Chapter 18 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng























- Vẫn muốn ăn mừng chứ?

Cô nhướn mày, nâng ly rượu vang lên.

Thiên Yết bật cười, thật là...

- Đương nhiên rồi. Hiếm hoi lắm mới được em chiêu đãi mà. Sao có thể bỏ lỡ được chứ?

Mỗi khi ăn mừng sinh nhật của Thiên Yết, Bảo Bình đều sẽ kể rất nhiều chuyện cho anh, và anh sẽ nói rất nhiều chuyện với cô. Đa phần đều là những chuyện nhỏ nhặt, thỉnh thoảng thêm vào vài chuyện liên quan đến cuộc sống. Tuy không đi đâu, nhưng để có được một bữa ăn không lo âu như thế này, cả năm chỉ có một lần.






























...




























- Cậu ấy có đến đón em không?

- Jeremy đang trên đường đến đây rồi.

Bảo Bình vừa nghịch điện thoại, vừa liếc sang anh. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.

- Anh thích banoffee không?

- Không thích lắm.

- Mince pie?

- Cũng tạm.

- Cottage?

- Không tệ.

- Bánh hấp táo?

- Còn tùy vào người làm bánh nữa.

Bảo Bình giật giật cơ mặt, sao món nào cũng không được thế? Không phải bình thường anh ta cái gì cũng ăn được sao?

- Anh đùa thôi. Món nào anh cũng thích mà, đâu cần nhất định phải là một món cụ thể. Em định làm món gì cho anh ăn sao?

- Không. Chỉ là Jeremy có nướng vài loại bánh, tôi định mang cho anh nhưng không biết anh thích loại nào thôi.

- Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ làm gì đó cho anh đấy.

Ai đó bị lườm cháy cả mặt.

Cũng có đôi phần thất vọng, nhưng anh biết thừa, đến Shou Arthur cô còn chưa tự tay vào bếp, thì làm gì đến lượt anh chứ.

- Bảo Bình.

- Vâng?

- Sau này chúng ta vẫn sẽ như thế này chứ?

Trong đáy mắt, thoáng qua dao động.

Bảo Bình khựng người lại, im lặng không nói. Trong lòng không rõ có loại cảm xúc gì, mấy giây sau mới lên tiếng.

- Tất nhiên rồi.

Mà anh, lúc này đang nhìn lên bầu trời đêm đầy sao với đôi mắt sáng lấp lánh, chẳng hề biết tâm tư người bên cạnh đã trở nên phức tạp như thế nào.








































...























Thiên Yết luôn cảnh giác trước mọi thứ, anh chỉ không phòng bị trước Bảo Bình.

Không ai thật sự hiểu rõ con người của Thiên Yết, nhưng những người kề cạnh anh bấy lâu nay đều hiểu một điều, anh đối với Bảo Bình sẽ luôn tốt nhất, chu toàn nhất. Kể cả khi anh biết cô đang lâm vào thế khó, anh vẫn không giang tay giúp đỡ. Bởi anh chọn tin tưởng vào năng lực của cô, rằng nếu ngay cả trong hoàn cảnh ấy cô vẫn không thể vượt qua được, sau này sẽ không thể đương đầu với sương gió cuộc đời được. Anh để cô tự lập, tự tìm lối thoát cho mình, thay vì để cô phụ thuộc vào mình. Anh khác với một Shou Arthur luôn bảo bọc cô quá mức, anh dạy cô cách sinh tồn giữa giông bão, chứ không phải luôn chìa tay ra giúp đỡ. Kẻ tự đi lên luôn luôn thành công, người lúc nào cũng trông chờ vào người khác sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống mà họ mong muốn.

Người ta bảo anh tàn nhẫn, nhưng chỉ có những người kia hiểu được, đây là cách anh biểu thị anh yêu thương Bảo Bình nhiều đến nhường nào. Anh thực tế, chứ không vẽ ra viễn cảnh mơ mộng không có thực.
































...























Ngày Bảo Bình nói rằng cô muốn dấn thân vào chốn thương trường, đã xảy ra cuộc cãi vã rất lớn giữa cô, Shou Arthur và Thiên Yết.

Thiên Yết rất bất ngờ, bởi anh chưa từng nghĩ cô sẽ nói như thế. Cuối cùng thì chú chim nhỏ cũng muốn sổ lồng, tự bay bằng chính đôi cánh của mình, chứ không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng không muốn ở mãi một chỗ nữa.

Nhưng Shou Arthur thì khác. Anh cho rằng Bảo Bình còn quá nhỏ, hơn nữa giới thương nghiệp móc nối với quá nhiều thứ, liên quan đến quá nhiều việc, anh sợ Bảo Bình không đối đầu nổi lòng người, cũng lo cô sẽ lún vào quá sâu, khó có thể không thay đổi tâm tính, không tránh khỏi việc hủy hoại bản thân mình. Anh đã như vậy rồi, anh chẳng muốn cô đi vào vết xe đổ năm xưa của anh nữa. Hơn nữa, một bông hoa chẳng nhiễm bụi trần, tinh khiết như vậy, khi bóng tối đã bao trùm, chẳng thể tỏa sáng rực rỡ được nữa, làm sao anh có thể chấp nhận? Ánh sáng mà anh đã luôn tìm kiếm, lại bị dập tắt không thương tiếc?

Bảo Bình có chính kiến riêng, cũng là người tự lập, có lòng tự trọng cao,  chẳng chịu việc sẽ luôn phụ thuộc vào người khác mãi.

Thiên Yết đồng tình với Bảo Bình, nhưng Arthur thì không.

Suốt hai tháng đó, bầu không khí giữa ba người không lúc nào không căng thẳng.

Cuối cùng khi Bảo Bình đã giao kèo với Shou Arthur nếu trong nửa năm không thu được kết quả mong muốn sẽ từ bỏ việc đó, anh mới miễn cưỡng đồng ý. Thiên Yết tuy không ra tay trực tiếp, nhưng là chất xúc tác cho những thành công khi đó của Bảo Bình. Giúp cô chứng minh với Arthur cô có thể lo liệu được mọi chuyện, Arthur mới chấp thuận. Đương nhiên chuyện này nhiều năm sau này cô mới biết, rằng không phải thành công khi đó là ngẫu nhiên.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro