Chapter 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















Ở bên kia trời Âu, Shou Arthur nhấp ngụm rượu vang đỏ, trầm tư suy nghĩ.

"Shou, Jeremy Reginald muốn nói chuyện với cậu." Người lên tiếng là một trong ba người thân cận anh nhất- Silvain, vừa là bạn, vừa là cấp dưới, vì thế xưng hô thoải mái hơn hẳn quan hệ trên- dưới thông thường, đưa ống nghe qua.

Anh cầm lấy, đồng thời kêu Silvain đem chai rượu vang khác đến.

"Anh chắc cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ."

"Không phải bảo không công bố sao?"

"Vì tôi mà Reine bị truy đuổi, tôi không thể cứ trơ mắt đứng nhìn được."

Silvain đã cầm chai khác đến, mở nắp, rót vào ly một cách thuần thục. Shou Arthur cầm ly rượu trong tay, lắc vài cái, đưa lên môi thưởng thức.

Ngừng một chút, đầu dây bên kia nói tiếp.

"Lễ khai trương chi nhánh mới ở Milano, anh hãy tăng cường người bảo vệ cô ấy. Tôi lo Reine sẽ bị ảnh hưởng."

"Tôi cũng đang tính thế đây. Cô ấy tiếp xúc với chúng ta nhiều, không tránh khỏi sự soi mói của kẻ khác."

Shou Arthur tiếp lời.

"Vậy ở chỗ cô ấy sao rồi?"

"Louis đảm nhận việc đưa đón cô ấy hằng ngày, ít ra thì đó là địa bàn của anh ta, chẳng kẻ nào điên đến nỗi gây rối trên địa bàn của Louis cả. Thế lực của nhà anh ta ở đó rất mạnh, tạm thời trước mắt Reine sẽ được an toàn."

"Vậy là được rồi."

"Vậy có gì tôi báo cho anh sau."

Gác máy rồi, Shou Arthur lại rơi vào trầm mặc.

Bọn anh chưa từng nghĩ tới, sẽ liên luỵ đến Reine Keinan.

Rốt cuộc thì ai đứng đằng sau chuyện này?





















...



























"Anh không phải rất bận sao?"

"Cũng không hẳn. Có chuyện gì quan trọng cần anh ra mặt, anh mới phải giải quyết. Những việc còn lại đều giao cho cấp dưới xử lí."

Đôi mắt hổ phách nhìn qua như tĩnh lặng, nhưng thực ra sóng nhỏ lại âm thầm cuộn trào.

"Anh cho rằng em sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Ở đây Vũ gia một tay che trời, nhưng nếu anh không đích thân xử lí chuyện này, em sẽ bị lũ "động vật" ngoài kia "làm thịt" mất."

Nụ cười trên khuôn mặt của Thiên Yết nhạt nhoà dần theo màu nắng xế chiều.

"Em không có điều gì muốn hỏi anh sao? Anh biết em muốn hỏi gì mà."

Bảo Bình còn đang không biết nên mở lời như thế nào, anh đã không để cô phải khó xử, rất nhanh nắm bắt được chủ đề. Thấy cô vẫn không nói, trực tiếp hỏi thẳng

"Em muốn biết chủ nhân của Thiên Nga Xám là ai sao?"

"Vâng."

"Chuyện dài lắm. Để xem nào, nên nói ngắn gọn thế nào nhỉ?"

Thiên Yết suy ngẫm một hồi, sau khi sàng lọc thông tin, quyết định chỉ nói những gì cần thiết và ổn thoả nhất, ít nhất thì theo anh là vậy, vì thế tóm tắt sơ qua

"Em cũng đừng đặt nặng vấn đề quá làm gì. Jeremy cũng không phải loại người kiểu đó." Vẫn không quên chốt hạ câu cuối.

Bảo Bình nghe được câu trả lời, cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cô nhấp ngụm mocha, thầm quan sát người đối diện.

Về mặt nào đó, Song Tử và Thiên Yết giống nhau đến kinh ngạc. Cả hai luôn luôn cười, nhưng bên trong thì lại khác hẳn.

Song Tử tuy hào hoa phong nhã, nhã nhặn lịch sự nhưng luôn mang dáng vẻ xa cách, khó hiểu.

Thiên Yết tuy ôn hòa, phóng khoáng, thoải mái, gần gũi, nhưng thực chất tâm tư lại phức tạp hơn thế nhiều.

Cô không nhìn thấu được hai người này, tiếp xúc nhiều năm rồi, cô cũng chỉ có thể đánh giá khách quan dựa trên những gì bản thân cảm nhận được.

Năm 16 tuổi, nếu không phải Thiên Yết nhặng xị lên vì ý định bảo bọc mạnh mẽ quá mức của Shou Arthur, cô thực sự sẽ chẳng được như bây giờ.

Năm 17 tuổi, nếu không phải Song Tử đầu quân cho cô, Raanan Jade có lẽ sẽ chẳng thành công đến thế.

Cuộc đời này được quen biết với cả hai người, thực sự chẳng tệ chút nào.








Mãi đến sau này nhìn lại, một trong những điều khiến cô hối tiếc nhất, chính là có lẽ, cô chẳng còn cơ hội gặp gỡ họ nữa.

















...























"Song Ngư vốn là người của Viện nghiên cứu Sigourney, không liên quan trực tiếp đến Raanan Jade, sao em lại điều cậu ta sang đó?"

"Anh không biết cũng không trách được, Viện nghiên cứu Sigourney đang có chương trình liên kết với Viện nghiên cứu ở Milano, anh ta qua đó trau dồi kinh nghiệm, cũng dắt theo số ít người đi cùng. Chương trình lần này rất quan trọng, nên tôi mới phải để anh ta đi. Đây là thông tin mật, không quá ba người của Sigourney biết."

Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

"Anh ta muốn phát triển sự nghiệp, thì phải giao lưu với nhiều người, quen biết nhiều nhân vật, sau này những mối quan hệ đó sẽ có lợi. Anh ta là con trai của David de Dion, nhưng hiện giờ anh ta dùng thân phận Kỳ Song Ngư để làm việc, không phải Laith de Dion. Tuy có cha là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, bác là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, nhưng những mối quan hệ anh ta có được chỉ dừng lại trong phạm vi đó thôi. Giới chính trị và thương nghiệp tuy có móc nối với nhau, nhưng những buổi tiệc anh ta từng tham gia, đều đánh nhanh rút gọn, chỉ tham gia cho có. Anh nghĩ, trong quãng thời gian ngắn đó thôi, anh ta có thể tạo dựng quan hệ bền chặt với ai được đây? "

"Em nói cũng phải."

Song Tử gật gù, không nói nữa.

"Tôi không nhận người không có lai lịch rõ ràng làm việc dưới trướng mình được. Quen biết cũng vậy. Không ai là ngoại lệ cả."

"Vậy Jeremy thì sao?"

Bình thường Song Tử rất nhạy bén, khéo léo trong lời ăn tiếng nói. Nhưng hôm nay, có vẻ như anh đã mắc sai lầm rồi. Bởi khi anh nhắc đến cái tên ấy, gương mặt của Bảo Bình đã đanh lại.















...
























Hai tuần nữa là đến lễ khai trương chi nhánh mới ở Milano, công việc chuẩn bị dày đặc, tất cả đều đang hoạt động hết công suất có thể. Ngay cả người được đồn đại "tần suất xuất hiện lên xuống như điện tâm đồ" cũng rất chăm chỉ chỉ đạo nhân viên, tranh thủ bay đi bay về, giao tất cả công việc ở trụ sở Raanan Jade cho trợ lí đắc lực của mình giải quyết.

Nhân Mã cuối cùng cũng không gặp được, không có cơ hội nói chuyện, quyết định quăng mối lo ngại đó sang một bên, chuyên tâm làm việc. Xử Nữ tuy có để tâm đến thật, nhưng chỉ là thoáng qua, đến việc sếp của mình có ở đâu cũng chẳng quan tâm.

Về phía Song Tử, từ ngày hôm ấy, ngoại trừ những cuộc nói chuyện về công việc, anh và Bảo Bình không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Số lần đi ăn cùng nhau cũng giảm đi ít nhiều. Trong bốn năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được, việc bị cô "giận" đáng sợ như thế nào. Cũng là lần đầu tiên, anh không kiềm được hỏi cô câu đáng lý không nên hỏi nhất, trong thời điểm nhạy cảm như thế này.

Về phía Bảo Bình, công việc tất bật khiến cô tạm thời gác lại chuyện của Thiên Nga Xám, cô biết Song Tử không cố ý, có lẽ thắc mắc trong lòng nhiều quá, anh không thể không hỏi. Hôm ấy cô cư xử khá tiêu cực, không thể vừa gặp lại đã cư xử tự nhiên liền được. Vì thế chỉ đành chờ đến khi khai trương chi nhánh mới, bầu không khí này sẽ khá khẩm hơn.

Song song đó, tuy Thiên Yết đã quay về Anh, anh vẫn phái người theo bảo vệ cô. Bảo Bình cũng không cảm thấy phiền lắm, rất hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc mà Thiên Yết dành cho cô, có anh trai cũng đâu phải không tốt. Dưới danh nghĩa của Vũ gia, lại càng được bảo vệ kĩ lưỡng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro