ít đấy!_Sakura đứng lên, quay lưng nhìn hắn phủi tay nói.
  _Con nhỏ này, em là chưa biết cảm giác lên giường vs tôi sao? _Uchitaki đứng dậy, nói rồi nhào bổ đến chổ cô, như 1 con hổ đói đang vồ lấy con mồi của mình.
  _Tất cả, dẹp luôn chổ này!_Ken ngồi trên ghế sofa, chỉ huy hơn 300 đàn em của Uchitaki. Đám đàn em nhận đc lệnh, lập tức nhào vào đánh loạn xạ tất cả m.n ở đây.
  _Bao vây, bắt sống bọn họ, ko cho 1teen nào chết!_Tomoyo đứng trên lầu, cầm 1 chiếc mic nói lớn. Âm thanh vang vọng khắp cả quán Bar này.
  Sakura còn đang bận tay chân đùa giỡn với tên biến thái Uchitaki kia, chân đấm, tay đá, vung đủ đòn khiến hắn khó lòng đỡ nổi.
  Cả quán Bar lúc này chỉ vang toàn âm thanh đấm, đá, "binh... Bốp...." đủ đòn... Loạn cả lên...
  Đám vệ sĩ đc Sakura cử chờ lệnh ở gần đó cũng lao vào bao vây, ng khắp các khoang phòng trong quán Bar cũng nhào ra, bắt sống những tên đó.
  Đám đàn em của Uchitaki bị bao vây bất ngờ, ko kịp trở tay,  300 thằng... Chỉ vỏn vẹn 300 thằng mà ng của Sakura cử đến có đến gần nghìn ng...
  Tên Ken nhanh chóng đã bị Jin bắt sống, ko còn đường thoát thân.
  _YA....._Sakura hét lớn 1 tiến rồi vung gối, sút thẳng vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau điếng ngã ng ra sau mà ôm lấy chỗ hiểm.
  _A.... Con... Khốn... _Hắn nằm lăn lộn dưới đất, chỉ còn có thể gào thét kêu la...
  _Giờ sao rổi? Có ổn ko? Đau ko? Yên tâm, ông ko nguy hiểm đến tính mạng đâu! Chỉ là... Sau này ko thể lên giường... À, cũng ko đúng, ko thể duy trì nồi giống đc nữa th.... _Sakura đi đến chỗ hắn, 1chân đạp lên mặt hắn, khóe môi nhếch lên tạo thành 1 đường cong nói.
  _Mang tất cả về trụ sở, hôm nay quán Bar đến đây đống cửa! M.n ra về!_Sakura đứng lên, nói.
  M.n rất nhanh đã ra về hết, tất cả đã bị giải về trụ sở chính.
  _Sakura, oai phong thật nha..._Meiling cười nói.
  _Tớ đến trụ sở chuẩn bị trước! _Tomoyo nói rồi cùng Eriol ra ngoài.
  _Cậu cũng đến trụ sở trước đi!_Sakura nhìn Meiling nói.
  _Đc!
  Lúc này, trong quán Bar vô cùng tĩnh lặn, ko còn ai, chỉ còn anh và cô. Anh bước đến chỗ cô, nét mặt cơ chút ko vui.
  _Sao z ông xã?_Sakura thấy anh ko vui liền hỏi.
  _Còn sao nữa sao? Em xem, em ăn mặc như z trình diễn cho ng khác xem, hỏi chồng em có vui nổi ko?_Anh nâng cầm cô lên nói.
  _Ai ya... Anh à, đây vốn là trang phục để em hành động mà... Nào, đừng giận nữa! _Sakura ôm lấy cổ anh cười nói rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh.
  _Có thể giao những tên đó cho mấy đứa kia giải quyết ko? Bây giờ, anh chỉ muốn giải quyết em ngay tại đây!_Anh áp sát mặt mình vào mặt cô nói.
  _Anh... Đừng mà.... Tối đi... Em sẽ chủ động..._Sakura nói.
  _Chắc chắn?
  _Chắc chắn!_Sakura gật đầu nói.
  _Đc!
  Anh nói rồi cả 2 cùng lên xe. Chiếc lambo rời khỏi quán Bar tiến đến thẳng trụ sở chính, nơi đang chuẩn bị giải quyết hơn 300 mạng ng...
  Sakura vừa xuống xe, khoâc tay anh bước vào thì tàu trong trụ sở, m.n đã 2 hàng thẳng lối chờ cô vào.
  _Chào Bang chủ!_Vừa nhìn thấy cô, m.n đã cuối đầu chào răm rắp.
  _Tớ đã cho chuẩn bị! Chỉ cần chờ lệnh thi hành!_Tomoyo ngồi vắt chéo chân nói.
  _Mang Uchitaki và Ken ra đây!_Sakura tiến lên chiếc ngai vàng to lớn ngồi xuống nói. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
  _Thả tao ra... Nhanh....
  _Thả tao ra....
  Từ đằng xa đã nghe đc tiếng la hét của 2 tên đó... Bởi hắn biết, nếu vào đây r, thì chỉ còn 1 con đường CHẾT... Muốn trốn cũng ko thoát.
  _Im lặng chút đi! Ko có chết đâu!_Sakura nhíu mày nói.
  _Em ko thể niệm tình là nhân viên cũ tha cho tôi sao????_Ken cầu xin cô nói.
  _Ko! Bản tính của sát thủ, ko có khái niệm"tha thứ" và "bỏ wa" !_Sakura nghiêm giọng nói.
  _Cậu nghĩ xem, làm anh tớ bị thương như z, thể lực cũng giảm sút... Nên trừng phạt thế nào?_Meiling lém giọng hỏi.
  _CHUẨN BỊ ĐỒ!_Sakura lớn giọng nói, ra lệnh cho đám thuộc hạ phía dưới.
  Lập tức 1 dàn máy móc đc kéo đến. Toàn là những thứ... Trừng phạt rất kinh dị, đám thuộc hạ nhìn thấy cũng ớn cả da gà.
  Nào là mây kích điện, ghim sắt, đinh nhọn,...
  __Muốn thử ai trước?  Hay là... Ng cài bom trước đi!_Sakura nhướng mày nói.
  _Ng cài bom là hắn, tôi ko có làm.... _Tên Uchitaki nghe đc, liền chỉ vào Ken nói. Nhằm đổ hết tội lỗi cho hắn.
  _Là hắn bảo tôi làm.... Tên Ken cũng phản bác kịch liệt.
  _Đem hắn ngồi vào máy kích điện!_Sakura trừng mắt nói.
  _Thả ra... Thả tôi ra.... Thả ra.... _Hắn bị lôi đi ko thương tiếc, miệng ko ngừng la hét, đám thuộc hạ nhìn thôi cũng cảm thấy sợ thay cho hắn.
  Là mây kích điện... Loại máy chỉ dùng cho những kẻ tạo phản, mưu đồ bất chính vs sở ban, 1khi bị kích điện, dòng điện cực mạnh sẽ đi wa ng, 1 cách rất nhanh chóng. Dù ko nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng làm cho cơ thể bị tê liệt, co giật hoặc tâm thần bất trị.
  Đám thuộc hạ rất nhanh đã đặt hắn ngồi vào máy kích điện, ghìm 2 tay hắn bằng 1 vòng sắt ở 2 bên thành máy.
  _Khởi động máy. Làm đến khi nào hắn tê liệt thì th!_Sakura nói.
  Chiếc máy nhanh chóng phóng ra những dòng điện cực mạnh, nối tiếp, nối tiếp nhau chạy wa ng hắn. Rất đau đớn, rất đán sợ....
  _A.... Á.......... A........_Những âm thanh la hét phát ra từ miệng hắn làm Uchitaki phát hoảng.
  Sau 1 màn tra tấn kinh ng, thì những mạng ng đó, đều đc giữ lại, chỉ cái là... Cơ thể ko còn nguyên vẹn nữa.
  Uchitaki đã mất đi 2 bàn chân. Ken Thi mất đi 2 bàn tay nguyên do là vì cài Bom vào xe anh. Tất nhiên những ng ko còn giá trị thì ko cần giữ lại nữa. Bọn họ đc trả về tự do, nhưng bị dị tật khác ng.
  *10h tối hôm đó...*
  Chiếc lambo về thẳng biệt thự Li.
  Sakura vì wá mệt mỏi nên đã ngũ wên trên xe. Lúc ngủ, còn tự ng vào anh, 2 tay ôm cứng lấy anh như ôm bảo vật z.
  Về đến biệt thự anh ko nỡ gọi cô z, đành ngậm đắng nuốt cay mà bế cô di thẳng lên phòng. Cũng thật may là dạo này cô rất nhẹ, cũng ko mấy ảnh hưởng đến vết thương.
  Anh giúp cô thay đồ sạch sẽ rồi ngủ, vì có lẽ, tối nay cô đã wá mệt nên anh ko muốn hành hạ cô thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro