Chapter 13 (1): Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
































"Tôi..."

"Tôi biết cậu định nói gì." Không để Jeremy nói thêm một từ nào, Bảo Bình đã cắt ngang. Cô một tay chống cằm, một tay gấp lại tờ báo, ngước mắt nhìn cậu "Sao thế? Đừng tỏ ra căng thẳng vậy chứ?"

Trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của cậu, cười nhạt một tiếng, như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

"Tôi biết vì sao cậu không nói với tôi. Đây vốn dĩ không phải chuyện có thể dễ dàng nói ra."

Nụ cười trên gương mặt Bảo Bình nhạt nhoà dần.

"Không cần phải cảm thấy tội lỗi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm giống cậu thôi."

"Reine..." Jeremy vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, lại có chút mừng rỡ. Chân mày lập tức dãn ra, đôi mắt tức thì sáng lên.

Cậu còn tưởng cô ấy sẽ phản ứng tiêu cực hơn. Nhưng không ngờ lại thoải mái với cậu như thế.

Cô ấy chẳng những không giận, không phàn nàn, mà còn thông cảm cho cậu, hiểu cho tình huống hiện giờ.

"Ai cũng có những bí mật của riêng mình. Tôi cũng vậy, cậu cũng vậy. Chúng ta đơn thuần chỉ là tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Xen vào quá nhiều, sẽ dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa chúng ta."

Bảo Bình nhoẻn miệng cười.

"Cậu cũng chưa bao giờ hỏi tôi có thân phận gì mà."

"Là vì tôi nghĩ nếu cậu đã không muốn nhắc, thì khi nào cậu muốn kể, sẽ tự kể."

"Thì đấy, trong trường hợp này, tôi cũng nghĩ như cậu thôi."

Bầu không khí trở nên dễ thở hơn nhiều.

"Một tuần nữa là khai trương chi nhánh mới ở Milano rồi, cậu sẽ đến chứ?"

"Tất nhiên rồi. Mà cậu sẽ đến đó trước một ngày nhỉ? Có gì báo với tôi, Louis hoặc Shou một tiếng, bọn tôi cho người ra đón cậu." Jeremy vẫn không quên gợi ý.

"Cần gì phải cầu kì như thế? Tôi cũng đâu phải đại nhân vật như ba người các cậu, đi đâu cũng phải có người hộ tống?" Bảo Bình bĩu môi, còn lo cô không tự bảo vệ mình được chắc?

"Để cậu đi lại một mình nơi đất khách quê người, bọn tôi không yên tâm."

"... Tôi không phải trẻ con."























...






























Chưa hôm nào xôm tụ như hôm nay.

Lễ khai trương chi nhánh mới ở Milano, quy tụ những gương mặt đình đám đến không thể đình đám hơn được nữa.

Shou Arthur, CEO của Leighton- một trong những tập đoàn có tốc độ phát triển vượt bậc cùng danh tiếng lâu đời nhất, doanh thu hàng năm chỉ có tăng chứ không có giảm, là gương mặt đầu tiên lộ diện, đã khiến cho các nhà báo cùng phóng viên gào thét.

Ai mà không biết, Shou Arthur là người đàn ông độc thân hoàng kim mà bao nhiêu người phụ nữ dù muốn cũng không dám lại gần?

Louis Aetheston, được biết đến nhiều hơn với cái tên Vũ Thiên Yết, ông chủ trẻ của thương hiệu thời trang lừng danh Anh quốc Caerswiella, người thừa kế của Vũ gia- danh gia vọng tộc nhiều đời, danh tiếng lẫy lừng vang đến tận nước Mỹ xa xôi, sở hữu Thái Thuỵ. Ai mà không biết, Vũ Thiên Yết từng du học ở Anh, là nhà thiết kế trẻ tài hoa, chỉ thiết kế riêng cho một số khách hàng nhất định, dù cho người đó có nhiều tiền đến mức nào đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể khiến Vũ Thiên Yết đồng ý thiết kế cho?

Hầu hết những người có mặt ở đây hôm nay, đều muốn tự mình kiểm chứng Reine Keinan rốt cuộc có tài cán gì, và cũng vì sự xuất hiện của Shou Arthur cùng Vũ Thiên Yết. Tuy họ biết, Reine Keinan tài năng xuất chúng hơn hẳn người cùng trang lứa, có nhiều tài lẻ, đối nhân xử thế cũng không kém cạnh ai, chỉ là có thể gầy dựng sự nghiệp nhanh vậy, trong vỏn vẹn bốn năm đã đạt được thành công nhất định, có chút không tin được. Ai rồi cũng phải trải qua thất bại rồi mới thành công, nhưng cô gái này thành công sớm quá, quả thật có đôi chút không phục.

Dẫu biết tuổi trẻ tài cao, là em gái của Vũ Thiên Yết, nhưng có được sự nghiệp ổn định khi chỉ mới 21 tuổi đầu, mấy ai không ngờ vực?




























...

































Có tiếng bước chân. 

Bảo Bình thở hắt ra, dừng bước.

"Tôi biết anh đang ở đây. Ra đây đi."

Cũng đã đến lúc phải dừng lại rồi.

"Tôi sẽ không làm gì anh cả. Yên tâm đi."

Dưới ánh nắng chiều yếu ớt, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện.

"Cô biết tôi theo cô?"

"Ba năm nay anh vẫn luôn theo dõi tôi, chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi."

Bảo Bình liếc qua bộ âu phục.

"Đây không phải bộ tôi đã đưa cho anh. Shou Arthur đưa anh bộ khác sao?"

"Anh ta bảo bộ này tôi mặc hợp hơn."

Cự Giải vò đầu, anh cũng không muốn để Arthur phải chi nhiều tiền vậy. Nhưng cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể đành thuận theo.

Nhưng mà cô ta nhạy thật đấy. Những người bình thường đều không hề để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy, cô ta lại rất để tâm đến.

Hơn nữa, tuy cô ta bảo những bộ đồ ấy là của mình, nhưng thực ra chẳng phải đó đều là đồ vừa mới mua về còn nguyên tem mác sao? Lại còn nói dối trắng trợn như thế, nếu không phải chính Shou Arthur vạch trần, anh cũng chẳng tin được.

"Anh làm việc cùng một lúc cho hai chủ, anh nói xem, anh đã phản bội ai rồi? Tôi hay Arthur?"

"Mục đích ban đầu mà Arthur đề ra chỉ là giám sát mọi hành động, lời nói của cô thôi. Sau đó báo cáo lại cho anh ta. Ngoại trừ chuyện đó, tôi không làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại cho cô cả."

Quả thật cảm thấy có hơi khó xử. Tuy anh không phản bội ai, nhưng cảm giác cứ như đang bị phát giác vậy.

"Về phía Shou Arthur, đây chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch. Tôi với anh ta cũng không tiếp xúc nhiều, thi thoảng mới gặp mặt thôi."

"Tốt nhất anh nên như vậy. Nếu anh để tôi biết được anh đã bán đứng tôi hoặc Arthur, thì đừng nói đến anh."

Bảo Bình nhìn Cự Giải, với vẻ mặt mà anh vẫn thường thấy những lúc cô nghiêm túc, cái ánh nhìn đầy lạnh lẽo chẳng khoan nhượng ai.

"Tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào hết. Hiểu chứ?"

Gì vậy?

Rõ ràng là cô ta đang cười, nhưng thực chất là đe doạ.

Đúng là đáng sợ thật!

"Soạt"

Chẳng nói chẳng rằng, Bảo Bình túm Cự Giải vào phía sau chồng thùng hàng.

Khi anh còn đang định lên tiếng, cô đã giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng "Suỵt"

"Rõ ràng hồi nãy tôi mới thấy cô ta đi vào đây mà."

"Tìm cho kĩ đi. Con nhỏ ấy chưa đi xa được đâu."

Đám người này có vẻ đã theo cô từ khi cô rời khỏi bữa tiệc, càng không phải người do Arthur hay Louis phái đến. Người của họ, cô đều nhận biết được. Vậy chúng là người của ai?

"Tìm nhanh lên. Con nhỏ đó mà chạy thoát, thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."

Tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn thôi nhỉ?

Khẩu súng đã được lên nòng sẵn.

Cự Giải nhìn "vũ khí nóng" mà phát hoảng, cô ta định chơi khô máu với chúng thật à? Xã hội đen hay sao vậy?

Tên nào ở đây chẳng được trang bị vũ trang! Có muốn solo cũng phải lựa lúc mà show chứ!

"Biết dùng súng không?"

"Sơ sơ."

Như chỉ chờ có thế, cô nàng nào đó chẳng màng người kia có trả lời được hay không, thảy khẩu súng vừa nạp đạn sang, lôi ra một khẩu khác mới toanh.

"Tổng cộng mười tám người. Tôi với anh, mỗi người 9 tên."

Có thể vẫn còn người ở bên ngoài kho hàng này canh chừng. Đường cụt, không mở đường "máu" không được rồi!

"Đại ca!"

"Tìm được nó chưa?"

Bảo Bình toan bóp cò, sững người.

Giọng nói này... là của năm năm trước.

Người đã...

Kí ức khi xưa hiện lên, rồi thoáng qua rất nhanh.

"Là tôi đây, Albert."

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm trầm có hơi quen thuộc vang lên.

"Tìm được cô ta chưa?"

"Chúng tôi đang tìm. Sẽ xong ngay thôi."

"Tôi đang giữ chân Shou. Tranh thủ thời gian một chút. Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ."

Ngừng một chút, lại nói tiếp.

"Tên Louis đó mà tra ra được manh mối nào, thì sẽ chẳng để yên cho chúng ta đâu."

"Tôi biết rồi."

Đôi mắt hổ phách thoáng qua tia phức tạp.

Chẳng do dự gì nhiều, ngay lập tức nổ súng trước sự ngạc nhiên của người bên cạnh.

Cô ta chơi thật kìa!

"Ai đó?"

"Pằng"

"Không phải cô muốn chiến sao? Còn chần chờ gì nữa." Phát súng thứ hai chẳng phải của Bảo Bình, mà là của Cự Giải.

Cô nàng nào đó lườm ai kia đầy khinh bỉ, mới phút trước là tên điên nào nhát cáy không dám bóp cò chứ?

"Lên thôi."

Trong khi Bảo Bình nhắm phát nào bắn phát đó, Cự Giải cứ hăng máu cả lên, xả súng liên tiếp bất chấp đã trúng đạn hay chưa, khiến cho Bảo Bình không khỏi quác mắt nhìn anh ta, như thể đang thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh.

"Anh dư đạn lắm hả? Sao hào phóng quá vậy?"

"Không phải còn có cô sao? Hết đạn thì nạp thêm, lo gì!"

"Cứ như tôi là trùm buôn bán vũ khí đạn dược ấy."

Cô chép miệng, tưởng cô là trùm mafia hay gì? Biểu diễn cho lắm vào, lát nữa ăn đạn không biết ai chết ai sống, rồi ai lo đây?

Trong lúc cuộc xả súng diễn ra đầy máu lửa, bỗng chốc, một kẻ ngoài cuộc xuất hiện, dẫn theo cả dàn vest áo đen hùng hậu kéo tới.

Bảo Bình còn đang nhìn xem là ai tới, đã nheo mắt.

Chẳng phải...

"Bắn đi." Thanh âm vang lên, ngay sau đó là những hồi súng liên tiếp.

Bên đây rất nhanh không trụ được, ngã rạp xuống, có kẻ bị bắn tới mấy phát, chết rồi vẫn còn ăn đạn.

Bảo Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, chép miệng, cảm thấy bản thân chưa đầy một năm thôi đã lục nghề đến thế rồi. Còn phải chờ người ta đến cứu viện nữa.

Mà tên này có mặt đúng lúc thật đấy. Lựa ngay khúc gay cấn mới xuất hiện mới ghê chứ!

"Hai người vẫn ổn chứ?"

"Yên tâm, vẫn chưa chết. Còn đứng sờ sờ trước mặt anh mà."

"Em không thể nói chuyện dễ nghe hơn được à? Không đá đểu tôi câu nào sống cắn rứt lương tâm sao?"

Bryan Thiên Bình nhăn mày nhăn mặt lên tiếng, đâu ra loại con gái như thế này vậy? Chẳng bù cho hắn đã vì cô mà náo loạn ầm ĩ nãy giờ, phen này Shou Arthur và Vũ Thiên Yết không hỏi tội thì cũng truy cứu trách nhiệm tới cùng cho mà xem. 

Bảo Bình còn đang định lên tiếng, Cự Giải đã kéo tay cô, ra hiệu đừng "khó ở" nữa, cô mới thôi.

"Cảm ơn nhé."

Bảo Bình thở hắt ra, dừng lại một chút khi đi ngang qua vị cứu tinh tự xuất hiện, thấp giọng.

"Đây là lần thứ hai, tôi thấy anh giống người tốt đấy."

"Sao? Này!"

Bryan Thiên Bình còn chưa phản ứng lại, cô nàng nào đó cùng Cự Giải đã rời khỏi.
















...




























Tên đó nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát rồi.

Cũng may đã chụp lại tấm hình nhận dạng.

Lại còn cái tên Albert...

Lẽ nào là...

Bảo Bình siết chặt điện thoại trong tay.

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đã gửi.











...


Các bạn thấy chap mới như thế nào? Một thời gian dài đã qua, và mình đã quay lại đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro