Chapter 14 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















- Arthur, anh nhớ trông chừng người bên cạnh mình cho cẩn thận đấy.

- Ý cậu là?

- Tôi đang nói đến Albert Ainsworth, bạn thân của anh từ khi ở trường Yu Pride. Hắn ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.

Hôm ấy, người duy nhất có ý không muốn Arthur đi tìm Bảo Bình là hắn. Mới đầu anh không để ý, nhưng khi nghĩ kĩ lại rồi, lại phát hiện có điểm bất thường.

Vũ Thiên Yết chẳng còn dáng vẻ đùa cợt ngả ngớn thường ngày, tựa lưng vào ghế sofa.

- Khả năng hắn liên quan đến vụ này rất cao. Anh vẫn nên để ý thì hơn.

- Tôi nghĩ cậu đang có hiểu lầm gì ở đây rồi. Albert vốn lương thiện, hơn nữa giữa Reine và cậu ấy cho dù có thù oán đi chăng nữa, cũng không đến mức phải ra tay giết người chứ?

- Arthur à, tôi không nghĩ đây là cách hay đâu. Anh còn muốn như vậy đến bao lâu nữa?

Mười tháng gần đây Shou Arthur mắc phải một hội chứng kì lạ, được gọi là "không nhìn thấy", có lẽ là một phần hậu quả của việc bị nhiều người thân thiết phản bội trong quá khứ.

Shou Arthur cho dù thấy được hay biết được người khác làm chuyện xấu, bộ não của anh ta cũng sẽ tự động từ chối sự thật, và mọi thứ cứ tiếp diễn.

Hội chứng tâm lý này đã gây không ít trở ngại cho Arthur, nhưng cũng rất may, bởi ba người hiện tại đang dưới trướng anh ta là những kẻ trung thành bậc nhất, sẵn sàng diệt trừ bất kỳ kẻ nào bất tuân hay có ý xấu với anh ta, tận tuỵ hết lòng. Nhưng nếu như không chữa khỏi, bệnh tình càng ngày càng nặng hơn, sẽ càng gây ra nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt bình thường lẫn công việc làm ăn.

Anh cũng đã từng nhờ nhiều bác sĩ có tiếng, bọn họ chỉ có thể làm thuyên giảm, chứ không thể chữa hết được. Bởi chướng ngại tâm lý ấy hằn sâu trong kí ức của Arthur, cũng một phần tạo nên anh ta của bây giờ, nếu muốn chấm dứt, bắt buộc phải xoá đi kí ức của anh ta về những chuyện đó, cũng đồng nghĩa với việc xoá hầu hết kí ức trong mười năm trở lại đây. Cũng có một cách, xoá đi kí ức về những người liên quan đến những chuyện đó, bao gồm cả Bảo Bình. Nhưng Arthur không chấp nhận. Anh ta bảo rằng, sự xuất hiện của Bảo Bình là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ta, và anh ta không muốn quên đi người đã khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ vì ước muốn đó, nếu như người bên cạnh anh ta ra tay với cô ấy, anh ta cũng sẽ như trước, sẽ chẳng nhận thức được ai đã làm thế. Vòng tuần hoàn lại tiếp diễn, cho đến khi thật sự xảy ra chuyện, kết cục cũng sẽ như vậy.

- Anh nên đi điều trị đi. Anh của bây giờ, không thể bảo vệ cô ấy như trước nữa đâu. Chẳng may Albert làm hại cô ấy, anh cũng sẽ lại như thế thôi. Anh đã nghi ngờ điều đó rồi, đúng không? Nhưng bộ não của anh không cho phép, và anh làm ngơ với sự thật rằng Albert có thể liên quan đến chuyện này. Đừng cố chấp nữa, nếu như anh thật sự yêu cô ấy, thì phải ưu tiên sự an toàn của cô ấy hơn tất thảy chứ?

Anh thừa biết Bảo Bình như thế nào, nên chẳng bao giờ ngỏ lời. Cô ấy không quên được người cũ, anh cũng không thể bắt ép cô ấy quên đi. Nếu như cô ấy có hạnh phúc mới, tìm thấy người mình yêu, anh cũng sẽ vì cô ấy mà thật tâm chúc phúc. Tình yêu không thể cưỡng cầu, anh sao có thể làm khó người mình yêu được?

- Louis, chúng ta đều ở trong tối, nhưng cậu ở gần rìa ánh sáng hơn, không hiểu được ý nghĩa của cô ấy trong lòng tôi đâu.

Một lúc lâu sau, Shou Arthur mới cất tiếng, hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy mông lung.

Cuộc đời của cậu vẫn còn tươi sáng hơn đấy Louis. Còn cuộc đời của tôi, vốn đã được định sẵn, tối tăm hơn rồi.




























...

































Cô ấy giống như Youtan Poulo, ngày đơm hoa, rực rỡ đẹp đẽ nhất, anh nhìn thấy ánh sáng đó, tựa như đang nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, thứ anh vẫn hằng mong ước, muốn mãi mãi ngắm nhìn, vĩnh viễn không muốn mất đi.

Shou Arthur, đã nghĩ như thế.








































...






































- Anh với Arthur sao rồi? Đã có tin gì chưa?

- Em thì sao?

Bảo Bình nửa muốn lên tiếng, nửa lại không.

- Em muốn biết, hay đang thắc mắc điều gì, thì có thể hỏi anh. Anh có lẽ đang có đáp án em cần đấy.

Vũ Thiên Yết chống cằm, chờ đợi phản ứng của cô.

- Anh hiện đang là anh trai của em đấy. Em gái có chuyện muốn nói cũng không muốn chia sẻ với anh sao?

- Tên cầm đầu bọn người hôm đó, hắn đã nhắc đến cái tên "Albert" qua điện thoại. Hơn nữa, giọng nói của hắn...

- Làm sao?

Bảo Bình đột nhiên hạ thấp tông giọng xuống.

- ... giống hệt giọng nói của kẻ năm năm trước đã tìm đến tôi, cuối cùng liên luỵ cả cậu ấy...

- Vậy à.

Anh chợt hiểu ra, không bình luận thêm gì nữa.

- Bên em đã điều tra ra lý lịch của hắn chưa?

- Hắn là Lý Hoài Thư, hiện tên Lancelin.

- Anh không chắc về cái tên Lancelin cho lắm, nhưng tên Lý Hoài Thư đó chết rồi. Hắn mắc ung thư não, đã mất cách đây hai năm rồi. À, hắn mất cùng thời điểm với lúc Khiết thị sụp đổ thì phải.

Bảo Bình sững người, sao?

Theo thông tin vừa điều tra được, ông ta tên Lý Hoài Thư, hiện là Lancelin. Theo như tài liệu, gia đình ông ta nhiều năm trước vì cô mà thân bại danh liệt, lần này vì trả thù mà bắt tay với Albert. Giọng nói lại giống hệt như giọng nói của kẻ thủ ác năm năm trước. Nhưng Thiên Yết nói, Hoài Thư mất lâu rồi, vậy...

- Anh có nhận ra sự bất thường trong chuyện này không?

- Em đoán xem?

Thiên Yết đã nhận ra, câu chuyện này không đơn giản đến thế. Nhưng anh lựa chọn không nói ra, để cô tự hiểu ra vấn đề rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Bởi vì con người vẫn tin những gì mình nhìn thấy, nghe thấy và nghĩ tới nhất, hơn là những gì họ biết được từ người khác, và cô cũng vậy.

- Em không cần dính dáng đến chuyện này thêm nữa đâu. Em không nên biết quá nhiều, có những thứ chúng ta không nên biết, cũng không nên lún vào quá sâu. Anh không đồng tình với Arthur việc bảo vệ em quá mức, nhưng anh cùng quan điểm với anh ta. Em nên dừng lại ở đây thôi, đây đã là giới hạn cuối cùng của em rồi. Tới đây thôi, từ đây trở đi không phải chuyện em cần lo.

- Đây là chuyện của tôi, nếu tôi không giải quyết được-

- Em không cần phải ngại. Chuyện của em cũng là chuyện của bọn anh.

Nụ cười trên gương mặt anh càng lúc càng đậm, Bảo Bình càng cảm thấy lạnh sống lưng, lại càng nhận ra, hàm ý trong câu nói của anh là gì.

- Chẳng ai trong bọn anh có ý buông tha cho hắn cả. Em không cần phải bận tâm. Với lại, năng lực của em có hạn, đừng cố quá. Được chứ?

- ...Vâng.

Đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của anh, anh đang cảnh cáo cô. Bởi mọi chuyện không đơn giản như thế, chuyện này nằm ngoài năng lực của cô, và phức tạp hơn cả những gì cô tưởng tượng nhiều.





































...































Cánh cửa khẽ khép lại.

Thiên Yết chép miệng, biết vậy năm năm trước không nên nghe lời cô, không điều tra xem hung thủ là ai. Cảnh sát Nhật Bản cũng đã bỏ ngỏ, xem ra đối phương không phải hạng thường rồi.

Nếu năm đó thủ tiêu hắn, thì giờ đỡ phức tạp rồi.

"Louis, sao rồi?"

Giọng nói từ trong điện thoại truyền đến.

"Đúng như chúng ta dự đoán. Albert lần này có mắt nhìn đấy, chọn được một cộng sự xuất sắc ngoài mong đợi. Cậu định thế nào, Jeremy?"

"Theo như phương thức chúng ta đã bàn thôi."

"Được, vậy cứ tiến hành theo kế hoạch đi."

Bảo Bình à, so với thế giới này, em vẫn còn trong sáng lắm. Em chỉ thấy được một phần của mặt chìm, nhưng không thấy được toàn bộ.








...









Các bạn đoán xem rốt cuộc là ai đứng sau vụ này nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro