Chapter 14 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




























- Vụ này tạm thời án binh bất động, tôi sẽ tìm cách.

Không thể bứt dây động rừng ngay lúc này được. Vừa khai trương chi nhánh mới xong, bên ngoài còn đang hoài nghi. Các nhà đầu tư mới đặt kỳ vọng rất lớn vào cô, tuy trước giờ không bận tâm đến đời tư ồn ào của cô, nhưng cũng không thể động thủ được. Có thể không kiêng nể bất kỳ ai, nhưng có một số người, nhất định phải nể mặt.

Hiện tại đã mang danh thứ nữ của Vũ gia, em gái của Vũ Thiên Yết, có thể không để tâm đến bộ mặt của Vũ gia, nhưng nhất định phải giữ thể diện cho Thiên Yết. Thiên Yết đã dẫn dắt cô từ những ngày đầu, cô không thể làm mất mặt anh ta được.

- Khách sạn anh đang ở nằm ở Via Rovigno, 23 nhỉ? Distretto Viale Monza?

Bảo Bình ngước mắt nhìn đồng hồ.

- Anh về nghỉ ngơi đi. Trời tối rồi, không tiện đi lại đâu.

- Có gì cần em gọi anh một tiếng nhé.

- Được.

Song Tử đã rời đi được một lúc lâu.

Bảo Bình húp ngụm súp đậu, nhiều khi thế này ở một mình đôi khi cũng thoải mái thật. Mà Lilian là người Anh, sao nấu món Ý ngon thế nhỉ?

"Cốc cốc"

Giờ này rồi mà ai còn đến vậy nhỉ?

Tiếng bước chân rõ là rất quen, không nặng cũng không nhẹ...

Chẳng lẽ...

- Vào đi.

Y như rằng, bản mặt trời đánh của Kỳ Song Ngư xuất hiện. Đến tối muộn rồi cũng còn mò đến, hay thật.

- Anh chọn giờ chuẩn thật đấy.

- Không phải từ khi cô vào viện tới giờ đều có mặt Shou Arthur, Vũ Thiên Yết và Jeremy Christian sao? Còn có cả Song Tử, thử hỏi xem tôi chen vào thế nào được?

- Được rồi, không tranh cãi với anh nữa.

Bảo Bình cũng chẳng buồn đá đểu "mỉa mai" anh ta, giở sách ra đọc.

- Vậy anh tới đây làm gì? Xem tôi còn sống hay chết rồi sao? Tiếc thật đấy, mạng tôi cũng lớn, chắc anh buồn lắm nhỉ.

- Cô không mở miệng ra châm chọc là không được à?

- Thế mục đích anh tới đây là gì? Chẳng lẽ là thăm bệnh sao?

Đôi mắt hổ phách ánh lên tia nghi hoặc.

- Từ khi nào anh biết quan tâm người khác vậy?

Cô ta không thể nói chuyện đàng hoàng hơn à?

Kỳ Song Ngư đột nhiên cảm thấy hối hận, đáng lý ra anh không nên tới đây thì hơn. Sao lại đi thăm cô ta nhỉ?

Trái ngược với dự đoán của cô, rằng đối phương sẽ ngay lập tức phản bác, nổi giận đùng đùng lên và sau đó bỏ về, Song Ngư nhìn cô một lúc, thở hắt ra, đặt túi bánh lên bàn.

- Tranh thủ ăn khi vẫn còn nóng đi.

Đôi mắt hổ phách thoáng qua vẻ ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn vào bên trong.

Arancini, bigne, cannoli, với cả risotto...

- Tôi đi đường thấy người ta bán nên tấp vào mua đấy.

- Thế à... Cảm ơn nhé.

Anh ta lạ thật đấy. Trông chẳng giống ngày thường chút nào...

- Chuyện chương trình liên kết...

- Tôi biết rồi.

Song Ngư ngắt ngang lời cô, cứ như thế này cũng chẳng hay ho gì cho cam. Anh cũng đã biết nguyên nhân rồi, cô ta đã không giải thích, anh cũng không thể bắt ép.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nhượng bộ đấy.

- Tôi không thể lúc nào cũng so đo với phụ nữ được.

- Tôi nghe Lilian bảo anh tránh cô ấy như tránh tà hả?

























...

























Albert Ainsworth là một nạn nhân của bạo lực học đường, khi sở hữu thân hình nhỏ nhắn và tính cách rụt rè, ít nói, rất nhanh hắn đã bị cô lập bởi hầu hết học sinh trong trường.

Thành tích học tập bết bát, chẳng có tài cán gì, cũng không giao lưu nhiều với người khác như những bạn đồng trang lứa khác, Albert đã từng là một kẻ thất bại, là nỗi ô nhục của gia đình Ainsworth, cho đến khi hắn ta gặp được Shou Arthur.

Shou Arthur là người đầu tiên ở trường, hỏi thăm xem hắn có bị làm sao không, có cần anh giúp đỡ không, và chỉ nhiêu đó thôi, hắn đã ngay lập tức cảm thấy Shou Arthur thực sự là một người rất tốt, tốt đến mức ngay cả một kẻ như hắn anh cũng bận tâm.

Và chỉ sau hôm ấy thôi, dường như tất cả học sinh trong trường đều đối xử với hắn với thái độ khác hẳn, chẳng còn sự thờ ơ, ghét bỏ như trước nữa. Một lần nữa, hắn nhận ra, anh có ảnh hưởng rất lớn đối với học sinh trong trường, đủ để biến kẻ bị cô lập như hắn trở thành người được mọi người chào đón nồng nhiệt hết mực.

Nhiêu đó thôi, vẫn chưa là gì so với những gì người ta biết về anh. Thông qua những người bạn mới, hắn mới biết, anh là học sinh ưu tú của trường, xuất thân từ một gia tộc giàu có bậc nhất châu Âu, năm nay tròn 18 tuổi, đang học Đại học năm ba, là một trong những sinh viên xuất sắc tiêu biểu nhất của trường trong năm năm gần đây. Thái độ hoà nhã, lịch thiệp, đối xử với người khác rất tốt, là người trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, cũng là người khiến những nam sinh khác phải nể phục, hắn dường như lần đầu tiên cảm nhận được, cái gọi là người đàn ông hoàn mỹ. Kiểu người như thế, thật sự tồn tại trên đời sao?

Có một lần hắn không biết phải giải bài toán hóc búa kia làm sao, anh ngồi bên cạnh, không do dự chỉ cho hắn cách giải. Từ đó, hai người quen biết nhau. Mỗi ngày hắn đều xuống thư viện, anh kèm cặp hắn việc học. Mấy ngày cuối tuần sẽ dẫn hắn đi gặp gỡ bạn bè. Dần dà thân thiết, trở thành bạn thân lúc nào không hay. Từ ngày biết hắn có Shou Arthur là bạn, gia đình cũng đổi mặt, bảo rằng kết thân với gia tộc Arthur chẳng dễ dàng gì, nhất định không được làm anh phật lòng, cũng là vì lợi ích sau này. Hắn cũng tự cảm thấy, từ ngày quen biết anh, hắn không những có thêm bạn, thành tích học tập lên như diều gặp gió, lại còn học hỏi thêm mấy kỹ năng kinh doanh, cuộc đời tựa như lên hương.

Ở trường, anh lúc nào cũng được rất nhiều người vây quanh, nhưng rất ít khi thân thiết với ai, hắn tưởng, anh chỉ có mình hắn là bạn thân, cho tới khi hắn gặp Louis Aetheston, công tử của Vũ gia danh môn vọng tộc nhiều đời, thiên tài thiết kế mới đầy triển vọng của trường Đại học Kingston, một trong những ngôi trường đào tạo thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, hắn lại ngộ ra một điều, còn có người tài năng ngang ngửa Shou Arthur, thậm chí là còn hơn thế nữa. Nhưng cái thái độ của thằng nhóc đó làm hắn phát bực, lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện, thực chất chỉ cần có cơ hội sẽ chĩa mũi nhọn về hắn. Shou Arthur thì dường như khá hợp tính trong chuyện làm ăn với cậu ta, hắn cũng không phản đối gì nhiều.

Cho đến khi anh gặp một con nhóc mười hai tuổi non nớt, hắn bắt đầu cảm thấy, anh khác hẳn. Anh luôn luôn để mắt đến nó, lo lắng quan tâm cho nó, ánh nhìn của anh đối với nó không giống như lúc anh nhìn hắn. Anh nhìn hắn, là ánh nhìn của một người bạn thân, nhưng đối với con nhóc đó, thì không như thế.

Mỗi tuần anh đều tranh thủ tới bệnh viện nơi con bé đó đang điều trị, dù ít hay nhiều, không lâu sau đó, thỉnh thoảng còn lôi cả Louis Aetheston theo. Đã thế thì thôi đi, được thôi, hắn nhường! Con nhóc đó lại chẳng biết điều, Shou Arthur đã quan tâm nó đến thế, chiều chuộng nó đến thế, nó lại chẳng nhìn đến anh, dành bao nhiêu yêu thương cho một thằng du học sinh chẳng ra làm sao, kém cỏi chẳng bằng một góc của Shou Arthur, Louis Aetheston lại càng không. Quái lạ! Người trước mắt thì không nhìn đến, cứ nhìn phương xa là thế nào? Hắn càng ngày càng chẳng hiểu, lại càng ghét cay ghét đắng con bé Keinan. Cũng có gì hơn người đâu, còn làm ra vẻ thanh cao lắm?

Nhưng hắn ngay lập tức rút lại câu đó, khi suýt nữa thì dính một chưởng của con bé. Trần đời hắn chưa thấy đứa con gái nào tàn nhẫn như nó, ra tay chẳng kiêng nể gì ai. Cũng may có Jeremy với Song Tử đỡ đòn, nếu không chắc cái bản mặt của hắn cũng nát tan theo chiều gió. Reine Keinan nhìn lại, thực ra cũng có chút tài năng, nhưng bạo lực quá thể, đến giờ đã gần mười năm, hắn chưa bao giờ hết ghét nó, thậm chí còn thù hằn sâu đậm hơn cả trước kia.

Hắn càng ngày càng thấy bực bội, hắn có thể chấp nhận việc nhường Shou Arthur cho một cô gái khác, tài năng hơn, xinh đẹp hơn, môn đăng hộ đối hơn, bởi hắn biết, Shou Arthur sẽ chẳng bao giờ yêu hắn. Chỉ có hắn vẫn luôn giữ trong lòng loại tình cảm này, hắn biết hắn không sai, nhưng sai ở chỗ trao nhầm người. Người hoàn mỹ như anh, hắn chỉ có thể ở bên cạnh với tư cách là bạn thân, còn cao hơn, hắn không đáng. Hắn cũng chẳng dám nói ra, bởi hắn biết, nếu nói ra sẽ chẳng giữ được tình bạn này nữa. Hắn thà chấp nhận là bạn, còn hơn nhìn thấy anh đối xử với hắn như người xa lạ.

Shou Arthur dành chín năm tuổi trẻ cho một con bé chẳng đáng, còn hắn, dành mười năm bên cạnh một người sẽ chẳng bao giờ thương mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro