Ngoại truyện 1: Những điều chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau được một phần ba chặng đường rồi nhỉ. Đây sẽ là phần ngoại truyện kể về các chòm sao của chúng ta nhé, mọi người có đoán ra được liệu bọn họ của thuở ban đầu nghĩ về nhau như thế nào không?


























...

















Bí mật thứ nhất:



Lần đầu tiên gặp anh là vào lúc tôi mười hai tuổi.

Là anh bắt chuyện với tôi, chủ động đến chơi với tôi, không hề để bụng việc tôi đã chơi khăm anh bằng đủ loại chiêu trò, nghịch ngợm ra sao, có quậy phá đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ nhìn tôi, trên gương mặt ấy luôn luôn nở nụ cười đẹp nhất có thể. Là anh kéo tôi ra khỏi thế giới u uất đầy mặc cảm ấy, đưa tôi về thế giới bình thường. Là anh đã dạy cho tôi biết, gia đình là như thế nào. Thú thật, tôi đã từng thích anh, nhưng một kẻ như tôi, không xứng đáng với anh, nhìn thấy trọng trách trên vai anh nặng nề như thế, tôi sợ không gánh vác nổi, cũng không thể giúp được anh, đến cuối cùng tự giết chết tình cảm ấy. Nếu như thích một người, tôi cũng phải xem xem bản thân có tư cách đứng bên cạnh người đó không, nhưng người đàn ông này, nằm ngoài tầm với của tôi, tôi một chút cũng không xứng.






Bảo Bình của năm 15 tuổi, đã nghĩ như thế. 
























...



























Con bé ngay từ lần đầu gặp, đã tỏ ra không ưa tôi ra mặt. Tôi thừa biết điều đó, nhưng tôi vẫn cứ cười với con bé. Tôi vẫn luôn thắc mắc, cô bé mà hai năm nay Shou Arthur quan tâm, để ý là người như thế nào, lại có thể khiến cho anh ta để tâm đến thế.

"Anh cứ cười như vậy, không sợ cơ miệng bị giật sao?"

Bảo Bình không phải là người đầu tiên nhìn tôi với ánh nhìn đó, nhưng là người đầu tiên nói lên điều đó ngay từ lần đầu gặp một cách thẳng thừng và trắng trợn như thế.

Bảo Bình còn luôn lườm tôi như thể tôi là một tên đểu giả chẳng biết có mục đích xấu xa gì mà luôn cười tươi với con bé, bất kể con bé có ăn nói khó nghe ra sao. Con bé thậm chí còn thì thầm với Arthur rằng làm sao anh ta có thể chơi chung với một kẻ suốt ngày luôn luôn cười nham nhở như tôi, Arthur nghe thế cũng chỉ có thể nhìn tôi với vẻ bất lực, mà tôi thì vẫn như thế, luôn bỏ ngoài tai, nhắm mắt làm ngơ với đủ mọi chiêu trò của Bảo Bình. Tôi đã nghĩ tôi sẽ luôn gắn liền với hình ảnh đó trong mắt con bé, mà không ngờ rằng một ngày kia Bảo Bình nói với tôi một câu mà cả đời tôi cũng không quên.

"Tuy anh thật sự rất khó ưa, cũng tự khẳng định, cho rằng bản thân là người xấu, nhưng tôi biết anh là người tốt. Trong thâm tâm của anh, anh chỉ là không muốn lòng tốt của mình bị người khác biết được, xem nhẹ mà thôi, phải không?"

"Em đang bắt đầu vớ vẩn rồi đấy. Em nghĩ lung tung đi đâu vậy?"

Bảo Bình là người đầu tiên khiến tôi bất giác nhận ra, hóa ra thật sự có một người như vậy. Sẽ nhận ra điều mà ngay cả bản thân mình cũng không biết, điều mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Bảo Bình là người đầu tiên khen chê tôi một cách thật lòng, không kiêng nể gì tôi. Con bé trong sáng, quái dị, lạ thường, và bí ẩn nữa. Thật ra lúc đó tôi quên nói với con bé một điều, con bé cũng giống như tôi mà thôi. Nhưng chỉ khác là, lòng tốt của con bé tôi luôn nhận thấy được, không cần phải mất một thời gian mới nhận ra thôi.










Vũ Thiên Yết của năm 19 tuổi, đã nghĩ như thế.

























...































Thật sự, cả cuộc đời này tôi chưa từng có cảm giác như thế này.

Có một cô gái trông chẳng có vẻ gì là giống người bình thường, đến phát biểu ở trường Đại học của tôi ngày tôi tốt nghiệp.

Cô ta rõ ràng chỉ mới 17 tuổi, theo lẽ thường sẽ là học sinh lớp 11 như bao người khác, nhưng không, cô ta ở độ tuổi đó đã tốt nghiệp Đại học Tokyo đứng đầu châu Á, là kỳ tài xuất chúng mà trường tôi mời về lần này. Là một người có tác phong chẳng ra làm sao, nhưng mỗi lời nói ra đều sẽ khiến người khác phải ngẫm lại. Bài phát biểu của cô ta, tưởng chừng như rất nhàm chán, nhưng lại hay hơn tôi tưởng tượng. Bình thường những người trẻ đều rất bốc đồng, nhưng cô ta thì điềm tĩnh, phóng khoáng, khác hẳn bọn họ.

Lúc đang phát biểu, cô ta rất hay nhìn người bên dưới, mới đầu nhìn tôi, chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng lần thứ hai bắt gặp, lại nở nụ cười sâu xa với tôi, lần thứ ba là một nụ cười quỷ quái lạ thường. Tôi đã nghĩ mọi chuyện có lẽ chỉ có như thế, chỉ là vô tình mà thôi, nhưng mọi chuyện không chỉ có như vậy.

Tôi đã tự trấn an bản thân, làm sao có thể bị một con nhóc 17 tuổi dọa sợ cho được? Và thật sự thì, tôi đã bị doạ đến chết khiếp.

Vừa lúc bế giảng, tôi đang lái xe ra  chuẩn bị về nhà, cô ta đã xông ra chặn đầu xe tôi lại. Tôi suýt nữa đã không phanh kịp, còn tưởng sơ yếu lý lịch thế nào cũng có một vết nhơ, thậm chí chẳng ai ngăn cản hay nhắc nhở cô ta.

"Tôi là Reine Keinan. Tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là về làm việc cho tôi, hai là làm nhân viên dưới trướng tôi. Anh thích cái nào?"

"Có thể chọn cách khác không?"

"Làm công ăn lương cho tôi."

"..."

Ngay sau khi tìm được cơ hội bỏ chạy, tôi quay đầu, đạp phanh phóng nhanh hết mức có thể. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi thang máy lên căn hộ, cô ta đã ở đó từ đời nào, còn thản nhiên như thể đang chờ tôi cùng bàn chuyện công việc với cô ta.

"Tôi không nghĩ anh lại có sở thích như vậy đấy. Anh thích bàn bạc công việc ở nhà sao?"

Lúc đó, tôi đã cầu cho thang máy quay lại chỗ tôi thật nhanh.

Một hồi lâu sau, cô ta không nói gì, nhét vào túi áo tôi một tờ giấy, thang máy vừa hay "ting" một cái, bước vào.

"Một tháng sau gặp lại."

Và quả thật, ba mươi ngày sau tôi đã quay trở lại quê hương, đứng trước cổng Học viện vừa mới được xây cách đó không lâu, tìm tới cô ta.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hay là do cô ta, mà tất cả những nơi tôi nộp đơn vào đều không nhận tôi, đều báo đã đủ người rồi. Những chỗ lúc trước từng ngỏ ý mời tôi, nay cũng lặng thinh, rút lại lời mời của mình.









Song Ngư của năm 19 tuổi, đã ngậm ngùi "tự nguyện trên tinh thần bắt buộc" nộp đơn vào Viện nghiên cứu Sigourney.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro