Chapter 13 (2): Special Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















- Arthur, anh cho người theo dõi tôi?

Bảo Bình không nghĩ rằng, anh lại làm đến mức như vậy.

Cô cũng biết, anh là vì lo cho cô, nhưng sự bảo bọc quá mức này khiến cho cô cảm thấy bị mất đi quyền riêng tư, mất đi tự do vốn có.

Cô cũng chẳng còn là đứa trẻ ngày ấy nữa rồi.

- Anh...

Shou Arthur nhất thời không biết nói gì.

Vũ Thiên Yết bên này, vờ như chẳng để tâm đến bầu không khí đang căng thẳng đến cực độ, lướt điện thoại.

Nói trắng ra thì, cũng chỉ là đang muốn xem kịch hay thôi.

Cả anh và Shou Arthur đều hiểu rõ, Bảo Bình là người không thích bị gò bó và quản lí quá mức. Đặc biệt yêu thích sự tự do, không thích bất kì ai xen vào cuộc sống riêng tư quá nhiều.

Thật ra mà nói, chẳng ai muốn sự riêng tư của mình bị xâm phạm cả. Anh cũng vậy, anh ta cũng vậy.

Tuy biết anh ta lo cho an nguy của Bảo Bình, nhưng làm như thế sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy. Mà ai cũng biết, Bảo Bình có lòng tự trọng cao, kể cả không thân thiết mấy cũng nhìn ra được.

Phen này, Arthur xong rồi!

- Em ở bên đó một mình, anh không yên tâm.

Một lúc sau, Shou Arthur chậm rãi lên tiếng.

- Em cũng biết, thương trường là chiến trường, có thể vì lợi nhuận mà đấu đá lẫn nhau, đạp lên kẻ khác để có được những gì tốt nhất. Em còn nhỏ, lại thành công như vậy, không ít kẻ ghen người ghét. Tuy anh biết em có bản lĩnh không nhỏ, nhưng có một số người sẵn sàng làm những gì kinh khủng nhất để loại bỏ những gì chướng tai gai mắt nhất, em chưa nhìn thấu được nhiều, không biết được lũ người đó ghê tởm đến thế nào đâu.

Vũ Thiên Yết đột nhiên chột dạ, sao cứ có cảm giác anh ta đang nói anh vậy nhỉ?

- So với thế giới này, em vẫn còn quá non nớt. Hơn nữa, em quen biết với bọn anh, cũng dính vào phiền phức không ít. Người hận, kẻ thù rất nhiều, chúng có thể làm hại đến em. Ít nhất thì anh muốn an toàn của em được đảm bảo, không muốn em dính dáng đến thế giới đầy rẫy phức tạp này quá nhiều, lún vào quá sâu. Càng chìm sâu, càng dễ dàng hủy hoại bản thân mình.

Chẳng mấy người có thể giữ được tâm hồn của mình không bị vấy bẩn. Mấy ai có thể giữ được sự thuần khiết trong sạch thuở ban đầu?

Bảo Bình không phải người không hiểu đạo lí, những gì Arthur nói nãy giờ cô đều hiểu. Chỉ là lòng tự trọng của cô không chấp nhận việc mình bị xem như một đứa trẻ, được người lớn bảo bọc, mãi mãi ở trong ranh giới an toàn.

- Anh cũng phải nghĩ cho cảm giác của tôi chứ. Tôi không muốn bản thân bị mất đi quyền tự do cá nhân, anh biết mà.

- Reine, nếu là tôi, tôi có lẽ cũng sẽ làm như vậy.

Jeremy đột nhiên lên tiếng.

- Không ai muốn người bên cạnh mình rơi vào nguy hiểm cả. Cậu cũng vậy mà, đúng không?

Thật là...

- Tất nhiên rồi.

Bảo Bình khẽ cười.

Nụ cười ấm áp rực rỡ ấy...

Người như cậu ấy có thể là kiểu người đó sao? Khó tin thật.

Nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật. Cậu ấy thể hiện những gì tốt đẹp nhất với cô, che giấu đi những gì tăm tối nhất của mình. Chỉ vì sợ cả hai sẽ chẳng còn như trước nữa sao?

Bảo Bình lại có cảm giác, so với khi trước, bây giờ rõ ràng tốt hơn nhiều.


















...
























- A! Đau!

- Cậu làm gì mà la oai oải lên thế?

Bạch Dương tựa lưng vào tường, phía bên kia là Cự Giải đang được khử trùng vết thương, tên này vừa động vào một xíu đã kêu trời kêu đất, sao lúc nãy đi với Keinan một tiếng cũng không than đi?

- Cậu thử bị bắn thử xem.

- Tôi cũng không điên đến mức cầm súng bắn người một cách không có kế hoạch như cậu.

- Tôi cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Tôi không diệt người người cũng diệt tôi, tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới 23 tuổi, không muốn ra đi sớm.

Cự Giải xuýt xoa vết thương, cũng may chỉ mới bị bắn sượt qua. Nếu bắn trúng cũng không biết phải làm thế nào nữa?

Mà cô ta, không phải quá bình tĩnh rồi chứ? Con gái ở độ tuổi này, đến nhìn thấy máu thôi cũng đã run tay run chân rồi chứ đừng nói đến việc cầm súng. Cô ta phản ứng nhanh nhạy, lại quyết đoán, không ngại nguy hiểm như thế...

Thật sự chỉ là một người có những năng khiếu đặc biệt hơn người thôi sao?

Nếu vậy Shou Arthur sao lại nhất mực bảo vệ cô ta đến thế? Không phải chỉ là một tài năng trẻ thôi sao?

- Vì sao nhỉ?

- Cậu nói gì?

- Tôi nói, sau khi xong việc chúng ta về khách sạn thôi.



























...


































- Người của các người đến nơi, chỉ có nước nhặt xác thôi. Kẻ bất tỉnh cả một buổi trời, người thì ngủ không biết trời đất là gì, cậu còn muốn trách tôi?

- Tôi không trách cậu.

Bryan Thiên Bình khẽ "Ồ" một tiếng, giọng điệu đầy thích thú.

- Vậy mục đích của cuộc hẹn hôm nay là gì đây? Hay cậu chuyển mục tiêu rồi, không thích em gái nữa? Cần tôi giới thiệu cho cậu em nào không?

- ....

- Tôi đùa thôi mà.

Ngoài mặt cười cười, tận sâu trong đáy lòng hắn ghét cay ghét đắng, phát ốm với cái điệu bộ như thể tốt tính lắm ấy của Louis Aetheston, ngoài mặt thì thân thiện mà bên trong thì toàn là dao găm, từng câu từng chữ đều có ẩn ý đằng sau. Lòng dạ không chừng còn thâm hiểm hơn cả đàn bà.

Kiểu người này khó phân biệt thật giả, mập mờ không rõ, lời hay ý tốt mặt chữ có khi lại là đá đểu mỉa mai, so với những người từ khí chất đã toả ra sự nguy hiểm, thì còn ghê gớm hơn nhiều.

- Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử ở Đông Âu, tôi sẽ để lại cho cậu. Xem như là lời cảm ơn tôi gửi đến cậu vì đã hỗ trợ cho cô ấy.

Bryan Thiên Bình nhướn mày, tỏ ra ngạc nhiên.

Gì đây?

- Không phải nhà cậu kinh doanh linh kiện điện tử sao? Còn đang thiếu một dây chuyền sản xuất năng suất lớn, đúng chứ? Dây chuyền ở Đông Âu của Ngải Lạc nhà họ Lệ, một năm trước thu mua công ty, nằm trong số những vật phẩm chúng tôi thu được. Dòng cũ nhưng chất lượng vượt trội hơn hẳn dòng sau này, hàng hiếm, hiện giờ đã ngừng sản xuất.

Vũ Thiên Yết nhấp ngụm Americano vẫn còn nóng.

- Dự án ở La Thành, Vũ gia cũng sẽ giải quyết giúp cậu, tỉ lệ 5:5. Thế nào?

- Louis, cậu có bị nhập hay gì không?

Bryan Thiên Bình bỗng nhiên cảm thấy đầy quan ngại.

Tên tư bản hút máu người này cũng có ngày chấp nhận thua thiệt sao? Bình thường chỉ làm những gì tốt nhất cho công ty, tuy tỉ lệ này không tệ, nhưng bình thường ít nhất cũng 7:3, hiếm hoi lắm thì 6:4. Không phải...

- Có cần tôi gọi bà đồng không?

- Cậu làm gì vậy?

- Chẳng thà cậu cứ cư xử như bình thường, cậu như thế này làm tôi sợ đấy. Đổi tính rồi à? Chắc chắn là bị nhập rồi. Nói, cậu là ai?

- ....
























...

























- Arthur, hôm đó anh ở cùng với ai vậy?

- Albert, Louis, Lilian, Marcelin... anh cũng có nói chuyện với Song Tử nữa.

Shou Arthur gọt táo ra dĩa.

- Sao thế?

- Không có gì.

- Em nghi ngờ ai đứng sau vụ này à?

Bảo Bình có hơi do dự, gật đầu.

- Song Tử thì không thể, cậu ta bên phe em. Louis, Lilian, Marcelin thì lại càng không. Albert, cũng có thể. Nhưng cậu ấy và em có thù oán gì lớn đến mức muốn mượn tay người khác thủ tiêu cả em?

Shou Arthur lau tay, người đã bỏ chạy ở hiện trường không tìm ra được, cũng không phải khách mời có trong danh sách, là do người khác đưa vào? Nhưng ai mới được? Những người quen biết với anh và cả Reine đều không thù không oán, dù là đối thủ hay kẻ thù đi chăng nữa, cũng không thể biết rõ người bên anh được. Chẳng lẽ có nội gián cài vào?

- Em chỉ đang đặt nghi vấn thôi.

Khăn tay đang lau rơi cả xuống sàn.

- Làm anh bất ngờ sao?

Bảo Bình cười, không ngờ lại khiến anh bất ngờ đến thế.

- Quen biết lâu rồi mà vẫn xưng hô như vậy, em cũng cảm thấy không tiện cho lắm. Nhưng nếu anh thích cách xưng hô trước đây hơn, em sẽ đổi lại-

- Tùy em thôi.

Người nào đó nhìn lảng sang chỗ khác, khoé môi lấp lánh cười mỉm.

- Haha, tôi làm anh khó xử rồi.

- Không phải em bảo đổi cách xưng hô sao?

- Anh không thích mà, nên đành thôi vậy.

Bảo Bình thản nhiên, thích thú trước biểu hiện như thể đang từ trên thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục của Arthur, nụ cười hạnh phúc chuyển thành nụ cười méo mó miễn cưỡng.

Thật ra thì, cô cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm...

Chẳng thà cứ như trước đây vẫn hơn. Đột nhiên đổi cách xưng hô, quả thật có chút kì quặc. 
















...




















- Cuối cùng anh cũng tới.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

- Kết quả điều tra sao rồi?

Người của Shou Arthur và Louis đám người bên đó đều biết rõ, nhưng người của cô thì không.

Có đôi khi như thế này lại hay.

Vốn đã nợ họ quá nhiều rồi... Hơn nữa đây là chuyện của cô, không nên để họ bận tâm đến.

- Em và ông ta có thù oán trong quá khứ hình như không nhỏ cho lắm đâu. Gia đình ông ta nhiều năm trước vì em mà thân bại danh liệt, tán gia bại sản, lần này có lẽ là vì trả thù em mà bắt tay với Albert. Tên gọi trong quá khứ là Lý Hoài Thư, hiện tại mật danh là Lancelin.

Lý Hoài Thư? Sao chẳng có chút kí ức nào về tên gọi này nhỉ?

Nhưng giọng nói ấy, rõ ràng là của năm năm trước...

- Còn gì nữa không?

Song Tử lắc đầu.

- Nhưng vì sao Albert lại căm thù em đến vậy? Anh vẫn chưa nghĩ ra đấy.

- Tên đó ấy à...

Bảo Bình đã từng một lần vô tình phát hiện một chuyện rất động trời.

Albert Ainsworth yêu Shou Arthur đến quỵ luỵ, đó là một tình yêu không được đáp trả và thầm lặng đến lạ.

Tình yêu đồng giới của anh ta không thể nói ra, Shou Arthur thì chỉ coi anh ta như bạn thân, nhưng luôn đối xử với cô rất tốt...

Vì yêu mà thế sao?

- Albert có tình cảm với Shou Arthur.

- Anh vẫn chưa hiểu lắm...

- Là loại tình cảm nam nữ ấy.

Song Tử thiếu chút nữa rớt hàm xuống dưới đất.








...









Các bạn thấy thế nào về chapter này nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro