Chapter 17 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Bấm nút nhận cuộc gọi, trong điện thoại chỉ có âm thanh ồ ồ phát ra. Mười giây trôi qua vẫn không ai lên tiếng.

Bảo Bình tắt máy, tưởng rằng sẽ có điều gì đó bất ngờ, bởi số điện thoại có số đuôi ấn tượng, nhưng xem ra là nghĩ nhiều rồi.

Cô vẫy tay bắt một chiếc taxi, dặn dò tài xế đến địa điểm cần tới. Ở phía bên kia đường, chàng trai khoác trên người bộ quần áo lịch lãm, trên ngực áo thêu mấy chữ rồng bay phượng múa, vẫn cứ dõi theo chiếc taxi bọ hung màu đen ấy. Đến khi chẳng còn thấy được nữa, mới rời đi.






























...





























- Lilian, Marcelin đâu rồi? Tôi cần gặp cậu ta, có chuyện cần bàn.

- Cậu ta ra ngoài rồi, mới vừa đi thôi.

Lilian Leighton nhấp ngụm rượu vang.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi đang định hỏi cậu ta về cổ đông mới của Raanan Jade. Cậu ta giới thiệu mà, đúng không?

Bảo Bình tựa người vào lan can, cảnh sắc London vào buổi sáng khiến cho người ta cảm thấy yên bình làm sao.

- Tôi vẫn chưa biết danh tính người đó, nhưng chấp nhận đầu tư số tiền lớn vậy, ắt hẳn phải là người chúng ta quen biết. Nghe bảo còn rất trẻ, cậu có nghĩ ra ai không?

Ngoại trừ Vũ Thiên Yết, Shou Arthur, Bryan Thiên Bình ra, không còn quá nhiều người. Nhưng những người kia đều đang đầu tư vào lĩnh vực khác, số tiền rót vào đó không ít, bây giờ chuyển hướng đầu tư sang Raanan Jade, không phải sẽ thiệt thòi cho họ sao?

- Những người trẻ có năng lực mà chúng ta quen biết đều đã đầu tư vào rồi. Marcelin không chừng đang chơi chúng ta một vố đấy, cổ đông mới có khi lại là một quý ông trung niên thì có. Cậu ta hay đùa mà.

Lilian đặt ra giả thuyết như một lẽ dĩ nhiên, bởi sự thật rằng mọi chuyện đang có chiều hướng như thế.

- Vòng gọi vốn này ngoại trừ cậu, ba mình, Shou Arthur, Bryan Thiên Bình và Maria Saint Sharmaine, còn có người khác sao? Bốn người bọn họ thôi đã quá đủ rồi. Mà nếu còn có ai nhảy vào, cậu phải bàn lại với mọi người về việc chia phần trăm lại đấy. Tỉ lệ mọi người chênh lệch nhau rất ít, giờ đột nhiên thay đổi số phần trăm, tôi nghĩ thế nào cũng có người không đồng tình cho xem.

Mái tóc nâu sáng mềm mượt của Lilian bay bay trong gió.

- Tuy càng có nhiều nhà đầu tư càng có lợi, nhưng sẽ gây ảnh hưởng đến lợi ích chung. Marcelin đang tính toán điều gì thế nhỉ?

- Ai mà biết. Tôi cũng đang tò mò đây.





























...






















Trên màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc.

Đôi mắt hổ phách ánh lên tia ngạc nhiên, chần chừ một hồi, mới gạt nút qua bắt máy.

"Vâng?"

"... Chiều nay em có thời gian chứ?"

Sau cùng thì, sau sự việc ngày hôm qua, ai cũng đều sẽ có phản ứng như vậy nhỉ?

"Tầm năm giờ thì được."

"Gặp nhau ở The Rex Whistler, bàn số 4. Anh sẽ đến."

Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã nói.

"...Anh sẽ không đến trễ nữa."

Sau đó, chỉ có tiếng "tút... tút..." kéo dài trong vô định.

Cô càng ngày càng không hiểu, Thiên Yết cô nghĩ rằng có lẽ cô đã hiểu được, lại như một người khác, trở thành ai thế này?



























...





























Cảm giác thân thiết dường như đã không còn. Khi Bảo Bình tới, trong trang phục mang phong cách thanh lịch, trang nhã, Thiên Yết đã ở đó từ lúc nào. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, anh đã đảo mắt sang chỗ khác, ngay lập tức.

Bảo Bình cảm thấy có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn đến ngồi xuống phía đối diện anh.

- Anh xin lỗi. Hôm qua hẳn là em chờ lâu lắm?

- Không đâu, tôi chỉ chờ anh một lúc thôi, không thấy anh tới, tôi xuống sảnh về luôn mà.

Thiên Yết nếu không phải biết sự thật, anh sẽ còn bán tín bán nghi, bởi sao cô lại có thể kiên nhẫn đến thế, chờ một người suốt ba tiếng đồng hồ mà chẳng hề cáu gắt hay tỏ thái độ thất vọng gì.

- Em đừng như vậy. Em chờ anh bao lâu, cứ bảo là bấy lâu. Sao lại cố tình gia giảm thời gian xuống chứ?

- ...

- Em không giận anh à? Em không thắc mắc vì sao anh không đến sao?

- Tôi tin, người mà tôi gặp của năm 14 tuổi ngày trước, sẽ làm ra những chuyện như vậy mà không có ý nghĩa gì đằng sau cả.

Bảo Bình tuy hơi ngờ vực, nhưng cô tin, anh làm gì cũng có nguyên do của nó. Quen biết lâu rồi, tính cách này của anh, không thể nói đổi là đổi được.

- Anh không phải kiểu người như vậy.

Người kia nghe vậy, ngạc nhiên nhìn cô.

Thì ra cô tin anh đến thế...

Bao nhiêu lời muốn nói đột nhiên nuốt xuống cổ họng.

- Hôm qua anh gặp chút vấn đề, không đến được-

- Tôi hiểu mà. Vậy hôm nay thì được chứ?

Bảo Bình cười.

- Cũng chỉ lỡ một ngày thôi. Anh vẫn muốn ăn mừng chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro