Chapter 15 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




























"Con còn định ở bên con bé đó đến bao giờ?"

".... Hãy cho con thêm một ít thời gian nữa."

"Nên nhớ con đã quay về với vị trí của mình, việc ở lại bên cạnh con bé đó sẽ càng thêm nguy hiểm. Con bé đó dây dưa phức tạp, quen biết nhiều người của cả hai giới, con không sợ nó lợi dụng rồi bán đứng con luôn sao?"

Trong căn hộ cao cấp khu Mayfair nổi tiếng đắt đỏ của London, nơi tụ họp giới nhà giàu, Jeremy bước chân ra phòng khách, vừa đi vừa lau khô tóc vừa nghe điện thoại. Cậu có chút bất mãn, khi người cha ruột chỉ vừa nhận lại cậu ba tháng trước đã đem lòng nghi ngờ Reine, người sẽ không bao giờ phản bội bạn bè hay làm bất cứ chuyện gì gây hại cho người thân yêu của mình.

"Cha à, cô ấy là người tốt."

Sao cả cha nuôi lẫn cha ruột đều nhận định cô ấy là người không nên tiếp xúc vậy nhỉ? Rõ ràng cô ấy tốt đẹp biết bao.

"Ta không cần biết nó tốt hay xấu, tốt nhất con nên chấm dứt với con bé đó càng sớm càng tốt. Nếu để bên ngoài biết được con quan tâm nó đến vậy, đừng nói đến việc con có ngồi vững vị trí đó hay không, cả ta cũng không giúp được con đâu."

"Cha à, con không từ chối chuyện này được sao?"

Đôi lúc, Jeremy ước rằng bản thân chỉ là một người bình thường, không dính vào những âm mưu toan tính của thế giới ngầm, nhưng cuộc sống trớ trêu, sự thật phũ phàng, dẫu cho cậu có chối bỏ nó đi chăng nữa, nó vẫn cứ ở đó, như một lẽ dĩ nhiên.

"Hai mươi mốt năm qua ta đã để con làm những gì mình muốn, sống theo ý thích của mình, bây giờ con phải hoàn thành trách nhiệm của mình rồi."

Vì sao lại thành ra thế này chứ?




























...




























- Mấy tháng qua cậu làm việc thế nào rồi?

- Chị hỏi vậy là sao?

- Ý tôi là, cậu hòa nhập với mọi người tốt chứ?

Nhân Mã tần ngần một lúc, cụp mắt nhìn xấp tài liệu.

- Cũng ổn cả.

- Không ai bắt nạt hay quấy rầy cậu chứ?

- ... Không.

Bảo Bình khẽ nhíu mày, dừng việc ghi chú lại.

- Cậu không nói dối tôi đấy chứ?

- Tôi nói dối chị làm gì, với cả, ai dám qua mặt chị? Hẳn tên đó muốn lợn lành thành lợn què rồi.

- Cậu nói cứ như tôi sẽ đập hắn què giò vậy.

Nhân Mã từ ngày về đây làm đã được mười tháng, không ngày nào là không nghe nhắc tới chiến tích lẫy lừng của Bảo Bình, cậu còn lạ gì nữa. Hơn nữa, chị ta tính tình thất thường, giây trước vừa cười với người ta, giây sau đã đánh người ta đến nhập viện, cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

- Hòa nhập với mọi người không phải điều dễ dàng, cậu được vậy thì tốt rồi.

Nhân Mã dẫu biết đó không phải lời thật lòng gì cho cam, lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
































...

























Bọn họ muốn cậu chiêu đãi, cũng không phải không được. Nhưng mà, tiền lương tháng này còn chưa được phát, chẳng biết số tiền còn lại trong thẻ đủ không?

Thiên Bình cũng chẳng gửi cậu thẻ tín dụng...

Nhân Mã tựa người vào lan can, không biết phải làm sao nếu rơi vào trường hợp xấu nhất đây.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi cửa ra vào.

Đôi mắt đen huyền ánh lên tia kinh ngạc.





















...
































Một vị khách trẻ tuổi bước vào, khoác trên người chiếc áo dạ dáng dài đắt tiền, mái tóc đỏ rượu vang cùng khuôn mặt điển trai chết người. Theo sau là người luôn diện blazer, sở hữu chiều cao đáng ngạc nhiên so với nữ giới thông thường, 1m72.

- Thằng bé không có ở đây là cô chết chắc với tôi đấy!

- Không tin cứ hỏi đi. Tôi rảnh rỗi đến nỗi đi lừa anh sao?

Bryan Thiên Bình bán tín bán nghi nhìn cô, hừ một tiếng, sau đó quay sang nhân viên, với giọng nói không thể "dễ chịu" hơn được nữa.

- Có phải lúc nãy có một nhóm người từ Học viện M.A đến đây hát karaoke không?

- Vâng, là một nhóm 8 người.

- Tin tôi rồi chứ?

Bảo Bình thản nhiên như thể người đang bị nhìn chằm chằm chẳng phải mình, chẳng bận tâm đến ánh nhìn "nóng bỏng" của ai đó, trước vẻ mặt u ám của kẻ mới nửa tiếng trước còn đang ở trong nhà.

Hắn nhìn cô, không rõ trong đáy mắt có cảm xúc gì, dời tầm mắt sang cô nhân viên tiếp tân.

- Họ gọi bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Cô cứ nói đã có người thanh toán là được, không cần nêu tên. Được chứ?

- Tôi đã hiểu rồi ạ.

Nhân viên khẽ khàng gật đầu, hôm nay quả thật là may mắn mà, lại có thể gặp được người đẹp trai như vậy. Bất quá, người ta có bạn gái rồi.

- Tôi với anh ta không phải người yêu của nhau đâu. Cô thích thì cứ lấy, nếu cô chịu được cái tính khí thất thường lại còn cực đoan như khủng bố của anh ta.

Cô tùy tiện chọn một chỗ gần đó, ngồi xuống, không quên đá đểu vài câu.

- Này, cô có cần phải hạ bệ tôi đến thế không?

Bryan Thiên Bình vừa rút thẻ ra vừa càu nhàu.

- Cũng may cho cô, tôi là người không tính toán đôi co với phụ nữ đấy.

Nếu không phải nể mặt tình nghĩa mấy năm trước, chắc hắn đánh cô ta luôn rồi.

- Mà sao cô biết thằng bé phải trả tiền cho chầu karaoke này vậy?

- Nhìn phản ứng của lũ người kia là biết. Thấy cậu ta nhỏ tuổi nhất nên đè ra ăn hiếp ấy mà. Ở Học viện hầu như ai cũng ngót nghét hai mươi mấy gần ba mươi tuổi, cậu ta chỉ mới 17 tuổi đã làm việc cho tôi, lương lại nhỉnh hơn bọn họ, không sanh nạnh mới lạ.

Bảo Bình gác tay lên thành ghế.

- Lũ bóc lột trẻ em đó, không giúp đỡ còn muốn động vào người của tôi nữa. Chán sống rồi chắc?

- Sao cô không nhìn lại bản thân mình đi? Không phải cô đang bóc lột sức lao động và cả trí tuệ của thằng bé sao?

- Nếu không phải các người "sống tốt" với cậu ta quá, thì tôi đã không dùng năng lực của cậu ta rồi. Hơn nữa, là cậu ta tìm đến tôi, chứ không phải tôi ép buộc gì.

Bryan Thiên Bình chép miệng, cũng phải. Hắn đến ngồi gần cô, ngoắc tay gọi một ly mojito cùng một chai Chianti. Đến khi phục vụ mang ra, lại tự động đẩy mojito sang cho cô. Cô tròn mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, cười, như có như không.

- Cái gì?

- Anh để ý người khác uống gì đến thế à?

- Không phải. Chín năm trước là cô bảo cô uống được mojito, chứ không cảm được loại đồ uống như Chianti.

Mỗi khi nhắc đến chủ đề này, đôi mắt hắn luôn ánh lên tia hoài niệm, vẻ mặt lúc ấy của hắn, cũng khó có cảm xúc nào diễn tả được. Mỗi lần như thế này, Bảo Bình chỉ có thể im lặng, không nói gì nữa.

- Này.

- Sao đấy?

- Chúng ta thật sự có quen biết nhau sao?

Hắn nhìn cô, âm trầm lên tiếng.

- Ha, cô cũng giỏi quá nhỉ.

- Anh vừa nói gì đấy?

- Không có gì, cô lo uống nước đi.

Bryan Thiên Bình rót rượu từ trong chai ra.

- Không mấy khi được tôi đãi đâu.

- Rồi rồi.

Bảo Bình lắc lắc ly thủy tinh.

- Mà anh có bỏ gì trong đây không đấy?

- Cô có tin tôi băm cô ra không?

Hắn lườm cô cháy cả mắt.

- Còn nghi ngờ lòng thành của người tốt như tôi à?
























...
















Ở hành lang lầu 1, Nhân Mã tựa người vào lan can. Đôi mắt đen huyền thoáng qua ý cười mà chính bản thân cậu cũng không hay biết.

Thì ra là vậy. Hóa ra chị ta cũng có mặt tốt đấy chứ.

Tâm tình không hiểu sao lại vui vẻ lạ thường.

Cậu xoay người, đi thẳng vào phòng.

Có anh trai trả tiền, thì cũng không cần phải tiết kiệm nữa rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro