Chapter 16 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


































Khoang tàu không quá náo nhiệt, cũng không quá im ắng.

"Tút... tút... tút..."

Đã là lần thứ năm Thiên Yết không bắt máy rồi.

Bảo Bình chép miệng, tắt điện thoại, ngày mai sinh nhật anh ta rồi, phải làm sao đây?

Đầu cô đặt trên vai Jeremy, cả người dựa vào cậu, vì đã quá mệt mỏi khi phải ngồi thẳng lưng suốt cả một khoảng thời gian dài.

Đi xe lửa từ Brighton tới London như thế này chỉ mất tầm một giờ đồng hồ, là một trải nghiệm khá thú vị mà trước giờ cô chưa từng trải qua lần nào. Ban đầu cô còn định lái xe hơi, đi bằng phà như mọi lần, nhưng sực nhớ là chưa từng đi tàu bao giờ, nên mới đặt vé trải nghiệm thử. Ngoại trừ việc khoang tàu có hơi nhiều người vì đã lựa chọn ghế ngồi mềm điều hòa tầm trung, và ngồi có hơi ê người một tí, thì tất cả mọi thứ đều ổn cả. Ngắm nhìn cảnh vật bên đường và khung cảnh bên ngoài như thế này là lần đầu tiên cô thấy, nên ánh mắt cô luôn sáng lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn ngắm thế giới, và điều này khiến cho Jeremy không khỏi bật cười.

Ai ai nhìn thấy, cũng đều bị mê hoặc bởi nụ cười ấy. Bất kể già trẻ lớn nhỏ, là nam hay nữ, đều không thể rời mắt khỏi người thiếu niên trẻ tuổi này.

Cô hỏi, khi trông thấy cậu cười đến không thấy mặt trời. Mái tóc vàng óng ánh rực rỡ dưới ánh nắng chiều hiu hắt, khiến cả gương mặt cậu bừng sáng theo. Cô ngước mắt nhìn, cái vẻ đẹp hoàn mỹ này, nhân cách lại còn hoàn hảo quá mức...

Trần đời có người như vậy sao?

- Sao vậy?

- Không có gì, chỉ là bây giờ nhìn cậu giống mấy đứa nhóc mới lớn mới nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình ấy.

- Đây thực sự là lần đầu tiên tôi đi bằng phương tiện này trên chặng đường này đấy. Bình thường đi bằng xe hơi, đi phà cũng chưa từng có loại cảm giác như này bao giờ.

Bảo Bình da mặt cũng không mỏng, thành thật bộc lộ suy nghĩ của mình, chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng bối rối cả.

- Cậu là đang chê cười tôi à?

- Không phải, làm sao có thể như thế chứ, Reine. Cậu là đang nghi ngờ lời nói của tôi sao?

- Rất nhiều kẻ thường hàm ý rất nhiều điều chỉ qua một câu nói.

Chẳng còn cách nào khác, cũng không muốn dông dài, cô lại nhìn ra bên ngoài, trước khi cảm nhận được ánh nhìn từ một kẻ xa lạ.

- Jeremy, góc 60 độ hướng Tây.

Là một kẻ thức thời, Jeremy nhanh chóng nhận ra, ánh mắt của một chàng trai trẻ tuổi hướng về phía này, với vẻ nghi hoặc và hiếu kỳ.

- Anh ta thế nào?

- Nhìn qua có vẻ không được tự nhiên cho lắm, khuôn mặt không quá sắc lạnh, nhưng cũng không quá ôn hòa. Cao 1m76, trông giống người châu Á, mặc thường phục, thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung năng động.

- "Không tự nhiên"? Ý cậu là sao?

Bảo Bình đánh mắt nhìn qua chàng trai, người đã ngay lập tức nhìn sang chỗ khác khi thấy cô nhìn hắn, khó hiểu hỏi, rồi chợt vỡ lẽ.

- Ý tôi là, có sự can thiệp của dao kéo ấy.

Jeremy lại có thể nhìn ra một người đã trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ mà không có bất kỳ sai sót gì nhanh như thế...

- Cậu nghĩ anh ta có phải "bọn chúng" không?

- Không loại trừ khả năng đó. Nhưng tạm thời anh ta chưa gây hại gì cả, chúng ta án binh bất động trước xem sao.

Tiếng chuông của xe phục vụ đồ ăn leng keng vang lên.

Bảo Bình tạm dời sự chú ý của mình sang nhìn ngắm bên ngoài.

- Lấy tôi một tách trà và vài lát bánh mì lúa mạch đen, cảm ơn.

- Của cậu đây, chàng trai.

Jeremy lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho nữ phục vụ. Khi người phụ nữ còn đang loay hoay định thối lại, cậu bảo.

- Một ly sữa nóng nữa nhé.

Hai mắt cậu nhắm nghiền, với vẻ thâm trầm, giọng nói ấm áp cất lên.

Bởi nếu mua thêm một ly sữa nóng, số tiền vừa vặn đủ, cô ta cũng không cần trả tiền thừa lại, mà vốn dĩ, cũng không có tiền lẻ để thối.

Bảo Bình sao lại không nhìn ra chứ?

















Chuyến tàu cứ chậm rãi lăn bánh chạy từng nhịp từng nhịp.






























...
























Đặt chân xuống ga tàu London sau một giờ đồng hồ ngồi xe lửa, khiến cho Bảo Bình có chút không thích ứng kịp khi phải đi bộ như bình thường nhanh thế.

- Ngồi ghế mềm mà cậu vẫn ê ẩm sao?

- Chẳng biết nữa, chắc là do chưa quen.

Jeremy vòng tay ra sau nhưng không chạm vào người cô, phòng trường hợp cô mất thăng bằng, cho đến khi cơ thể cô lại trở về trạng thái bình thường.

Chàng trai ngồi trên tàu nhưng luôn nhìn về phía Bảo Bình vẫn đứng ở đó, với vẻ đăm chiêu. Và bọn họ đều biết điều đó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro