Chap 20:Tàn tạ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề nghe buồn cười nhỉ,nó có nghĩa là thuốc nổ nha!Chả liên quan đâu:)

_________________________________________

Cậu bất ngờ khi Todoroki trên tay cầm viên Tiên giới đang phát sáng,mắt mở lớn"Chẳng lẽ.."

"Midoriya,cậu tìm cái này sao?"

"À..ờ cảm ơn cậu mà..sao cậu lấy được áo của tớ vậy?"

"Thì tớ vô tình nhặt được thôi"

"Nhưng tủ quần áo của tớ ở mãi dãy bên kia mà?"

"....mà viên ngọc này là gì vậy?"-lật chủ đề thượng thừa

"À,bây giờ nó là của cậu rồi"

"Hả..có được không vậy?Nhìn nó có vẻ đắt.."

"Thực ra thì..."

Cậu ngồi xuống kể 1 loạt dài về viên ngọc và sức mạnh của nó đem lại đương nhiên là cả mục đích nó được tạo ra.Todoroki trầm lặng trước kế hoạch của cậu,nếu tên hiệu trưởng kia thực sự muốn giết cậu thì anh sẽ lấy đầu tên đó trước.

"Vậy nên chăm sóc chúng thật kĩ nhé"-Cậu hai tay giữ chặt lòng bàn tay đang cầm viên ngọc của Todoroki mà mắt hơi cong như đọng lại 1 màn sương,miệng khẽ cười.Chính hành động này đã khiến Todoroki gần như đứng hình 5s.

"Ừm"

Bên ngoài thẳng thắn vậy thôi,bên trong anh thập phần quật cường,tim gan phi thường nhảy múa,cơ thể nóng lên rất nhanh bốc hơi.

Về phía cậu sau khi thấy được viên ngọc phát sáng trong tay anh,cậu nâng nhẹ 2 viên còn lại nhưng chẳng viên nào có động tĩnh cả,cậu thất vọng để gọn lại bên trong túi áo của mình.Bước về phía hành lang cậu vô tình chạm chán Endeavor(đk nhỉ?)bước qua đời nha-bước qua nhau cậu ném cho ông ta 1 cái nhìn thiện cảm

"Này anh hùng,Ta sẽ hạ bệ các ngươi và leo lên đỉnh"

"Hừm,để xem ngươi có bao nhiêu khí thế"

Cậu bước mạnh về phía hành lang cuối cùng dẫn đến khán đài,ông chỉ biết đứng đấy ánh mắt hướng về bóng lưng ngạo mạn của cậu

'Shouto,mắt nhìn người của mày cũng không tồi nhỉ'

Chợt rùng mình nhẹ,chân cậu càng bước nhanh về phía trước,đến khi ra khỏi tầm mắt của ông rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên hơi thở cậu co lại.Toàn thân như bị cắt lìa,khụy gối xuống mặt đất,mồ hôi cậu tuôn xuống nền đất lạnh.Bụng khó chịu như dồn lên thứ gì đó,miệng mở lớn phun ra tạp chất màu đen tuyền.

Sợ hãi trước sự việc vừa rồi,cậu cúi gằm người xuống,dần đứng dậy bước về phía phòng y tế sau khán đài.Đôi mắt như đục đi vạn phần cố nhìn lên phía trước.Trông tàn tạ đến sợ

Bước vào phòng y tế,đôi chân rã rời như được nghỉ ngơi.Recovery girl thấy thế liền hỏi cậu

"Cháu đã làm những gì vậy?"

"Cho tôi kẹo"

"Tình trạng của cháu hiện tại phải xét nhiệm năng lực đấy"

"TAO ĐÃ NÓI LÀ CHO TAO KẸO NGƯƠI BỊ ĐIẾC À"

Bà im lặng 1 hồi rồi lấy bên ngăn kéo 1 viên kẹo màu bạc đưa cho cậu.Cậu hai tay run rẩy nắm lấy viên kẹo mà bỏ vào miệng,sau đó cậu ngất đi trong nhẹ nhàng.Bà chỉ lặng lẽ lấy máu của cậu mang lên bàn nghiên cứu của mình bà giật mình khi thấy kết quả

"Đứa nhóc này..."

Cậu tỉnh dậy với cơ thể nặng trĩu đôi mắt mở hờ,choàng dậy nặng nề phía trước mặt cậu là Recovery girl với gương mặt nghiêm trọng

"Sao vậy ạ?"

"Ta thông báo cho cháu 1 tin buồn"

"..."

Cháu sẽ tạm thời mất đi 2 năng lực chính

Dạ?

Không gian trong phòng bây ngột ngạt đến lạnh sống lưng,cậu im lặng mặt cúi gằm xuống mặt đất mái tóc xù che đi nửa khuôn mặt.

  "Hai năng lực còn lại của cháu là Hồi phục và..?"

"Cháu hiểu rồi ạ"

Cậu nhanh chóng bước nhanh khỏi phòng y tế bước đi mạnh bạo về phía khán đài đã diễn ra được nửa đầu.Các học sinh ở hai bên sẽ đấu với nhau(như phim)cho đến khi cả hai bên còn lại 3 học sinh giỏi nhất thì sẽ thi theo nhóm 3 người,điều quan trọng là học sinh có thể đấu với nhau đến thế nào chỉ cần không chết là được

Đây là lượt của cậu,sau Hime.Ả đi qua ném ảnh nhìn khinh bỉ vào cậu nhưng trái với sự kì vọng của ả,cậu thậm chí đã lừ lại nhưng ánh mắt đấy còn dã man hơn nhiều,như muốn lột da ả vậy 

Bước ra khán đài với sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả,đối thủ của cậu là 1 gã màu mè.Hắn uốn mông bước đến sàn đấu.Phía bên phải ghế khán giả là lớp 1.A,khi cậu bước ra có người cổ vũ có người cá cược,nhưng duy chỉ có 3 người nhận ra được sự kì lạ từ cậu.

"Ready?START!!"

Tên màu mè xông đến với tốc độ cao phi vào cậu từng chiếc lông sắc.Nhưng cậu đã né được hết,gã liền lùi về phía sau

"Thật bất ngờ ở ngôi trường lỗi thời này lại vẫn có người xinh đẹp đến vậy,ngươi có muốn làm người của ta không?Midoriya Izuku"

Hắn ngân lên chất giọng điệu đà đến phát ớn hai tay giang rộng,nhưng cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Izu,ngươi còn hoạt động tốt chứ?"

"Vâng,tuy có chút khó khăn nhưng nếu là nó thì thần vẫn ổn"

"...được rồi vậy thì"

"Ngươi không nghe ta nói gì à?Chết tiệt...ta đã nói đến mức đấy mà ngươi vẫn thái độ đấy sao,đi chết đi!"

Hắn tạo ra 1 thanh kiếm bằng lông vũ lớn,lao về phía cậu,đến sát về phía cậu

"Chết đ-!"

Hắn hiện giờ đang lơ lửng trên đầu cậu,từng bộ phận trên cơ thể bị ghìm chặt bởi những sợi chỉ mỏng nhưng khi chạm vào da thịt lại chảy máu?

"Lắm mồm quá đấy,đồ*beep*"

Đấy giờ không ai để ý nhưng mắt của cậu giờ đây đã hóa đỏ,màu tóc cũng sẫm đi nhiều,ngước mắt lên thân thể phía trên mình cậu lấy tay trái của mình đem đà từ đằng sau tạo thành 1 cú đấm lớn về phía con công tội nghiệp.Âm thanh từ cú đấm cậu tạo ra đã làm nứt 1 phần kính xung quanh đấy,nền đất phía dưới cũng không nguyên vẹn mà bay màu.

"N.Người..thắng cuộc là Midoriya Izuku"

 Cả khán đài tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng đa số khán giả đều mãn nhãn với cú đấm vừa rồi,họ hò reo tên cậu nhưng đâu ai biết cái tên đấy giờ đã được thay đổi

Izu

Bám vào rìa hành lang cậu thở dốc,gương mặt xanh lại.Xương cậu như muốn vỡ vụn vậy,tuy đau đớn nhưng cậu vẫn theo đó đi đến phòng chờ của mình.

Trong túi cậu viên ngọc của Thiên giới đang phát sáng...1 ánh sáng của sự thay đổi

_______________________________________

Hiuhiu nhớ ta không?Thực ra là Wattap của ta bị lỗi nên ra hơi muộn:<

Nhưng mà chúc các bác Back to school vui vẻ,tui là mùng 3/9 phải lên trường rùi nên bận sấp mặt,chúc các bác có khởi đầu tốt nhá:'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro