Ngoại truyện (2): Em của thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















Con bé vẫn thường nhìn ra bên ngoài mỗi khi có gia đình nào đó có con nhỏ đi ngang qua.

Mỗi lần như thế, con bé thường có biểu cảm rất phức tạp.

Có lẽ con bé rất ghen tị với họ, bởi vì con bé thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đến từ đâu, xuất thân như thế nào, cha mẹ ra sao.

- Arthur.

- Anh đây.

- Tôi chẳng hiểu tại sao họ lại hạnh phúc như thế. Niềm vui đó, là gì vậy?


























...

































Con bé nhớ rất nhanh, chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ. Cái gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn và bơi lội là mãi mãi không giỏi được.

Tôi không biết vì sao con bé không làm được hai chuyện đó, nhưng nhìn biểu hiện của con bé, có vẻ con bé gặp chướng ngại tâm lý nào đó. Và con bé cũng biết điều đó.

Con bé không nhớ được chuyện xảy ra trước năm 12 tuổi, vì không biết đã quên chuyện gì, nên cũng chẳng biết bản thân làm sao lại thành ra như vậy.

Tôi đã từng hỏi con bé có muốn khôi phục kí ức trước kia không, hay có một lần nào tò mò về bản thân, băn khoăn bản thân là ai chưa, con bé chỉ im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Nếu đã không nhớ, chứng tỏ quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Tôi không muốn đào lại những gì đã bị chôn vùi trong quá khứ, cũng không muốn biết quá khứ của mình ra sao. Suy cho cùng, tôi quên đi mọi chuyện, có lẽ là để không phải nhớ đến chuyện trước kia nữa."

Vẻ mặt của con bé lúc đó, điềm tĩnh lạ thường, cũng chẳng có cảm xúc gì. Chỉ có suy tư trầm mặc, mà tôi, cũng không biết nói gì.









Rốt cuộc thì con bé đã trải qua chuyện gì?






















...


















Arthur vẫn thường đem đồ ăn đến cho tôi, tuần nào cũng vậy. Hầu hết những món anh ấy mang tới đều là những món đã được chuẩn bị, nấu sẵn tại nhà hàng, thỉnh thoảng là vài món tự nấu.

Arthur nấu ăn không giỏi lắm, tôi biết, mỗi lần anh ấy vào bếp đều rất cực nhọc. Nhưng anh vẫn nấu cho tôi mỗi khi có thời gian rảnh, đặc biệt là sau khi đã cho tôi nếm đủ mọi món ăn trên đời, anh biết tôi thích ăn gì, ghét món gì.

Ngược lại, anh rất ít khi tiết lộ về bản thân mình, cũng không bao giờ để lộ thói quen ăn uống của mình trước mặt tôi. Anh bảo ở trước mặt trẻ con thì không nên kén chọn, không muốn tôi kén ăn, ăn uống không đầy đủ, sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể. Anh bị dị ứng với cá, nhưng biết tôi khá thích món cá tuyết nghiền chiên giòn, vẫn sắn tay áo lên làm. Tuy rằng thành quả có hơi "méo mó" một tí, nhưng tôi biết đó là tất cả tình thương anh dành cho tôi. Không hiểu sao tôi lại có chút xúc động, chẳng dám chê bai một câu, cứ cặm cụi ăn. Thấy tôi như vậy, anh cũng nếm thử xem đồ ăn có vừa miệng thật không, mới tá hỏa nhận ra món ăn chỗ thì mặn như nước Biển Đen,  chỗ thì lạt nhách chẳng có tí gia vị gì. Anh lật đật giật đồ ăn lại từ chỗ tôi, không cho tôi ăn nữa. Thậm chí còn mắng tôi sao không nói anh một tiếng, cứ im lặng như thế? Nhưng sao tôi dám nói, khi thấy bàn tay anh dần chai sạn, người hiếm khi vào bếp như anh lại cực nhọc đến thế chỉ để có thể tự tay nấu cho tôi bữa ăn ngon như vậy được?






















...


















Con bé dường như không thích Louis lắm. Mỗi khi con bé thấy Louis xuất hiện, sẽ bày ra bộ dạng ghét bỏ, chán chường, chỉ thiếu điều tiễn cậu ta ra ngoài cửa. Con bé bảo con bé không thích người lúc nào cũng cười như cậu ta, trông ghê chết đi được.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Arthur đương nhiên là khác rồi. Sao có thể đem anh ta đi so sánh với Arthur được?"

Con bé chẳng bao giờ gọi thẳng tên tôi, cứ luôn miệng gọi họ của tôi. Mới đầu tôi khá phiền lòng về điều đó, nhưng khi cứ nghe con bé ríu rít gọi tôi với vẻ hớn hở và đôi mắt trong trẻo ấy, tôi chẳng còn để ý đến chuyện đó nữa. Con bé vui là được, sao tôi lại phải để tâm đến chuyện con bé gọi tôi bằng gì chứ?
















...









Họ của năm đó, không có lo âu tính toán.

Bảo Bình năm đó 14 tuổi, Shou Arthur năm đó 21 tuổi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro