Chap 19:Thật sự bị phát hiện rồi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chỉ thay tên thôi còn vẫn là giao đấu nhá:)
Chăm chỉ bất thường:P

______________________________________

Đôi chân chậm rãi bước về phía phòng thay đồ dành cho nam,cậu vẫn ngạc nhiên với lời nói của Bakugo chúng mang lại cho cậu cảm giác không lành.Ngây người ra 1 lúc thì mới phát hiện xung quanh mình đã náo nhiệt từ bao giờ,Denki với cậu bạn tóc tím đang không xấu hổ mà dán mắt vào phía bờ tường bên phòng thay đồ nữ với khuôn mặt y hệt của Tomura và Dabi lúc cậu tắm xong:)))

_Các cậu làm vậy là không tốt!-Iida bước ra lên tiếng

_Chuyện này tôi đồng ý-Todoroki tuy miệng nói ra những lời như vậy nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình cân đối của cậu:/

_Làm vậy chẳng nam tính chút nào!-Kirishima từ đâu chui ra giở giọng nói lớn

_Các cậu chẳng biết gì cả,làm vậy mới kích thích hiểu chưa?-cả 2 con người tấu hài cho hay

_Kích thích?-cậu nói bằng 1 ánh mắt chớp nhiều lần à biểu hiện của việc chưa từng trải:)

Phòng thay đồ nam lúc đó rơi vào trầm cảm

_Này Midoriya đừng nói là cậu chưa biết gì về sinh sản nhá

_Đương nhiên là tớ biết nhưng cái hành động ngu xuẩn của 2 người kia nghĩa là gì vậy?

Đố các bác biết tại sao bé nó lại trong sáng như vậy?Vì bé nó lớn lên trong sự chào đón của xã hội,1 đứa trẻ xinh đẹp thì nên được bảo vệ đó là những gì người ta nói về cậu.Trở thành người như vậy cũng vì sự bao bọc quá lớn từ phía bố mẹ mình,làm cậu không có bất kì khái niệm nào về kích thích tình dục hoặc hứng thú với việc làm tình càng không có kinh nghiệm yêu đương,tuy là cậu đã học qua nhưng tất cả chỉ là sách vở nên cậu chỉ cần học thuộc để thi thôi:>

_Khoan đã..đừng nói với tớ..rằng cậu chưa từng..tự xử nhá:>-Denki

_...nó là gì vậy?

Cậu đã đập vỡ bình tri thức của mọi người trong phòng thay đồ lúc đó,sao có thể có 1 nam nhân trung học chưa từng an ủi được chứ,việc này vượt qua ngoài tầm hiểu biết của bọn họ rồi

_Tớ nghĩ cậu không nên biết đâu-Mineta

_Hể,Sao vậy?có gì sai sao??Nói cho tớ đi!

Mọi người lúc này không nhịn được cười dưới sự đáng yêu của cậu và thành viên lớp 1.A.Ấy vậy mà ở góc nào đó,có 1 người chỉ đứng đó nhìn về phía nụ cười kia mà lòng đau đớn.

"Deku,mày không cần phải cố cười như vậy đâu.Tao biết lỗi rồi,là lỗi tại tao,là tao không bảo vệ được mày nên..xin mày đấy đừng cười như vậy nữa"

Đôi môi mím chặt,anh giờ đây chỉ biết đứng nhìn người mình thương chịu khổ.Hai tay nắm chặt đến bật máu.Đó không phải Izuku mà anh yêu nữa,nụ cười anh biết vốn không có hình thù như vậy.Căn bản thì trước mặt cậu chỉ là 1 con thú bị đàn ép bởi xã hội nên mới thành ra thế này.

Sau 1 hồi giằng co cậu vẫn chưa có câu trả lời mà mình muốn,mặt xụ ra hai má hồng phình lớn,nhìn cứ như 1 con mèo bự đang xù lông vậy.Bước ra đại sảnh tiếng khán giả hò reo đến chói tai.Năm nay U.A chơi lớn thật,số lượng khán giả này cũng từ nhiều nơi khác nhau chứng tỏ sức ảnh hưởng của trường kia cũng không tồi đâu.Dãy người trên cùng là các anh hùng chuyên nghiệp,nhưng có vẻ họ đang đấu đá nhau nhỉ:^,khoan..kia là..

*Izuku Midoriya toàn thắng!*:))

______1 phút bất lực của Midoriya_______

Thầy Present Mic ở trên bục hét lớn

_Chào mừng các bạn đến với buổi giao đấu đi vào lịch sử này!!Hãy chào mừng các anh hùng trẻ tuổi của chúng ta nào!

2 bên bước ra cùng 1 lúc làm khán đài rung chuyển,dẫn đầu là những người đạt được điểm cao nhất,bước gần đến phía đối diện,cậu và người dẫn đầu trường kia bắt đầu bắt tay để bắt đầu 1 buổi giao đấu SẠCH SẼ:))

Bên kia lên phát biểu rồi,người đứng đầu bên trường này không ngờ lại là 1 người như thế kia đấy.Tóc màu hồng phớt nhẹ,dáng người khá lùn,tóc ngắn cơ mà lép ghê.

_a..nou tớ là Haruno Luna!Mong mọi người giúp đỡ

Woa,ai ngờ được cái người mạnh nhất lại là 1 cô gái nhút nhát dễ thương như vậy chứ mặc dù Midoriya vẫn hơn-Toàn bộ lớp 1.A suy nghĩ

_À..tớ là trai đấy nên mọi người cứ đánh thoải mái không cần phải nhường nhịn gì đâu ạ c:

Hả?!-Mọi người đơ toàn tập nhất là Denki và Mineta

_T..theo là Midoriya Izuku từ trường U.A!

Bước qua mặt cô-cậu con trai tóc hồng cậu nhận được một câu nói từ người bên cạnh,tuy chỉ là lướt qua nhưng cậu cũng hiểu được nhường nào

"Chúng ta cùng phe với nhau!Izuku-sama"

Bước lên sân khấu cậu nở ra 1 nụ cười thật tươi.Mạnh dạng nói

_Tớ là Midoriya Izuku,lớp 1.A,tớ mong mọi người ở trường N.E.W sẽ có 1 trải nhiệm vui vẻ ở đây!Cùng nhau cố gắng nhé.

T..thiên thần-Mọi người quanh khu vực đó đều trầm trồ nói về dung mạo khó tả của cậu,những học sinh thì có người đỏ mặt có người chảy máu mũi luôn rồi cũng đúng vì ngay cả vài anh hùng chuyên nghiệp cũng đã ửng vài vệt phấn hồng kia mà

"Nụ cười đẹp lắm..đến tao cũng bị mày lừa rồi này..Deku"

_Vậy thì tôi xin tuyên bố buổi giao đấu,Chính thức bắt đầu!!

Sau đó mọi học sinh tham gia giao đấu đều về sau phía sân khấu.Riêng cậu và bakugo thì lui về phòng chờ.

__Tua đoạn đấy__

_Mày đã giết người đúng không?Deku trả lời tao đi!

_Tại sao cậu lại biết được

_...Hôm đó t đã đi thăm mộ mẹ mày

_.....

____Chuỗi hồi tưởng_____

Bakugo tay cầm 1 bó hoa ly trắng mang lên ngôi mộ khắc tên Inko Midoriya nhưng cậu đã ở đó trước anh.Đứng phía đằng xa nhìn cậu khóc lòng anh đau lắm nhưng cơ thể lại chẳng làm được gì.Sau câu nói của cậu,anh bất ngờ và quyết định đi theo cậu.Khi cậu gặp đám côn đồ đó anh dã có ý định ra mặt nhưng lại dừng lại trước câu nói của cậu,anh đã rất sốc.Bám theo cậu đến con hẻm đó anh đã rất lo lắng nhưng khi anh nhìn vào thì mọi thứ chỉ là 1 màu đen thẳm,cảm thấy kì lạ nên anh đã thử chờ,đến khi cậu đi ra anh mới đi vào xem thử và đúng như anh dự đoán,cái chết kinh khủng nhất.Nên anh đã để lại bông hoa ly trắng coi như lời cầu nguyện

____Kết thúc hồi tưởng________

_Tại sao mày lại làm vậy..chẳng phải mày muốn làm anh hùng cơ mà

_...nhưng đâu có nghĩa là tôi không thể trở thành tội phạm.

Đáp lại lời của cậu là sự im lặng của anh nói đúng hơn là anh không thể nói lại câu nói đó

_Ôi Bakugo tội nghiệp,phải chăng cái giấc mơ anh hùng của cậu đã làm lu mờ đi thực tế trong cậu?Cậu quá thuần khiết để hiểu được thế giới này,cậu nghĩ Hime thực sự chỉ là ghen ghét nhất thời thôi sao,nếu là vậy thì tớ sẽ cho cậu thấy sớm thôi..Bakugo~

Lần này anh để cậu rời đi trong im lặng không phải vì cậu nói ra những lời đó mà do áp lực cậu tạo ra quá lớn,anh hoàn toàn không thể cử động trong bầu không khí đó,mọi thứ xảy ra với anh giống y hệt cái cảm giác lúc đối đầu với tên thủ lĩnh của liên minh tội phạm.Bước chân nhẹ nhàng đột nhiên dừng lại.

_Cùng nhau cố gắng nhé,Kacchan!

Gương mặt cậu thay đổi 180 độ,như 1 con người hoàn toàn mới vậy,con người mà trước kia anh từng quen,từng yêu

"Sao mày lại thay đổi nhiều như vậy hả?"

Cậu bước về nơi phía sau khán đài,cậu tự hỏi mình đã quên cái gì...nhận ra điều đó cậu vội vã trở lại phòng thay đồ,đập vào mắt cậu là thân ảnh của Todoroki cầm chiếc áo khoác của mình

_Midoriya....

                                           >>>To be countinue:)

_______________________________________

Quên gì là quên gì???:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro