Ngoại truyện 1: Những điều chưa kể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Một ngày đẹp trời, mưa phùn lất phất, vừa bước chân ra khỏi quán cà phê, đập vào mắt tôi là chiếc siêu xe sang trọng của Anh đang đậu ngay trước quán, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.

Vị giàu có nào đó đến đón bạn gái mình chăng?

Chẳng để tâm đến chiếc xe hiếm hoi lắm tôi mới nhìn thấy ngoài đời mấy, tôi cứ thế bước đi, cho đến khi có người gọi tên tôi, rõ ràng rành mạch. Giọng nói có chút quen thuộc, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra, chỉ nhớ chủ nhân của giọng nói là một người tôi phải cẩn thận hết mực, nếu không sẽ rơi vào bẫy ngay.

Quay đầu nhìn lại, trước bao nhiêu con mắt trầm trồ, một cô gái ăn mặc đơn giản, đeo kính râm bước ra từ trong xe, sau đó bước đến chỗ tôi, quơ quơ trước mặt tôi một tờ giấy mà tôi còn chưa kịp nhìn rõ, sau đó quay ngoắt 180 độ, ôm lấy chân tôi, chẳng biết nước mắt tuôn từ đâu ra, gào khóc thảm thiết như đúng rồi.

"Sao anh nỡ bỏ em như vậy? Em đã đưa cho anh bao nhiêu tiền rồi, anh vẫn chưa thấy đủ sao?"

"Đến con cũng đã có rồi, em biết mình có lỗi với anh, nhưng anh không thể vì con của chúng ta mà bỏ qua cho em được sao?"

"Anh đừng như thế mà, anh không thể bắt em bỏ đi đứa trẻ này được. Làm sao anh có thể vô lương tâm như thế được?"

Trước bàn dân thiên hạ, cô gái này chẳng chừa lại cho tôi chút mặt mũi nào. Bao nhiêu người chỉ trỏ vào tôi, mắng tôi là tên bạc tình bạc nghĩa, lại còn là kẻ đào mỏ chính hiệu, đến con người ta cũng đã "ăn sạch" rồi, còn vô cảm như thế.

Tôi đang định lên tiếng, chợt nhớ ra, cô gái này là Reine Keinan, người tôi đã gặp trong buổi tiệc giao lưu cách đây mấy tuần, cũng là người đã ngỏ ý mời tôi vào Học viện làm việc, nhưng tôi đã từ chối.

Bảo Bình chẳng ngần ngại, đưa ra tờ giấy, nở nụ cười đầy sâu xa nhìn tôi.

"Một là anh ký vào tờ giấy này, thuận theo tự nhiên, theo tôi về, hai là ngay bây giờ và ngay tại đây, thể diện mất sạch, ngày mai anh bị cách chức đuổi việc. Anh thông minh, chắc cũng biết nên chọn thế nào nhỉ." 

"Nếu tôi nói không?"

"Anh có thể thử xem hậu quả ra sao."

Tôi có cách để giải quyết tình huống này, nhưng cô gái này đã cất công diễn trò đến thế, đột nhiên, tôi tò mò nếu như tôi theo cô ấy sẽ thế nào.

"Được rồi. Đừng khóc, là anh có lỗi với em. Ngoan nào, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Được chứ?"

"Thật sao?"

"Em không báo với anh tiếng nào, lại còn tưởng anh bỏ em, em lấy đâu ra cái loại suy nghĩ tiêu cực đó vậy?"

Trước khi câu chuyện diễn ra theo chiều hướng bất lợi hơn cho cả đôi bên, tốt hơn hết nên đưa cô ấy đi nơi khác bàn việc đã, ở lại đây chỉ thêm bất lợi.

Sau khi đến nơi cần đến, dường như đã dự đoán được tôi sẽ đồng ý từ trước, Reine Keinan đưa cho tôi một xấp giấy tờ cùng hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ tôi ký tên vào mà thôi.

















Sự việc thành công như dự đoán của Bảo Bình.

Song Tử cũng thừa biết anh bị cô tính kế, nhưng anh không trách, ngược lại còn tò mò, anh vì cô từ chối chín công ty kia, cô có năng lực đến mức nào, có thể tiến xa tới đâu, cũng như có đáng để anh gạt những cơ hội khác qua không.

Song Tử của năm 19 tuổi, lần đầu hành động theo cảm tính.

























...





































- Tránh ra!

- Cậu bị thương rồi kìa.

Tôi chẳng biết cô ta từ đâu ra, nhưng hiện giờ tôi chẳng còn sức để đôi co với cô ta.

- Không đi khử trùng băng bó vết thương đi?

- Chuyện của tôi cần cô quản sao?

Trên người cô ta, có mùi gì đó thoang thoảng dễ chịu, khiến cho đầu óc tôi thoải mái hẳn ra, không còn khó chịu như lúc đầu nữa.

- Xin lỗi nhé.

Một lực đạo giáng thẳng xuống gáy tôi, trong không khí thoang thoảng hương thơm kì lạ, trước khi mắt nhắm nghiền, tôi thoáng nhìn thấy nụ cười sâu xa khó hiểu của cô ta, nhưng điều làm tôi thấy lạ không phải việc vì sao cô ta lại cười với tôi như thế, mà là một cô gái chỉ trạc tuổi tôi làm sao lại có đôi mắt tựa như đang bị bóng đêm bao trùm, phẳng lặng như mặt hồ, lại chẳng có cảm xúc gì thế kia.

Mà hình như, cô ta là người giải quyết đám côn đồ đó thì phải?

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Bảo Bình đã đánh cho Kim Ngưu bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời trăng mây gió là gì, bản thân thì đánh cho lũ kiếm chuyện với cậu một trận ra trò, nằm viện cũng lác đác mấy tháng. Đến khi cậu hỏi ra, Bảo Bình cũng chỉ bảo là do bọn chúng tự ngã. Thật ra thì, cậu biết cô đã một mình hạ hết bọn chúng, bởi vì thân thủ của cô vừa nhìn qua cậu đã biết, không phải là người biết đánh nhau bình thường. Nhưng cậu không nói, cô có ý giấu, cậu cũng không hỏi nữa. Nhưng vụ nhắm vào sau gáy cậu mà đánh thì không thể không hỏi. Đời này còn có loại người như vậy sao? Nếu đã có ý giúp, thì không thể hành xử nhẹ nhàng hơn được à?

Đó là năm Kim Ngưu 16 tuổi.
























...




























Thú thật thì, Bảo Bình là một cô gái rất đặc biệt. Và bất kỳ ai cũng nhìn thấy được điều đó. Nhưng điều khiến cho Bảo Bình khác biệt với người khác, là mắt nhìn người của con bé, con bé dễ dàng nhận ra ưu điểm nhược điểm của người khác, thậm chí là chỉ qua vài hành động hay lời nói, dựa vào những gì con bé cảm nhận được, đã có thể biết được người đó xuất chúng ở lĩnh vực nào và phù hợp với công việc nào. Khi Bảo Bình bảo muốn tuyển trợ lý, tôi đã rất lo, không biết con bé có thể chọn được người con bé cần không, người đó có xuất sắc không, có đủ trung thành với con bé không. Khi con bé đưa đến hồ sơ về bọn họ, tôi đã rất bất ngờ, bởi Bảo Bình thật sự đã khiến tôi kinh ngạc. Nhìn qua, hầu như bọn họ đều đang học Đại học, là sinh viên như bao người bình thường khác, nhưng nếu để ý, bọn họ đều có kĩ năng nổi bật riêng mà ít ai biết được hay nhận thấy được. Xử Nữ luôn trình bày và giải quyết mọi thứ bằng phương pháp đơn giản nhất, luôn tìm ra cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề, cũng như luôn nhận biết được điểm then chốt ở đâu; Song Tử nhanh nhẹn, tinh tế, cũng rất sắc bén, khéo ăn khéo nói, là người luôn được cử đi đàm thoại với con bé, dễ dàng thuyết phục người khác với những mẹo tâm lý và bắt thóp rất hay; Bạch Dương có khả năng ghi nhớ đáng khen, biết cách sắp xếp công việc cũng như giải quyết mọi chuyện theo hướng có lợi nhất cho Học viện, luôn giảm thiểu tối đa rủi ro hết mức có thể... Bảo Bình có một đôi mắt rất tinh tường, thông minh lại sáng dạ, những người khác có thể không nhìn ra những người đó có ưu điểm gì mà con bé lại tuyển, nhưng con bé chỉ cần quan sát một lúc, đã quyết định có nên tuyển bọn họ hay không. Tôi còn nghe nói, con bé tổ chức buổi tuyển dụng, nhưng thực ra là đã biết nên để người nào ở lại người nào đi, chẳng qua là muốn xem xem mấy kẻ khác có tài cán gì mà thôi. Những người không đậu vòng trong vào làm trợ lý, nhưng có tài, con bé đều phân công vào làm những việc khác phù hợp với khả năng của họ. Thực ra tôi cảm thấy, con bé không chỉ là một thiên tài bình thường, con bé còn có tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác.

Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng.

Shou Arthur của năm 24 tuổi, đã nghĩ như thế. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro