Đoản văn:Tôi khổ quá mà:'<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi chiều các bác quá nên các bác hư đúng không:)Thôi vì các bác chọn Alldeku nên nhịn H nhá:))Thay vào đó tui sẽ trổ tài viết ngược:)

<<Mọi đoản dưới đây đều ko có thật và ko liên quan đến mạch truyện>>

________________________________

1.Tododeku-Viên kẹo của thiên đàng

Con của vị anh hùng nổi tiếng,tài giỏi là thế,tự hào là thế nhưng mấy ai biết đứa trẻ này đã phải chịu những gì vì cái thứ liêm sỉ hão huyền của 1 người bố vô trách nhiệm.  

Bước đi bên lan can bệnh viện với vầng trán bên trái bị bỏng nặng,đôi mắt trầm xuống thể hiện rõ sự tuyệt vọng của cậu.Âm thanh gào thét vang vọng từ phía cuối hành lang,đó là mẹ cậu người phụ nữ tuyệt vời được mọi người ngưỡng mộ,nghe có vẻ hay đấy nhưng từ những ngày tháng cậu được sinh ra,đến cả vết bỏng cũng là 1 tay do bà mẹ tuyệt vời này gây nên
Tiếng cãi vã to dần,bước chân cậu cũng đã dừng lại nơi sát mép bờ tường trắng.Từng câu nói đổ dồn vào tai của 1 đứa trẻ lên 5(ig?)lí do đều tại cậu,tất cả đều từ cậu gây ra.Ngây ngô bước về phòng bệnh của mình hai tay ôm chặt chăn nhỏ mà khóc lớn.

Thấy vậy,cậu bé giường bên bước nhè nhẹ đến bên chùm chăn đang co rúm lại kia

"Này,cậu làm sao vậy?có cần giúp không"

"Để tớ giúp cậu nhé,đau ơi mau biến đi!"

Hay tay quơ nhẹ bên mắt trái của cậu,cứ ngỡ rằng nó sẽ chẳng giúp ích gì nhưng với cậu cái hành động ngây ngô kia làm cho trái tim nhỏ bé cảm thấy ấm áp,đôi lúc lại nhói lên.

'Ah,tớ có kẹo đấy cậu có muốn không?"

Tay rút ra 1 viên kẹo nhỏ.Chưa kịp nhận lấy nó thì 1 lực mạnh kéo cậu lại,là bố của cậu.Người bố to cao tay cầm mạnh đứa trẻ kéo về nhà.
"Con không cần bạn,kẻ mạnh nhất không cần có bạn,nhất là 1 kẻ yếu kém"

Câu nói làm lòng cậu như vừa nứt 1 đường lớn mà có lẽ cậu sẽ chẳng lành lại được.Ông từ từ hạ tay xuống cốc nước,uống 1 ngụm lớn để rồi ngất đi trong vô thức,cốc nước đó là đồ do chính tay mẹ cậu đưa cho,thấy được lợi thế.Rảo bước xuống phòng bếp,rút ra co dao nhọn cẩn thận mang cơ thể bố mình ra,đôi mắt mở lớn trừng lên tia máu.Miệng cậu nói lên câu vô cảm

"Không được phép chê người của tôi"

*PHẬP*

2.Bakudeku-Giấc mơ

Bàn tay giơ lên,phía trước là người bạn thủa nhỏ mà cậu thầm thích.

"Có sao không?Kacchan"
Người bạn nhỏ đưa nhẹ bàn tay về phía cậu như muốn giúp đỡ,cậu cũng theo tự nhiên mà đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia nhưng có thứ gì đó khiến cậu không thể với tới đôi bàn tay ấy.Với cậu chúng xa xăm quá,cứ thế đôi bàn tay nhỏ bé của cậu lại từ chối người phía trên.Khung cảnh dần đen lại,cả người anh dần thay vào 1 bóng hình khác là kẻ cậu căm ghét nhất,Todoroki Shouto.

Cậu lúc này đã từ hình hài của 1 đứa trẻ sang 1 thiếu niên trung học,nhưng điều đáng nói ở đây là cảnh tượng trước mặt cậu,người cậu đại ghét và người cậu mang cả tấm lòng cho lại đi cùng nhau,tay này tay kia đụng chạm trước mắt cậu.Cơ thể tuyệt nhiên không cử động,đôi mắt như chết đứng sau hai bóng người kia.

Lồng ngực như bị kim chỉ xuyên qua,đôi tay trần chỉ có thể vươn ra như muốn níu lại thân ảnh nhỏ bé kia,nhưng 1 lần nữa khung cảnh thay đổi thành hình ảnh cây cầu lớn bên trên là mái đầu màu xanh quen thuộc.
Đồng tử cậu co rút,2 chân vô lực dồn về phía trước,lao thẳng đến cậu con trai mình yêu nhưng cậu lại không kịp bóng người vút qua mắt cậu,mặt nước dao động.Tim cậu thắt lại,cả người hướng ra phía dòng sông lớn,ánh trăng im lặng rọi xuống,gương mặt cậu gục xuống.1 lần nữa mọi thứ lại thay đổi trước mắt cậu,lần này cậu và Izuku đang đứng trước mặt nhau trong 1 không gian tối.Không kịp thích nghi cậu chỉ kịp hỏi

"Deku!Mày còn sống..Tại sao mày lại ở đây?"

"...Tôi...có quen anh à?"

Giọng nói như băng của Izuku như 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cậu.
Mắt anh mở lớn,mồ hôi chảy như lũ,xung quanh là phòng của cậu,nằm ngả lưng trên giường cậu tự hỏi liệu đó có phải là mơ?.Khoác lên mình chiếc áo đồng phục U.A,cũng đã 2 năm kể từ khi Izuku mất tích,không ai liên lạc được với anh.Duy chỉ mình cậu vẫn 1 lòng tin rằng người đó còn sống.
Bước đi trên phố 2 vai cậu run lại,cũng đã sang đông rồi mà.Không biết thế nào 1 cơn gió lớn lướt qua người cậu,kèm theo đó là 1 mùi hương quen thuộc.Ngoảnh mặt về đằng sau,cơn gió cũng đã ngớt bóng người ấy lại không 1 dấu vết mà biến mất,đôi mắt cậu nheo lại

"Lại 1 lần nữa anh không giữ được em"

3.Shinsoudeku-Kẻ thất hứa

"Này,Shinsou cậu có thứ gì muốn bảo vệ không?"

"Hửm..bảo vệ là sao"

"Là muốn mang đi cất vào trong lòng để không bao giờ đánh mất nó nữa"

"....Có đấy"

"Hể là gì vậy?Nói cho tớ đi"

"...không đâu,không bao giờ"

"Hmp..vậy ta hứa đi!Khi tốt nghiệp rồi cậu sẽ phải nói cho tớ biết"

"Cứ vậy đi,nhưng cậu cũng phải hứa ngày đấy cậu sẽ phải nói cho tớ bí mật của cậu"

"Ừm,đồng ý"

Hai ngón tay út của 2 cậu thanh niên đã thêu dệt lên 1 sợi dây ràng buộc trong mối tình mong manh này của cậu và anh,nhưng chỉ 1 thứ nhỏ bé thế thôi cũng đã khiến hai nam nhân nhỏ bé này mang hết tâm tư gửi vào sợi chỉ đỏ.

Nhưng không phải cái gì cũng mang 1 sắc hồng,mối tình của cậu cũng vậy.Ở trường hợp của cậu nó còn khó hơn,cái thanh danh anh hùng làm người ta quên đi mọi cảm xúc chân thật nhất từ những câu nói như"Em yêu anh"hay "Em cần anh",họ quên đi rằng dù anh hùng có mạnh đến đâu,có cứu được bao nhiêu người đi chăng nữa họ vẫn là con người,loài sinh vật sinh ra vốn chẳng thể kiềm chế cảm xúc bản thân mình.

Nhất là đối với tình yêu cấm kị thì rất khó tìm thấy dương quang

Nên việc yêu đương của 2 người bị phản đối kịch liệt và được coi là việc hi hữu xảy ra trong lịch sử.Tuy không thể dành những lời yêu cho nhau nhưng họ vần chẳng thế xóa bỏ cảm xúc dành cho nhau.

Từng lời nói của người ngoài đã về được tai của bà Midoriya đến nỗi khi bà đi mua đồ bà đã cãi tay đôi với người khác đến độ lên cơn sốt.Chạy đến bệnh viện nơi mẹ mình nằm nghỉ,anh bất lực khóc lớn,miệng xin lỗi không thôi,bước khỏi phòng khám mặt anh thẫn thờ hẳn ra,dường như mọi thuần khiết,vui vẻ đều biến mất.Trên đường lớn 2 chân cứ thế bước về phía trước.Tín hiệu người đi đường chuyển sang đỏ,đôi mắt chẳng nhấc nổi lên.Cứ thế bước chân trầm lặng va vào chiếc xe qua đướng tạo ra tiếng va chạm khủng khiếp,người trong xe là mẹ Bakugo.

Thức dậy trong đau đớn,bên cạnh anh là mái đầu tím đậm,mắt cậu ấy lại thâm hơn rồi,nước mắt cậu ấy cũng không ngừng chảy.Hôm nay chính lòa ngày tốt nghiệp của cả hai người,là ngày mà anh đáng lẽ ra phải thực hiện lời hứa 2 năm kia vậy mà lại nằm đây

 "N...ày...thực hiện..điều hứ.a đi chứ"-Giọng nói cậu thều thào,miệng không quên cười nhẹ,mắt cố gắng mở nhẹ

"Tớ..muốn bảo vệ cậu..muốn bên cậu mãi mãi.muốn được yêu cậu"

Từng câu nói xuất phát từ tận trái tim cậu.Nhìn thấy biểu tình của người kia anh hài lòng mà nói

"Tớ cũng vậy"

Câu nói dường như đánh thức cậu khỏi sự xúc động,nhìn lên người phía trên mình.Đôi mắt nhắm ghì,nhịp tim cũng thành 1 hàng ngang.Các bác sĩ đổ dồn vào phòng,cấp cứu cho cậu nhưng dường như đã muộn rồi

"Người thất hứa sẽ bị phạt đấy...Midoriya"

4.Tomudeku-Tình yêu

"Là 1 tội phạm khét tiếng,giết người không ghê tay,thủ lĩnh của 1 liên minh tội phạm mà phải lòng 1 cậu nhóc chưa thành niên lại có ước mơ anh hùng nữa chứ,nghe thôi đã thấy ngang trái rồi đúng không?đừng trách ta,chỉ tại người ta thương quá sức hoàn mĩ thôi"

Ngày em đến liên minh tội phạm lồng ngực anh như thể nổ tung vậy.Nhưng thứ làm anh thích thú hơn là đôi mắt của em,nó gần như đã được chìm trong sự tuyệt vọng,nhìn vào đôi mắt đó như đưa anh vào cơn điên vậy chính khoảng khắc đó em làm anh trở thành kẻ si tình

Đưa cho em chức vị thủ lĩnh mà mình đã đánh đổi tất cả để có được chỉ vì muốn ở gần em hơn,vậy mà em lại không chút xúc cảm mà bỏ mặc tôi đi theo mấy tên nhóc con mà em gọi là bạn kia nhưng anh lại làm ngơ việc đó

Tiếp tục làm theo những gì em nói chỉ để trả thù cho mẹ em,anh đã phản lại người thầy của mình nhưng anh không hối hận,nhưng còn em thì sao?Bắt đầu mất đi mục đích ban đầu của mình.Hôm nay anh đã quyết định đi theo cậu

Anh dần nhận ra con ả đi theo cậu là kẻ gây ra mọi niềm đau của cậu,thấy được điều đó anh đã không ngần ngại bước về phía cô ta mà biến cô ta thành tro nhưng không may rằng cảnh tượng đó đã được thấy bởi 2 tên mà em thân thiết,trong đầu anh thoáng hiên 1 suy nghĩ ích kỉ

'Chi bằng cứ giết hết bọn chúng đi'

"Bọn mày là..lũ hay đi cùng Izuku"

"Mày là gì của Deku hả tên kia?"

"Tôi là bạn của cậu ấy"

"Con mẹ nó..tao giết bọn mày"

Nói xong anh lao đến với tốc độ lớn mà tóm gọn đầu cảu 2 người trong tay,kích hoạt năng lực của mình,những anh hùng trẻ đầy tiềm năng nay chỉ là đám tro tàn bay theo gió.Cứ ngỡ rằng đã xong việc nhưng từ đằng sau 1 thanh kiếm dài đã đâm anh từ phía sau,cây kiếm đi xuyên qua bụng anh,phun 1 ngụm máu lớn rồi quay về phía sau.2 gương mặt va chạm

"Tomura-nii chan..sao anh lại"

"Ah~Izuku nhỏ bé của anh,em đây rồi!Anh đã trả thù giúp em rồi đó,bây giờ chúng ta có thể kê-"

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"...có lẽ là vì em đấy"

Tiến gần về phía cậu hai tay anh giang lớn ôm lấy cậu,cây kiếm bên bụng vẫn chưa rút ra mà lại càng đi sâu về phía cán kiếm.Cậu không thể di chuyển sau câu nói ấy,mọi thứ diễn ra quá nhanh,ngoài tầm kiểm soát của cậu.Hai cánh tay của anh cũng dần chuyển lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu,đưa môi mình đè lên môi cậu

"An-"

Đôi tay cầm thanh kiếm nặng giờ đã buông bỏ thay vào đó là bờ vai của anh cả hai ngồi gục xuống nền đất khô,xung quanh là 1 bãi chiến trường.Đổ gục vào vòng tay cậu

"Anh yêu em,Izuku,nhiều lắm"

"...em cũng vậy"

"Rất..rất nhiều"

"Vâng"

"...."

Thấy anh đã im lặng cậu chỉ lặng lẽ luồn vào vòng tay anh,gục đầu xuống cơ thể nay đã không còn nhịp đập

"Em biết rồi mà..giờ thì dậy mà nói điều đó tiếp đi...chẳng phải nó rất nhiều sao?"

____________________________________________

Viết xong ngồi khóc như con tự kỉ hà:)

Bao nhiêu công sức ta đó,cố mà đọc cho hết nghen:>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro