Chapter 16 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
































- Chín năm trước tôi và anh có biết nhau sao?

- Đó chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua thôi. Mười một năm trước là lần đầu tiên tôi gặp cô. Bảy năm trước là lần thứ ba tôi gặp cô. Năm đó...

Bryan Thiên Bình không nói nữa, dường như đã có gì đó ngăn hắn không nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở kia. Hắn nở nụ cười đầy trào phúng.

- Mà cô cũng giả vờ giỏi nhỉ. Cô không muốn quen tôi đến vậy sao?

- ...

- Sao vậy?

Hắn nhìn sang cô, nụ cười trên môi tắt ngấm, sững sờ.

Vẻ mặt cô lúc này như thể mới nghe thấy chuyện này lần đầu. Hắn có thể nhầm chuyện khác, nhưng nét mặt này, sao lại giống như cô thực sự chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết gì về chuyện hắn vừa kể.

Vậy là sao?

- ... Thế à.

Một lúc lâu sau, Bảo Bình mới lên tiếng, không rõ đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức mojito. Sau đó, lặng lẽ rời đi. Mà hắn, cũng chẳng buồn níu kéo.




























...































Có một điều Bảo Bình vẫn luôn ghi nhớ trong lòng về xuất thân của mình.

Nếu đã không nhớ gì cả, chứng tỏ nó chẳng tốt đẹp gì. Cô cũng không muốn đào lại những gì đã bị chôn vùi.

Nhưng sự xuất hiện của Bryan Thiên Bình vào những mốc thời gian đó là sao? Anh ta có vai trò gì?

Những người có mặt lúc đó, chỉ có Shou Arthur và Thiên Yết.


































...


































Ở Học viện có rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy được ở những nơi khác.

Tuy nghe qua có vẻ hơi kì quặc, nhưng Reine Keinan không cho phép bất kỳ học viên nào sử dụng điện thoại ở trong trường khi chưa có sự đồng ý của cô ta, trừ khi là trường hợp đặc biệt. Không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, kể cả gia thế có lớn đến đâu. Ở đây, mọi người sẽ chẳng bắt gặp cảnh tượng người người cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại, mà chỉ có thể nhìn thấy cảnh người người chơi bóng rổ, đá bóng, đánh bóng chuyền hay quần vợt- những trò chơi hết sức bình thường mà gần như đã bị quên lãng bởi sự có mặt của điện thoại thông minh, hoặc chơi những trò chơi đòi hỏi sự tính toán và logic.

Ngoài ra, học viên còn được khuyến khích chơi thể thao và vận động cơ thể với cường độ thích hợp. Thỉnh thoảng, tôi còn trông thấy Keinan chơi bóng rổ cùng nam sinh trong trường, dáng vẻ chẳng giống gì với một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, hệt như một đứa con trai. Cũng có lúc, vô tình mà hữu ý, tôi bắt gặp hình ảnh cô ta ngồi trong thư viện, dạo quanh khuôn viên trường trò chuyện với học sinh với vẻ vừa cợt nhả lại vừa có phần nghiêm túc. Không phải là tôi để ý hay gì, mà là dẫu cho không muốn gặp, không muốn nhìn, hình ảnh về cô ta vẫn cứ xuất hiện trước mắt, không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Nam sinh rất quý cô ta, bởi tài năng và trí tuệ cùng lối nói chuyện khác biệt, không quá ngọt ngào như những con "bánh bèo" ngoài kia, không nghiêm túc quá đỗi như mấy bà cô già ở độ tuổi trung niên, không bốc đồng như những người trẻ tuổi khác, mà mang chất gì đó là lạ, dẫu cho cô ta chẳng nói chuyện duyên dáng được câu nào.

Nữ sinh người nể phục vì tài năng của Keinan, kẻ căm hờn vì cô ta luôn luôn thu hút được sự chú ý của mọi người, lại có tài hơn tất thảy. Nhưng hầu như ai cũng kính nể, không ít thì nhiều.

Không muốn công nhận, nhưng tôi không thể phủ định rằng Reine Keinan rất quan tâm tới học sinh, không bằng những hoạt động công khai, nhưng âm thầm bằng cách riêng của mình. Chẳng mấy ai biết việc cô ta thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở trường, ngoại trừ Song Tử và vài người khác, bao gồm cả tôi. Bất kỳ kẻ nào cũng tưởng, cô ta phó thác mọi thứ cho Song Tử, nhưng sự thật thì không như thế. Nếu cô ta thực sự là loại người như thế, làm sao có thể trụ vững giữa bão giông cuộc đời được?
















Bạch Dương tu một hơi, uống hết chai nước suối. Đáy mắt lấp lánh phản chiếu hình ảnh người ở phía dưới sân, trầm tư suy nghĩ. Một hồi sau, anh dời mắt sang chỗ khác, tâm tư thoáng qua tia cảm xúc bồi hồi không rõ.






























...












Xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn nhé. Đi học lại bài tập nhiều quá không có thời gian mà còn bí ý tưởng nữa (╥﹏╥). Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro