Chapter 15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















Một tháng sau









- Chậc, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à.

- Hình như cô không vui vẻ cho lắm khi gặp tôi thì phải?

Còn tưởng là ai, thì ra là hắn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông ngồi trên ghế sofa trạc tuổi ba mươi, chững chạc chín chắn, dặm điếu thuốc vào cái gạt tàn, phong thái ung dung tự tại, chẳng có vẻ gì là giật mình hay hoảng hốt khi "nạn nhân" của hắn tìm đến tận cửa. Hắn dường như đã đoán trước được việc cô sẽ tới đây, mà cô, cũng thừa biết điều đó.

Bảo Bình trước giờ rất ghét mùi thuốc lá, cũng không ưa chốn tốt xấu lẫn lộn này, hôm nay là lần đầu tiên bước chân vào quán bar, lại càng tệ hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Giờ thì cô biết vì sao Shou Arthur và Thiên Yết luôn luôn nhắc nhở cô về việc không được phép vào đây rồi, đèn chớp nhoáng, âm thanh chói tai, ai lại có thể yêu thích chỗ này được nhỉ?

Cô không hề nhận ra, chỉ cần là điều mà bọn họ không thích, cô sẽ luôn ghi nhớ, ấn tượng về nó cũng sẽ tự nhiên không tốt.

- Cô chắc là trước giờ được bảo bọc kỹ lắm nhỉ?

- Anh không cần phải nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi cũng không phải mới tới đây vài ba lần.

- Thiên Yết mà biết sẽ điên lên đấy.

Không có nhã hứng tiếp chuyện ngoài lề nữa, Bảo Bình tùy ý gọi phục vụ một ly mojito, lười nhác hất cằm.

- Vào thẳng chủ đề chính đi.

- Vẫn nên tự giới thiệu bản thân trước rồi hẵng bàn tới. Tôi là Lancelin de Fugger, còn quý cô đây là...

- Reine Keinan, hân hạnh được gặp.

Lancelin hiếm khi gặp cô gái nào có tính cách như vậy, trong tình huống này vẫn còn có thể điềm tĩnh đến thế, cách hành xử của cô khiến hắn có chút bất ngờ. Mà hắn cũng chẳng ngạc nhiên mấy, người như thế này lại có thể khiến ai gặp cũng nhớ mãi không quên, việc cô tới đây mà chẳng đưa ai theo cùng, cũng như biết được hắn có mặt ở đây hôm nay, cũng đã hơn hẳn người bình thường rồi. Năm năm trước gặp gỡ, mới chỉ là đứa con gái 16 tuổi không biết đến thế giới đầy rẫy phức tạp, máu tanh, chưa biết mùi đời là gì, bây giờ trưởng thành rồi, quả nhiên khác biệt hẳn.

- Cô muốn nghe một câu chuyện không?

Hắn nhìn cô, không rõ đang có tâm trạng gì, cũng không đợi cô trả lời, đã cất giọng.

- Năm đó có một cô gái rất yêu Thiên Yết, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì hắn, cũng sẵn sàng vì hắn mà làm mọi chuyện, những tưởng hắn sẽ cảm kích tình cảm thiêng liêng ấy, cuối cùng không những không được đáp trả, còn vì hắn mà chết thảm, mà hắn đến phút cuối cùng, chẳng thể nói được một câu yêu thương với cô ấy. Còn tuyệt tình bảo rằng, đời này chỉ yêu duy nhất một người, mãi mãi cũng không yêu cô ấy. Hắn vì cô cự tuyệt cô ấy, hại cô ấy chết không nhắm mắt, có đáng hận không?

- Thế thì chỉ cần một mình tôi là được rồi, vì lý do gì mà người vô tội anh cũng không tha?

- Cha cậu ta là Ủy viên Quốc hội, để giữ được cái ghế đó đã hãm hại bao nhiêu người, em trai tôi cũng là một trong số đó. Tôi chẳng qua là muốn hắn nếm chút mùi đau khổ khi đứa con trai duy nhất của hắn hắn cũng không cứu nổi thôi.

Hắn lắc lắc ly rượu vang trong tay, uống một hơi, nhìn chất lỏng sóng sánh phản chiếu hình ảnh của hắn bây giờ, bất giác cười.

- Quý cô đây và tôi rất khắc nhau đấy.

- Ý anh là gì?

- Hai năm trước Khiết thị sụp đổ, mảnh đất số 22 ở La Thành, tài sản duy nhất còn sót lại của sản nghiệp nhà họ Khiết cho đến hiện tại, đáng lý ra đã bị tịch thu. Nhưng lạ thay, lúc điều tra ra, chủ sở hữu lại là một kẻ hoàn toàn không có liên quan gì đến gia đình đó. Từ Kim Ngưu, thủ lĩnh hiện tại của một trong năm thế lực lớn nhất đế chế ngầm, Huyền Vũ. Cô có thể suy đoán, chuyện gì đã xảy ra không?

Bảo Bình khuấy khuấy ly mojito, không vội lên tiếng.

Hai năm trước... à.

Năm đó trước đêm đế chế xa xỉ sụp đổ một tuần, Khiết phu nhân đã nhờ Thiên Yết giữ lại một phần tài sản cho con trai mình, dựa theo tình hình lúc đó, anh ta không tiện, cô đứng ra nhận thay, Kim Ngưu trên mặt danh nghĩa là chủ sở hữu. Mảnh đất đó nếu đầu tư, thực sự là một món hời tiềm tàng. Lúc đó chưa ai nhận ra giá trị của nó, nên chẳng ai chú ý đến cả. Nhưng mà xem ra, cô nhầm rồi. Hắn không chỉ biết, mà còn có ý định thu hồi mảnh đất, nếu không phải Thiên Yết là người có tiếng tăm, quan hệ rộng, hắn đã hẫng tay trên luôn rồi. Mà xem ra, hắn cũng là người đứng đằng sau việc Khiết thị sụp đổ, dính vào cáo buộc làm ăn phi pháp, nếu không làm sao hắn lại biểu hiện như thể bị cuỗm mất món hời hiếm có được?

- Có lẽ cậu ta đã mua lại trước thời điểm đó thôi, chuyện bình thường mà.

- Đúng là anh em một nhà nhỉ. Tưởng tôi không biết là do các người ra tay sao?

- Vậy chỉ có thể chứng tỏ anh không có năng lực, vật đang nắm giữ trong tay cũng không giữ nổi, để nó về tay người khác thôi.

Lancelin cười, hắn nhấp một hơi, thâm độc nhìn cô. 

- Cách đây một năm, con gái rượu của Lạc Đế Hoa bị người ta đánh cho nhập viện. Sáu tháng trước, có một cô gái bị Shou Arthur cự tuyệt tình cảm, vì quá tuyệt vọng mà nhảy lầu, hai chuyện này cô có thể khẳng định, không liên quan đến cô không?

- Có lẽ chỉ là trùng hợp chăng?

- Người tôi yêu lần lượt chết, đến miếng mồi béo bở tôi khó khăn lắm mới kiếm được, cô cũng giành mất, trên đời còn có loại chuyện ngẫu nhiên như vậy sao?

Đến lúc này Bảo Bình chỉ có thể khẳng định, hắn phải xui xẻo lắm rồi. Mà cô, cũng không may mắn hơn hắn là bao.

Cô còn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào, hắn đã chĩa khẩu súng vào cô, chỉ chờ bóp cò.

- Anh có thể bắn hay giết tôi gì cũng được, nhưng có thể ra khỏi đây không, phải xem bản lĩnh của anh đã.

- Bản lĩnh của tôi thế nào, năm năm trước cô cũng không phải không biết.

- Vậy sao? Vậy thì lần này anh xem lại cái bản lĩnh đó của anh đi, có khi lại không được như lúc trước đấy.
































...


































- Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Các người còn không để tôi đi sao?

- Bình tĩnh đi nào, chuyện đâu còn có đó.

- Cậu còn có thể bình tĩnh trong trường hợp này nữa sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì, các người đền nổi không?

Sớm biết như vậy, Thiên Yết đã không tin cô, tin vào lời hứa của cô. Anh cũng đã ngờ ngợ nhận ra, nhưng vẫn muốn xem thử xem có thực sự như vậy không, hóa ra lại là thật. Cô lừa anh, để anh ở đây, một mình đến đó đối phó với hắn.

Jeremy bảo sẽ cùng anh giải quyết vụ này, cuối cùng nghe theo lời của Bảo Bình, gạt anh sang một bên, tự mình lo liệu.

Hai người này, có xem anh ra gì không vậy? Gì mà anh tốt nhất đừng tới, còn gánh vác đại cuộc, không thể xảy ra chuyện gì được?

Thiên Yết của lúc này, chẳng còn dáng vẻ cười cợt hàng ngày, vừa lo không biết cô có bị làm sao không, vừa giận. Hình tượng bao nhiêu năm nay, chỉ trong phút chốc đã bị phá hủy, cảm xúc gì đều biểu lộ ra bên ngoài.

- Cậu về rồi?

- Phiền cậu rồi.

Chỉ chờ có thế, Thiên Yết ngay lập tức lao đến, nhìn khắp người cô xem có chỗ nào bị làm sao không, thấy cô mình mẩy trầy xước không chừa chỗ nào, cố gắng không gằn giọng.

- Hắn làm em thành ra thế này?

- Chỉ là trong lúc xô xát, ẩu đả nên vậy thôi.

- À, thế à.

Bảo Bình có thể nhận ra, anh đang cố không mất bình tĩnh trước mặt cô, bởi anh đang siết chặt hai tay cô đến đỏ cả lên.

- Jeremy có tới không?

- Có chứ.

- Vậy cậu ta không kêu em đi bệnh viện sao?

Nếu cô thật sự đến bệnh viện, anh sẽ còn hơn như thế này nữa. Ít ra thì cô muốn anh yên tâm là lần này cô quyết định không sai, nên mới đến đây trước, để anh nhìn thấy cô còn lành lặn quay về. Nhưng hình như cô tính toán sai rồi.

- Nếu đã không có gì, anh đi trước đây.

Thiên Yết chẳng còn dáng vẻ khi nãy, dường như đã bình tĩnh lại.

- Em không sao rồi, anh cũng yên tâm được rồi.

Trước khi anh rời khỏi, lúc đi ngang qua cô, anh nói, câu mà anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói với cô.

"Em là đồ lừa đảo."

Ngay giây phút đó, Bảo Bình đã biết, lần này, anh giận cô thật, mà còn rất muốn mắng cô, nhưng anh không mắng.

Vì sao lại không nói?














...








Sao mình cứ có cảm giác chap này sao sao ấy nhỉ? (+_+)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro